Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 23: Có anh là chỗ dựa



Sở Khiêm trong vai nam chính và Lâm Vi vào vai nữ chính trong “Uyễển Phi Truyện” đều là minh tinh tuyến một, cả hai đều có phòng hóa trang riêng.

Người sắm vai nữ thứ hoàng hậu cũng như Sở Khiêm, là nghệ sĩ của Hoa Hạ, diễn viên đóng hoàng hậu tên Hoàng Linh, ba mươi lăm tuổi, từng góp mặt diễn xuất trong nhiều bộ phim kinh điển, là một nữ diễn viên phái thực lực, cũng như hai người kia, chị Ấy có phòng hóa trang riêng.

Lâm Quán Quán là người mới, sử dụng chung một phòng hóa trang với cái vai nữ phụ khác.

Phòng hóa trang nhỏ nhỏ gọn gàng sạch sẽ có tất cả sáu vị trí, nhưng lại chỉ có hai thợ hóa trang.

Lúc Lâm Quán Quán đến, các diễn viên khác vẫn chưa có mặt, cũng chỉ mới có mọt thợ hóa trang đã đến.

“Đây là Amy, Amy, đây là diễn viên vào vai Thần phi, tên Lâm Quán Quán.”

Hai người bắt tay chào hỏi nhau.

Không bao lâu, nhân viên đoàn phim mang phục trang tới, đó là một bộ y phục hoàng cung màu hoa hồng đỏ, luôn có nhân viên đoàn phim giúp trong quá trình mặc.

Lâm Quán Quán kiểm tra kĩ càng bộ trang phụ một lượt, từ lớp lót bên trọng cho đến lớp khoác bên ngoài, cẩn thận tỉ mỉ không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, rồi mới để nhân viên đoàn phim mặc giúp.

Không phải cô cần thận thái quá.

Đã vào đoàn phim nghĩa là cuộc chiến giữa cô và Lâm Vi đã chính thức bắt đầu.

Các nữ minh tinh trong giới showbiz tranh giành kèn cựa nhau đã quá nhiều, có lúc thì công khai ra mặt, và có cả những lúc lén lút âm thầm, chẳng hạn như… gài cây kim trên quần áo, chỉ cần cử động mạnh sẽ bị đâm vào da thịt, đau đớn nhức nhối.

Hoặc ví dụ như… biết diễn viên nữ nào đó dị ứng với một thứ gì đó, thì cố tình dây lên quần áo một ít, khiến người ta ngứa ngáy khắp người, nỗi nhiều mẫn đỏ…

Cô quá hiểu Lâm Vi, con nhỏ này chưa đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, hiện giờ cô xuất hiện trước mặt cô ta một cách quang minh chính đại, cô ta không muốn tiêu diệt cô mới là lạ.

Trên phục trang không có gì bất ồn.

Mặc trang phục lên, Lâm Quán Quán ngồi vào ghế hóa trang, Amy đã chuẩn bị hóa trang cho cô.

Amy là một chị hơn ba mươi tuổi, làm chuyên viên trang điểm nên ăn vận rất hợp mốt, cách hành xử cũng khá khôn khéo, từ lúc Lâm Quán Quán ngồi vào vị trí đã luôn miệng khen cô xinh đẹp, da dẻ cũng tốt.

“Chị Amy….” Xung quanh không có ai, Lâm Quán Quán nhẹ nhàng nhét vào tay chị ta một bao lì xì, cười bảo, “Em không thích dùng mỹ phẩm của người khác, chị Amy châm chước cho em với được không?”

Quả thực trong giới giải trí có không ít diễn viên không thích dùng chung mỹ phẩm với người khác.

Amy cũng không lấy làm lạ.

Diễn viên tự chuẩn bị mỹ phẩm, lại còn được nhận bao lì xì to và dày, cớ gì mà chị ta không làm.

Amy tỉnh bơ bỏ bao lì xì vào túi, thái độ với Lâm Quán Quán càng thêm mặn mà, “Đương nhiên là được.”

Lâm Quán Quán lập tức lầy mỹ phẩm đã tự mình chuẩn bị sẵn.

Amy hóa trang cho cô một cách thuần thục.

Nhiều diễn viên thích nhận phim hiện đại hơn là cổ trang, bởi không những lời thoại trong phim cổ trang khó học thuộc mà khâu hóa trang cũng rất rắc rối, thậm chí có những phần hóa trang đặc biệt phải mắt đến vài giờ đồng hồ, may mà lớp hóa trang của Lâm Quán Quán không rắc rối cho lắm, chỉ nửa tiếng đã xong xuôi.

Dừng tay lại, Amy trầm trồ kinh ngạc.

“Đẹp đẹp quái”

Trong gương, Lâm Quán Quán đội một bộ phụ kiện lộng lẫy, cô trang điểm nhẹ nhàng, hơi nhấn vào đuôi mắt, kẻ eyeliner cong cong, ngả người trên ghế, cho người ta cảm giác quyến rũ cửa vẻ biếng lười, bộ trang phục cung đình đỏ rực kiểu dáng thắt eo tôn lên vóc dáng mảnh mai yêu kiều, cùng với gương mặt diễm lệ… đẹp đến ná thở.

Tim Amy đập thình thịch.

Mẹ ơi!

Chị ta ôm ngực, đàn bà con gái như chị ta nhìn vào nhan sắc kiều diễm này còn không khỏi bồi hồi xao xuyến, huống hồ là cánh đàn ông con trai.

