Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 41: Đã từng...



(41)

Sau khi tang lễ của ông Vân kết thúc, bà Vân ngày nào cũng sống trong sự mệt mỏi rèm pha. Bà không dám ra ngoài, vì khi ra ngoài mọi người lại chỉ trỏ bà nói này nói nọ. Vụ việc clip nóng tuy đã được dìm xuống rồi, là Cố thị đã can thiệp vào truyền thông. Nhưng những người thù địch với Vân gia thì sao có thể bỏ qua chuyện này chứ?

Mất công ty, số tiền tích góp bấy lâu nay bà Vân đã dùng để tổ chức tang lễ cho chồng rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại một ít. Ngày qua ngày bà Vân một mình sống trong biệt thự lớn, lạnh lẽo và cô đơn. Cuối cùng bà Vân đưa ra quyết định, bán lại biệt thự Vân gia để về quê sinh sống. Ông Vân đã không còn, mình bà ở lại đây cũng trở nên vô nghĩa.

Người mua biệt thự không ai khác chính là Cố Thừa Duật. Nói một cách chính xác, là bà tự đến tìm Cố Thừa Duật để bàn về chuyện bán biệt thự.

- Mẹ đã suy nghĩ kĩ chưa?

Tuy đã xảy ra nhiều chuyện không hay, mối quan hệ giữa Cố Thừa Duật và bà Vân đã không thể quay trở lại như trước nữa. Nhưng Cố Thừa Duật vẫn rất tôn trọng bà, gọi bà một tiếng mẹ.

Bà Vân chẳng còn tâm tư gì mà nhắc tới chuyện cũ, bởi vì bà đã mệt mỏi quá rồi:

- Trước khi đi tôi muốn được gặp con gái tôi được không?

Từ khi gả Vân Vy đi, cô đã không còn là người của Vân gia nữa rồi. Ngay cả lúc bà muốn gặp con gái, cũng phải xin phép con rể. Thật nực cười, lí lẽ gì đây chứ?

Nhưng sắc mặt Cố Thừa Duật không được tốt cho lắm khi bà Vân đưa ra điều kiện như vậy. Không phải là hắn ngăn cấm hai mẹ con gặp nhau lần cuối, chỉ là Vân Vy đang mất trí nhớ, thời gian này không nên gặp bà Vân thì hơn.

- Cô ấy không rảnh.

Bà Vân xót xa vì nhớ con, lại nghe Cố Thừa Duật thẳng thừng từ chối như vậy, bà chỉ còn cách cúi người cầu khẩn hắn:

- Vậy tôi chỉ đứng ở xa nhìn thôi, có được không? Tôi chỉ muốn xem xem con gái tôi sống thế nào thôi mà...

Cố Thừa Duật lập tức đưa tay đỡ bà Vân, đột nhiên bà cầu xin như vậy, hắn có chút khó xử. Nhưng cuối cùng hắn cũng có chút mềm lòng, gật đầu:

- Vậy được rồi.

...

Biệt thự Cố gia...

Vân Vy xuất viện được mấy ngày, cô bắt đầu quay trở lại cuộc sống tự do như trước. Mỗi ngày cô đều đi shopping, chất đầy những mẫu mới trong tủ quần áo. Chủ yếu là quẹt thẻ của Cố Thừa Duật thôi, cô cũng chẳng tiếc làm gì.

Cô ngồi vắt chân ở gần bể bơi, ngắm ngía bộ móng mới làm. Cuộc sống này thật thoải mái quá, có tiền đúng là sẽ có tất cả. Cố Thừa Duật vung tay hào phóng như vậy, một người vợ như cô cũng nên biết điều một chút. Hazz, cùng lắm là tối nay cô sẽ nấu cho hắn một bữa là được chứ gì?

Vân Vy mải suy nghĩ miên man, cô không hề biết, ở phía xa xa mẹ cô đang hướng ánh mắt dõi theo cô. Bà ấy sau khi nhìn thấy Vân Vy đã không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Đã hơn 4 tháng không được gặp con gái, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, thấy Vân Vy vẫn sống vui vẻ thì bà yên tâm rồi. Không biết cô đã biết chuyện Cố Thừa Duật ở bên ngoài đã làm những gì chưa? Nhưng bà Vân vẫn mong rằng, thà hơn Vân Vy không biết chuyện còn hơn. Có một số chuyện, càng biết nhiều thì càng thêm tổn thương chính bản thân mình mà thôi.

Cố Thừa Duật cũng đứng bên cạnh bà Vân, lẳng lặng ngắm nhìn Vân Vy. Tâm trạng hắn rối bời. Vân Vy thật sự đã mất trí nhớ, đã quên đi chuyện bố mẹ hắn qua đời, quên đi chuyện của Y Nhiên, quên đi việc bản thân bị nhốt suốt mấy tháng liền, và quên đi việc...bản thân mình đã bị điên vì tất những chuyện đó. Tuy không biết khi nào cô sẽ hồi phục trí nhớ, nhưng ít ra lúc này, Cố Thừa Duật không thể tàn nhẫn với cô nổi.

