Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 35: Tang lễ hỗn loạn



(35)

Ở một nơi khác...

Mạc Y Nhiên chạy về nhà trong sự sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Nghĩ tới khi nãy cô ta chỉ nói mấy câu với ông Vân thôi, tự nhiên tình trạng của ông Vân lại chuyển biến tồi tệ như vậy.

- Không, không phải tại mình, không phải tại mình.

Chưa bao giờ Mạc Y Nhiên sợ hãi như vậy, cô ta sợ ông Vân sẽ xảy ra chuyện thật. Lúc này đây cô ta chỉ muốn cầu cứu Cố Thừa Duật, nhưng gọi điện cho hắn mà mãi hắn chẳng nghe máy.

...

Bệnh viện...

Cố Thừa Duật chưa hề có ý định rời đi, hắn đã tới xem camera giám sát của phòng bệnh. Đứng trước màn hình camera, hắn khẽ nhíu mày. Hình ảnh của Mạc Y Nhiên hiện lên sắc nét như vậy, còn thấy cả lúc ông Vân vô cùng kích động khi Mạc Y Nhiên nói gì đó.

Vừa nãy người giám sát camera vừa ra ngoài nhận bưu phẩm, Cố Thừa Duật không suy nghĩ gì nhiều, nhân lúc không có ai ở đây mà xoá đoạn video đó đi. Nhưng hắn vẫn không quên giữ lại một bản cho mình. Xong xuôi, hắn mới yên tâm rời đi.

Xe ô tô lập tức phóng thẳng tới biệt thự riêng của Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên nghe tiếng chuông cửa dồn dập, cô ta hoảng sợ vô cùng, cứ nghĩ là oan hồn của ông Vân tới đòi mạng.

Mạc Y Nhiên không ngừng gào thét, ném đồ đạc về phía cửa, cho tới khi nhận được cuộc gọi của Cố Thừa Duật.

Cô ta oà khóc nghe máy:

- Duật, Duật...

- Mau mở cửa cho anh.

Nghe Cố Thừa Duật nói vậy, Mạc Y Nhiên như tìm được phao cứu tinh, vội vã chạy tới mở cửa. Thực sự là Cố Thừa Duật rồi, Mạc Y Nhiên lập tức nhào vào hắn, oà khóc nức nở.

Cố Thừa Duật vỗ vỗ lưng Y Nhiên, vào nhà và đóng cửa lại. Mạc Y Nhiên khóc lóc thảm thiết, cô ta lúc này vẫn đang chìm trong sợ hãi vô cùng:

- Hức hức, Duật, em sợ...

Cố Thừa Duật dỗ dành cô ta:

- Không sao đâu, đừng sợ...

Không cần nói Cố Thừa Duật cũng biết lí do vì sao Mạc Y Nhiên lại sợ hãi như vậy. Đích thực chính là Mạc Y Nhiên gián tiếp gây ra cái chết của ông Vân, cô ta đã nói những gì chứ? Cố Thừa Duật rất muốn chất vấn cô ta, nhưng nhìn cô ta khóc lóc như vậy hắn lại không nỡ.

Mạc Y Nhiên khóc sướt mướt. Không biết qua bao lâu, cô ta mới chịu nín.

Cố Thừa Duật đưa tay lên lau nước mắt cho Y Nhiên, an ủi:

- Không sao rồi, em nín đi.

Mạc Y Nhiên cũng gật đầu, rồi lại ngước lên nhìn Cố Thừa Duật. Nghĩ tới chuyện của ông Vân, cô ta lại sợ hãi vô cùng:

- Duật...em...nếu như em có lỡ làm sai thì anh có trách em không?

Lúc này Mạc Y Nhiên thực sự mong chờ câu trả lời của Cố Thừa Duật.

Cố Thừa Duật chỉ im lặng nhìn Y Nhiên một lúc rồi nghiêm giọng chất vấn. Nếu là trước kia, hắn sẽ không chần chừ gì mà trả lời câu hỏi này của Mạc Y Nhiên. Cho dù cô ta có làm sai đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bao dung. Nhưng lúc này hắn chẳng còn đâu tâm trạng nữa, ánh mắt hoàn toàn né tránh, căn bản là không muốn trả lời Y Nhiên.

- Y Nhiên, em có biết là mình vừa gây ra chuyện gì không?

Bị Cố Thừa Duật hỏi ngược lại bằng câu này, Mạc Y Nhiên hoảng hốt sợ hãi. Mặt cô ta tái nhợt:

- Duật...anh biết rồi sao?

Không thể nào, sao Cố Thừa Duật có thể biết chuyện này chứ? Mạc Y Nhiên hoảng sợ, cô ta lập tức oà khóc tỏ vẻ đáng thương:

- Em thật sự không cố ý, em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Duật...em sai rồi, anh đừng giận em có được không, xin anh...

Mạc Y Nhiên thật sự rất sợ Cố Thừa Duật sẽ ghét bỏ mình, cô ta không ngừng bám lấy tay hắn, sợ rằng buông ra thì hắn sẽ đi mất.

Cố Thừa Duật cũng không có ý doạ Y Nhiên sợ như vậy, hắn liền ôm lấy Y Nhiên, an ủi:

- Được rồi, chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại nữa. Mọi chuyện anh sẽ xử lí, nhưng từ giờ em phải yên phận cho anh.

Mạc Y Nhiên mừng rỡ, ngước đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt lên nhìn Cố Thừa Duật:

- Em biết rồi, em sẽ không dám nữa đâu.

