Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 32: Sẽ không ly hôn



(32)

Cố Thừa Duật gọi người đưa Vân Húc tới bệnh viện, hắn vì lo lắng nên cũng đi theo. Nhưng khi làm thủ tục nhập viện cho ông Vân xong, hắn không hề ở lại mà chỉ gọi điện cho bà Vân tới.

Sau khi nghe tin, bà Vân đã vội vã tới bệnh viện xem chồng mình thế nào. Khi tới nơi thì cũng chỉ có một mình bà sốt ruột đứng chờ ở ngoài hành lang phòng cấp cứu. Cố Thừa Duật cũng đã sớm rời đi rồi.

Bà ngồi chờ trong lo lắng, thầm cầu nguyện rằng chồng mình sẽ không sao. Cuối cùng sau 3 tiếng dài dằng dặc, bác sĩ cũng từ trong phòng cấp cứu bước ra. Bà Vân lập tức chạy tới chỗ bác sĩ:

- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi, ông ấy ổn không...?

Chưa bao giờ bà Vân hoảng hốt như này. Nhất là khi nhận được cuộc gọi của Cố Thừa Duật, bà đã lập tức chạy tới đi bắt taxi để tới bệnh viện.

Bác sĩ nhìn bà Vân rồi lắc đầu thở dài:

- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng do bị đả kích quá lớn nên tạm thời chưa thể tỉnh lại được.

Bà Vân nghe vậy, vừa lo lắng nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn. Đã qua cơn nguy kịch là tốt rồi, cầu trời đã phù hộ. Bà lại hỏi bác sĩ:

- Vậy bao giờ chồng tôi mới có thể tỉnh lại vậy?

Bác sĩ chần chừ nhìn bà Vân một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định sẽ nói sự thật:

- Cái này chúng tôi cũng không rõ. Có thể nay mai nay kia tỉnh, nhưng cũng có thể sẽ như thế cả đời. Và gia đình cũng nên chuẩn bị sớm tâm lí, viện phí cũng không phải là một con số ít ỏi đâu.

Bà Vân nghe vậy thì vô cùng suy sụp, Vân Húc là chỗ dựa duy nhất của bà, mất ông ấy thì bà sẽ không sống nổi mất. Nếu như là trước kia thì chút tiền viện phí này đối với Vân gia thì nó chẳng là gì cả. Nhưng mới khi nãy bà Vân mới nghe được tin tức hot nhất ngày, đó là Vân thị đã được sáp nhập vào Cố thị. Sau khi nghe được tin động trời này bà đã vô cùng sốc, muốn gọi điện cho Vân Húc để hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nhưng chưa kịp gọi điện cho chồng thì đã nhận được cuộc gọi của Cố Thừa Duật nói ông Vân hiện giờ đang ở bệnh viện cấp cứu.

Những biến cố ập đến quá đột ngột khiến cho bà Vân không kịp trở tay. Bà cố giữ thăng bằng để bản thân mình không bị ngã khuỵ xuống đất, hít thở một hơi thật sâu. Lúc này Vân gia đang đứng trên bờ vực phá sản, tất cả công sức trước giờ của bà Vân và ông Vân có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển hết.

Không được, bà không được phép gục ngã như thế được. Nhất định phải tới gặp Cố Thừa Duật, gặp cả con gái Vân Vy của bà nữa. Chuyện này nhất định có nhầm lẫn gì đó thôi, không thể nào mất hết tất cả như vậy được.

Lúc bà Vân rời khỏi bệnh viện thì trời đã chuyển sang chiều, ánh nắng không còn oi bức như hồi trưa nữa. Nhưng lúc này nhìn bà vô cùng suy sụp tinh thần, cố gắng gắng gượng để đi bắt taxi, tới trụ sở chính của tập đoàn Cố thị.

Tập đoàn Cố thị, tầng cao nhất của toà nhà diễm lệ...

Trong phòng tổng tài lúc này, bóng dáng Cố Thừa Duật được nắng chiều chiếu vào, dịu nhẹ nhưng cũng xa lạ khó gần vô cùng. Cố Thừa Duật đứng ở trước cửa kính, nhìn xuống phía dưới nhất của mặt đất, nơi tất cả xe cộ đang tấp nập đi lại. Chuyện của bố vợ xảy ra, Cố Thừa Duật trong lòng áy náy vô cùng, không biết hiện giờ ông ấy đã đỡ hơn chưa? Nhưng dù có lo lắng, hắn cũng không thể tới thăm ông được. Bây giờ thì không thể nữa rồi...

Cố Thừa Duật cứ như thế, vừa nhìn ra cảnh cuộc sống ngoài kia, trong lòng rối bời. Lúc này, đột nhiên có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau:

- Duật, anh đang nghĩ gì vậy?

Y Nhiên nãy giờ ngủ trưa trong phòng riêng của phòng tổng tài, bây giờ cô ta mới tỉnh dậy. Thấy Cố Thừa Duật đang đứng suy tư, liền bước tới õng ẹo.

Cố Thừa Duật lúc này mới xoay người nhìn Y Nhiên, vuốt ve khuôn mặt cô ta:

- Tỉnh rồi?

- Ừm, có phải là em đã ngủ lâu quá không?

Y Nhiên nhào vào lòng hắn, cơ thể mềm mại như nước như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy được. Dáng vẻ phong tình vạn chủng này của cô ta chắc chắn có thể khiến bao nhiêu đàn ông trên thiên hạ này mê luyến, nhưng Cố Thừa Duật lúc này cũng không còn có cảm giác mãnh liệt như hồi trước nữa rồi. Không hiểu vì sao lại vậy nữa.