Rốt cuộc chị ta đã hiểu lí do mà Lý Mưu chọn Lâm Quán Quán là gì rồi.

Người phụ nữ như thế này diễn một yêu phi họa quốc thì mới có sức thuyết phục chứ!

Lâm Quán Quán cùng nhân viên đoàn phim đi chụp ảnh tạo hình, đợi chụp xong đã đến giờ ăn trưa.

Lâm Quán Quán cũng được phát một hộp cơm.

Giữa trưa.

Mặt trời chói chang, các diễn viên chính còn đỡ, dùng bữa có quạt mát phục vụ, các diễn viên khác thì không được dễ chịu như thế, chỉ có thể khoác bộ trang phục vừa dày vừa nặng, tìm đại một nơi có bóng râm mà đợi.

Ăn bữa trưa mà Lâm Quán Quán nóng đỗ mồ hôi.

Trong xe bảo mẫu.

Lâm Vi nhìn Lâm Quán Quán ngồi dưới bóng cây, nhéo mạnh vào eo của Tiểu Thiến, “Em đã bảo không có sai sót gì cơ mà, hết cả buổi sáng rồi, sao chị ta vẫn không bị làm sao?”

Tiểu Thiến méo mặt vì đau, nhưng không dám tránh né, mắt ằng ậng nước, “Em, em cũng không biết là tại sao, rõ ràng em đã bỏ vào rồi mà…”

“Còn dám cãi à!”

Tiểu Thiếu sợ sệt im bặt.

Trong giới, ai cũng biết Lâm Vĩ nỗi tiếng hiền lành, nhưng chỉ có những người thân cận như cô ta mới biết vẻ dịu dàng tốt bụng đó chỉ là giả bộ, Lâm Vi đích thực là người hẹp hòi, hay đồ kị.

TH”

“Còn dám khóc! Lau sạch nước mắt đi cho tôi!”

Tiểu Thiến cắn chặt môi, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong.

Lâm Vi không cam lòng!

Chết tiệt!

Xem ra cô ta đã đánh giá thấp đối thủ, trong trí nhớ của cô ta, Lâm Quán Quán là một kẻ khờ khạo ngốc nghếch, không ngờ ba năm sau, chị ta lại tiên bộ vượt bậc.

Nhưng, vô ích thôi!

Cô vẫn không phải đối thủ của cô ta!

“Chị Vi, hay là, em, em làm lại cái khác…”

“Không cần nữa!”

Lâm Vi lạnh lùng liếc xéo cô ta, “Việc như thế này chỉ được làm một lần, lỡ như bị người ta điều tra ra thì tôi thì xong đời!”

“Vậy, vậy phải làm thế nào?”

Lâm Vi nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên, khóe miệng cô ta cong lên, lại nghĩ được ra một ý tưởng hay ho.

Ở một nơi khác.

Hiện trường quay phim có một phòng điều hòa, Tiêu Lăng Dạ trong bộ vest đen, nhìn xuống cửa sổ, khi thấy Lâm Quán Quán ngồi dưới tán cây lau mồ hôi, anh chau mày.

Cô đã ngồi đó đợi hai tiếng đồng hồ!

Vì không thể để phục trang và phụ kiện trên đầu bị nhăn hay rồi nên dáng ngồi của cô cứng ngắc nhìn có vẻ rất khó chịu.

“Cô ấy còn phải đợi bao lâu nữa?”

*Em vừa cho người đi hỏi rồi, hiện tại đang quay cảnh của Lâm Vi và Sở Khiêm, người ta là nam nữ chính, Tiểu Quán Quán là người mới, chắc chắn phải đợi họ quay xong.”

“Họ còn quay bao lâu nữa?”

“Vốn dĩ theo tiến độ bình thường thì phải đợi hai tiếng nữa, nhưng không biết hôm nay Lâm Vi bị làm sao mà không tài nào nhập vai được, một cảnh phim đã phải quay mắt bao lâu rồi, cứ tiếp tục thế này thì chưa chắc hôm nay đã quay tới cảnh của Tiểu Quán Quán.”

Anh mắt Tiêu Lăng Dạ u ám lạnh lẽo.

Thấy vậy, Tiêu Diễn vội an ủi anh, anh ta chỉ vào các diễn viên cũng đang đợi dưới tầng, “Chuyện này là bình thường mà, người mới vào nghề, ai mà chẳng trải qua, anh nhìn họ xem, đều đang đứng đợi kia kìa, từ từ rồi sẽ qua.”

“Cô ấy không cần!”

Khóe miệng Tiêu Diễn co giật!

Ý của ông anh tức là Tiểu Quán Quán có anh làm chỗ dựa nên không cần trải qua quá trình gian khổ như vậy sao?

Tiêu Diễn lén liếc nhìn anh, “Chậc! Làm diễn viên cũng vất vả thật! Tầm này nhiệt độ ngoài trời cũng phải ba bảy ba tám độ nhỉ, mặc phục trang dày như thế kia, chẳng có chỗ nào thoáng gió, cũng không biết liệu có cảm nắng không nữa.”

Hơi lạnh tỏa ra từ Tiêu Lăng Dạ càng ghê hơn.

Anh chau mày, bấm số gọi cho Lãnh Quân Lâm.

“Quân Lâm, đến thăm đoàn phim “Uyễn Phi Truyện” ngay!”