Cố Thừa Duật hơi mím môi, nhìn Y Nhiên mà không nói gì. Vốn dĩ đoạn video khi nãy, Cố Thừa Duật định tự tay tiêu huỷ nó đi. Thứ này mà rơi vào tay kẻ khác thì sẽ bất lợi cho Y Nhiên vô cùng. Nhưng cuối cùng hắn lại không nhẫn tâm làm vậy.

....

Ngày hôm sau, tang lễ của Vân Húc được tổ chức. Trong tang lễ chỉ có một mình bà Vân cô đơn trước di ảnh của chồng mình. Vân Vy không biết có biết chuyện này không, hiện giờ bà cũng không còn cách nào mà liên lạc với cô nữa. Bà chỉ lo lắng Cố Thừa Duật đối xử không tốt với cô mà thôi. Ngay từ nhỏ Vân Vy đã được cưng chiều hết mực, cô không thể nào chịu được đả kích, không thể nào chịu khổ được.

Hôm nay cũng có rất nhiều người tới dự tang lễ, nhưng chủ yếu toàn là những đối thủ trước đây của Vân thị đến xem xem Vân gia hiện giờ thảm hại cỡ nào mà thôi. Chỉ có rất ít người thật lòng thương xót cho sự ra đi của ông Vân.

- Ây da, đám tang mà cũng tồi tàn như vậy, thật là tội nghiệp mà.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc vest đen lịch sự, nhưng mồm mép chẳng lịch sự tí nào cả. Ông ta còn cố tình nói to lên để mọi người nghe thấy.

Ông ta chính là Bạch Thăng, bố ruột của Bạch Lạc. Năm đó Bạch Lạc nghiêm túc theo đuổi Vân Vy, nhưng cuối cùng bị thẳng thừng từ chối. Còn có vụ việc Bạch Lạc vì Vân Vy mà đắc tội với Cố Thừa Duật, bị phế đi một cánh tay nữa. Bạch gia thật sự rất tức giận, nhưng không dám đắc tội với nhà họ Cố nên đành phải nhẫn nhịn. Chừng nào Cố Thừa Duật và Vân Vy chưa ly hôn, Bạch gia không thể manh động được. Ngày hôm nay là tang lễ của Vân Húc, Bạch Thăng cũng chỉ dám múa mồm mép mà thôi.

Đám người trước kia là đối thủ của Vân thị cũng hùa theo cười:

- Haha, bây giờ đã không còn Vân thị nữa, tiền đâu để tổ chức linh đình cơ chứ?

- Đúng đó đúng đó.

Bà Vân chỉ im lặng, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía bọn họ. Bọn họ có hơi giật mình vì ánh mắt này của bà Vân, nhưng cũng nhanh chóng đổi đề tài:

- Mọi người nghe gì chưa, con gái Vân gia cũng phóng đãng không kém. Ai xem đoạn clip chưa nào, chà chà, không biết mua một đêm của cô ta thì đáng giá bao nhiêu ta?

Rầm!

Bà Vân nổi giận lập tức ném bình gốm về phía Bạch Thăng, kẻ vừa lăng nhục con gái bà. Bạch Thăng hoảng hốt, không kịp né thì đã bị bình gốm đập vào người. Gã ta kêu lên:

- Mụ già chết tiệt này!

- Cút!

Bà Vân thẳng thừng quát lớn trong ngày tang lễ của chồng. Bất kể ai cũng không được phép lăng nhục con gái bà, nếu không bà sẽ không tha cho người đó.

- Cũng chỉ là một con điếm qua biết bao nhiêu tay của đàn ông khác, còn tỏ vẻ cao sang gì chứ? Mụ già chết tiệt, có tin tôi kiện bà tội cố ý gây thương tích cho người khác không hả?

Tiếng động quá lớn cùng với tiếng cãi vã vang lên khiến cho những người ngày hôm nay tới dự tang lễ không khỏi hoảng hốt sợ hãi. Bọn họ cũng tém tém lại, có ý ngăn cản Bach Thăng đừng nói nữa, nhưng gã vẫn tiếp tục quát lớn. Bà Vân nghiến răng nghiến lợi, rút dao ra định lao tới chém Bạch Thăng, mọi người lập tức can ngăn:

- Vân phu nhân, xin hãy bình tĩnh lại đi ạ.

- Đúng vậy đó, Bạch tiên sinh cũng nên im miệng đi...

Bà Vân vẫn không chịu ngừng lại:

- Tao phải giết mày, mày dám nói con gái tao như vậy sao?

Tất cả mọi người đều bị bà Vân doạ sợ nên đã bỏ chạy hết, bà ấy hoàn toàn mất kiểm soát, nếu còn ở lại thì có khi bị thương cũng nên.

Sau khi bọn họ đã đi hết, bà Vân mới buông dao xuống, quỳ xuống ôm di ảnh của chồng. Bà khóc lớn.

Tại sao ông trời lại có thể đối xử như thế với gia đình bà cơ chứ? Tại sao tai hoạ này lại phải ập tới như vậy?

...

Khoảng 2 giờ chiều, Cố Thừa Duật mới có mặt tại tang lễ của bố vợ...

Mạc Y Nhiên thật sự cảm thấy day dứt nên đã năn nỉ Cố Thừa Duật cho mình tới đây. Cố Thừa Duật cũng đồng ý.

Khi bước vào, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Cố Thừa Duật khẽ nhíu mày. Hắn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một đồ vật được ném thẳng vào Y Nhiên:

- Cút, mày còn có mặt mũi để tới đây sao? Còn cả cậu nữa, mau cút hết đi.

Bà Vân hoàn toàn phẫn nộ, do bà ném đồ đạc đột ngột nên Y Nhiên không kịp tránh. Cô ta bất ngờ bị thương, đầu gối chảy máu.