Mạc Y Nhiên như chú mèo nhỏ, ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai tuyệt mĩ của Cố Thừa Duật. Không chờ hắn trả lời, cô ta đã kiễng chân lên tham lam hôn môi hắn.

Cố Thừa Duật cũng dần dần đáp lại cô ta, cả hai dần tiến tới sofa, nhưng chưa kịp tới bước tiếp theo thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Mạc Y Nhiên ngại ngùng đẩy Cố Thừa Duật ra:

- Có...có người kìa...

Nhưng thật ra trong lòng cô ta không muốn bị người khác quấy rầy vào lúc này một chút nào cả. Thật đáng ghét!

Cố Thừa Duật mặc kệ, định tiếp tục hôn cô ta nhưng ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Cánh cửa phòng bị đạp tung ra, một người phụ nữ trung niên khuôn mặt hằm hằm bước vào.

Mie kinh hãi chạy theo sau:

- Vân phu nhân, không được đâu ạ...

Bà Vân hoàn toàn mặc kệ lời nói của Mie, nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ đang trong tư thế lộn xộn ở trên sofa. Bà đã vô cùng tức giận, thật không ngờ rằng Cố Thừa Duật lại là con người như thế. Bà nắm chặt tay lại thành nắm đấm, chuyển sang nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm, như thể sẵn sàng đánh kẻ phá hoại hôn nhân của con gái bà bất cứ lúc nào.

Mạc Y Nhiên hốt hoảng trốn sau lưng Cố Thừa Duật. Tình huống khó xử này ai ai cũng vô cùng hoảng hốt, chỉ duy Cố Thừa Duật vẫn vô cùng bình tĩnh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi đứng thẳng dậy. Hắn nhìn Mie bằng ánh mắt sắc lạnh, cô ta sợ hãi lập tức nói:

- Xin Cố tổng trách tội, tôi đã ngăn bà ấy rồi nhưng không thể ngăn được...

Mie hoảng hốt vô cùng, lần đầu tiên tổng tài nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Mạc Y Nhiên vẫn không dám ló mặt ra, Cố Thừa Duật phất tay bảo Mie ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người.

Cố Thừa Duật nhìn bà Vân, nếu như bà ấy đã thấy hết rồi thì tới nước này rồi hắn cũng không cần phải giả vờ gì nữa.

- Mẹ tới đây có việc gì sao?

Bà Vân dường như vẫn vô cùng sốc trước cảnh mà bà vừa nhìn thấy, nhất thời bà đứng bất động hồi lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên lúc này mới có can đảm ló mặt ra, giả bộ đáng thương trước mặt Cố Thừa Duật:

- Duật...em...em sợ bà ấy...

Cố Thừa Duật khẽ xoa xoa đầu trấn an cô ta rồi lại nhìn sang bà Vân. Lúc này bà Vân mới có phản ứng, không nói không rằng gì mà chạy tới túm lấy tóc Y Nhiên, tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta:

- Cô...cô dám phá hoại hạnh phúc của con gái tôi ư? Tí tuổi mà đã học giật chồng người khác à?

Do bất ngờ nên Cố Thừa Duật không kịp phản ứng, Y Nhiên đã ăn trọn cái tát từ bà Vân rồi.

Mạc Y Nhiên khóc lóc ấm ức:

- Đừng...đừng đánh tôi. Duật, cứu em hức hức...

Bà Vân nào để cho Cố Thừa Duật có cơ hội tiến lại gần? Bà trừng mắt nhìn hắn:

- Cả cậu nữa, tôi sẽ lập tức bảo con gái tôi ly hôn với cậu.

Cố Thừa Duật nghe đến hai từ ly hôn thì điên tiết lên. Chết tiệt, hắn vẫn chưa nghĩ tới chuyện ly hôn. Hắn còn chưa hành hạ Vân Vy đủ, làm sao có thể buông tay?

Khác với vẻ mặt tức giận của Cố Thừa Duật, hai mắt Mạc Y Nhiên sáng lên. Phải, cô ta rất mong Cố Thừa Duật sẽ ly hôn Vân Vy. Nào ngờ câu nói của Cố Thừa Duật vang lên khiến cho cô ta không thể nào cười nổi nữa:

- Mơ sao? Con sẽ không ly hôn.

Bà Vân như bị mất kiểm soát, muốn đánh thêm Mạc Y Nhiên một lần nữa thì bị Cố Thừa Duật nắm chặt cổ tay lại. Mạc Y Nhiên thì vẫn chưa hết bất ngờ, lòng cô ta hiện giờ đang lo âu hoảng sợ. Cố Thừa Duật nói sẽ không ly hôn, không ly hôn... Không thể nào, hắn ta yêu Y Nhiên cô mà.

Bà Vân trừng mắt khi bị giữ tay lại.

- Bỏ ra, cậu mau bỏ tay rồi ra.

- Y Nhiên, ra ngoài trước đi.

Cố Thừa Duật nhìn sang Mạc Y Nhiên, quát lớn. Lần đầu tiên trong đời hắn lớn tiếng với cô ta như vậy. Cô ta ấm ức tủi thân, lập tức ôm mặt khóc chạy ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại "mẹ vợ" và "con rể" trong một tình huống hết sức nực cười. Mẹ vợ đi bắt gian con rể tại trận khi đang ở cùng với người phụ nữ khác? Vậy còn con gái Vân Vy của bà thì sao, cô mà biết chuyện thì sẽ ra sao đây?

Bà Vân vừa nghĩ đã thương con gái vô cùng. Có phải là bà đã sai khi đã sắp đặt con gái đến với người đàn ông Cố Thừa Duật này không?