Hắn đã từng rất thích cô!

Nếu không phải là ông trời trêu ngươi, liệu có phải bây giờ Cố Thừa Duật và Vân Vy đã sống hạnh phúc với nhau?

Lúc đầu Cố Thừa Duật cữ ngỡ là mình còn lưu luyến Mạc Y Nhiên nên mới làm ra nhiều chuyện sau lưng Vân Vy như vậy. Nhưng về sau hắn mới nhận ra, thì ra đã từ lâu Y Nhiên không còn ngự trị trong lòng hắn nữa.

Đúng vậy, là hắn lợi dụng Y Nhiên để dày vò cô.

Đáy mắt Cố Thừa Duật tối sầm, loé lên tia nguy hiểm chết chóc.

Bà Vân đứng bên cạnh, sau khi đã ngắm nhìn Vân Vy đủ rồi, bà mới quay sang Cố Thừa Duật:

- Thừa Duật à, cậu là người tốt. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc của con bé Phương Hà và cả bố mẹ cậu, nhưng cậu có thể dùng lí trí để suy nghĩ hay không? Sự việc năm đó của Phương Hà, không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

Nhiều lúc bà Vân định kể lại một số chuyện của Vân Vy năm đó cho Cố Thừa Duật, nhưng bây giờ lòng hắn chỉ có thù hận, có nói cũng vô ích. Bà chỉ nói bóng gió này nọ mà thôi, mong rằng Cố Thừa Duật sẽ điều tra kĩ lại một lần nữa.

Mặc dù Vân Vy chính là nguyên nhân khiến Phương Hà phải tự tử, nhưng sự tình trong đó thế nào thì bây giờ vẫn chưa ai điều tra được, không phải sao? Tất cả những kí ức của Vân Vy đã được chôn cất hết trong lòng, căn bản là cô không muốn nhớ tới nó nữa. Bố mẹ Vân thương cô nên cứ thế không tiếp tục truy cứu chuyện này, sợ cô sẽ bị tổn thương.

Cố Thừa Duật lạnh lùng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin Vân Vy lại là người bội bạc như vậy.

- Bây giờ mẹ có thể đi.

Cố Thừa Duật tâm trạng không vui, thẳng thừng tiễn khách. Bà Vân thở dài lắc đầu, lưu luyến nhìn Vân Vy lần cuối rồi mới đi hẳn.

Sau khi bà Vân đi, Cố Thừa Duật mới bộc phát ra sự tức giận của mình, đấm thẳng vào hốc cây. Bàn tay hắn rớm máu, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau đớn bằng trái tim hắn lúc này.

Hắn không nhìn Vân Vy nữa, lập tức xoay người rời đi.

...

Buổi tối, Cố Thừa Duật mới về nhà, trên người hắn mùi rượu nồng nặc. Vân Vy vừa từ bếp bước ra, khổ sở đỡ Cố Thừa Duật vào nhà. Cô cũng không biết vì sao giúp việc và đầu bếp đều bị điều đi hết rồi, làm cô phải vất vả như vậy?

Vân Vy đỡ Cố Thừa Duật tới sofa thì cô cũng mất thăng bằng mà ngã xuống người hắn.

- Ối!

Vân Vy hoảng loạn, cái tư thế lúc này của cô và Cố Thừa Duật không thể nào mờ ám hơn. Hai tay cô chống lên lồng ngực chắc rắn của hắn, sự đụng chạm thân mật này khiến cho hai má cô đỏ bừng.

Cô cố ngồi dậy, chỉnh sửa lại tư thế nằm ngủ của Cố Thừa Duật:

- Tại sao mình lại khổ thế cơ chứ? Thật muốn mặc xác anh ta.

Vân Vy lẩm bẩm thầm chửi Cố Thừa Duật, nhưng cô chỉ nói vậy thôi, cũng không nỡ bỏ mặc Cố Thừa Duật một mình ở sofa phòng khách. Cô lại khổ sở đỡ Cố Thừa Duật lên tầng. Thân hình hơn mét 8 của Cố Thừa Duật khiến cô mệt nhọc vô cùng.

Cuối cùng cũng đỡ được tên đàn ông thối tha này lên phòng rồi. Mệt quá đi mất, thật uổng công cô đi nấu bữa tối cho Cố Thừa Duật mà. Sớm biết vậy cô ra ngoài ăn còn hơn.

Vân Vy ngồi yên lặng nhìn Cố Thừa Duật một lát. Rồi cô không nhịn được, đưa tay xuống chạm vào lồng ngực của hắn đang phơi bày ra vì mấy cúc áo sơ mi bị bật.

Hai má cô đỏ bừng, lập tức muốn rụt tay lại:

"Vân Vy ơi là Vân Vy, mày điên thật rồi sao?"

Vân Vy xấu hổ vô cùng, bàn tay đang định rụt lại thì đột ngột bị nắm chặt...

Cô hoảng loạn, ngay lúc này chỉ muốn bỏ trốn. Nhưng đã muộn rồi!