Ông Xã, Làm Em

Chương 13: 【Mười ba】Sinh bệnh (dậy sớm đã bị đùa bỡn mông)



Lúc Tô Bất Ngôn tỉnh lại đang nằm ở trong lòng Trang Thu Phẩm, tối hôm qua anh không thể về nhà, chẳng qua kháng nghị hai câu đã bị Trang Thu Phẩm ném đến trên giường xoa nắn một phen. Trang Thu Phẩm yêu thích mông anh không buông tay, kỹ xảo cũng cao, Tô Bất Ngôn tiểu bạch thỏ này còn chưa kịp phành phạch hai cái móng vuốt đã bị đè nặng đánh một hồi, nộp vũ khí đầu hàng.

Tô Bất Ngôn nghĩ đến đây, cảm thấy mông lại đau. Anh đang muốn trộm từ trong ngực Trang Thu Phẩm đi ra ngoài, hắn đã ôm chặt eo anh, Trang Thu Phẩm đè lên người anh, ngậm lấy bờ môi của anh vừa gặm vừa cắn, hôn đến nỗi Tô Bất Ngôn không thở nổi.

"Anh làm gì thế hả." Tô Bất Ngôn mềm mại kháng nghị, Trang Thu Phẩm cười cười, bàn tay to nắm eo nhỏ của Tô Bất Ngôn vuốt ve qua lại. Tô Bất Ngôn bị hắn sờ đến tim đập loạn, đầu váng mắt hoa, khoái cảm cao trào ngày hôm qua một lần nữa nổi lên trong lòng.

Trang Thu Phẩm lật Tô Bất Ngôn qua, làm anh ngồi quỳ, nửa người trên ghé vào trên giường, mông ngày hôm qua bị đánh đến đỏ bừng giờ lại khôi phục bộ dáng trắng nõn, chỗ bàn tay Trang Thu Phẩm dán vào vừa non vừa mềm, làm Trang Thu Phẩm nhịn không được lại xoa nhẹ.

"A...... Đừng xoa, đau......" Tô Bất Ngôn biết Trang Thu Phẩm sẽ không thật sự làm anh bị thương, anh cũng rất thích được Trang Thu Phẩm bắt nạt như vậy, hai người hoàn toàn là kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng cảm thấy thẹn lại làm anh nhịn không được lên tiếng ngăn cản.

Tay Trang Thu Phẩm theo mông mượt mà của Tô Bất Ngôn xuống phía dưới, tìm được ngoài huyệt vẫn căng chặt của Tô Bất Ngôn.

"Không muốn......" Tô Bất Ngôn sợ hãi kêu một tiếng, anh quay đầu lại nhìn Trang Thu Phẩm, thân thể cũng bởi vì khẩn trương mà căng thẳng. "Em còn...... Còn chưa chuẩn bị tốt."

Trang Thu Phẩm trấn an mút hôn trên lưng anh, tay hắn rời đi hậu huyệt, mà lưu luyến ở bắp đùi và đùi trong. Tô Bất Ngôn thuận thế quỳ lên, tư thế như vậy làm Trang Thu Phẩm càng thêm tiện, hắn lặp lại nhéo phần thịt mềm bên trong đùi, chỉ lấy tay chạm vào còn chưa đủ, hắn cúi xuống hôn, một đường liếm hôn xuống phía dưới phần bên trong đùi, cuối cùng trở lại trên mông mượt mà.

"Ưm...... Không muốn......" Tô Bất Ngôn cảm nhận được Trang Thu Phẩm vươn đầu lưỡi du ngoạn trên mông anh, lửa nóng truyền tới khắp người, lại cuối cùng gom lại ở bộ vị đã run rẩy đứng lên.

Trả lời anh chính là Trang Thu Phẩm cắn mạnh mông anh, tay Tô Bất Ngôn mềm nhũn, một lần nữa ngã trên giường, tay Trang Thu Phẩm giống lúc trước như đúc, nhướng mày, "Bảo bối, như thế đã bắn rồi à?"

"Anh không được đụng vào mông em nữa!" Tô Bất Ngôn thở hồng hộc, vừa thẹn vừa gấp gáp. Anh chưa bao giờ biết bị người khác sờ mông cũng có thể thoải mái như vậy, rõ ràng Trang Thu Phẩm còn chưa đi vào, anh cũng đã sướng đến muốn mạng. Rốt cuộc là anh quá dâm đãng hay là Trang Thu Phẩm quá lợi hại đây?

Trang Thu Phẩm đè ở trên người Tô Bất Ngôn, dương v*t cương cứng của hắn để ở trên mông Tô Bất Ngôn, Tô Bất Ngôn dâm đến cả người đỏ bừng, cúi mặt không nói lời nào.

"Em nói không chạm vào thì không chạm vào." Ngoài dự đoán, Trang Thu Phẩm đồng ý.

"Thật chứ?" Tiểu bạch thỏ không thể tin được.

"Ừ, lần sau không chơi mông bảo bối." Sói xám thề son sắt.

Tô Bất Ngôn đỏ mặt, cắn hắn một ngụm, "Nói cái gì thế."

Trang Thu Phẩm sờ sờ mặt anh, cười đến vô cùng ôn nhu. Tô Bất Ngôn đã bị trừng phạt như cũ ngây ngốc tin Trang Thu Phẩm, trong lòng còn có chút thất vọng.

Hoàn toàn không biết sói xám đánh bàn tính trong lòng.

Hiệu suất làm việc của Trương Hành Lam rất nhanh, nhận được điện thoại của Lý Anh Ninh, hôm sau đã nói tìm được mấy tên lưu manh kia.

"À...... "Lý Anh Ninh đang ngủ trưa, cả người cũng mơ mơ màng màng.

"Bọn nó lúc trước còn phạm vào chuyện khác, muốn đưa đến cục cảnh sát hay là chờ cậu lại đây giáo huấn bọn họ một chút?"

Lý Anh Ninh ngáp một cái, ngồi dậy, ghét bỏ nói: "Tam ca, lời nói lúc em tức giận anh còn làm thật à? Làm công dân tuân theo pháp luật, vì xã hội làm chút cống hiến có được không!"

Cãi cọ với Trương Hành Lam vài câu, Lý Anh Ninh cũng cúp điện thoại, cậu cong eo, mặt chôn ở đầu gối, một lát sau lại dùng chăn gói kỹ mình, xuống giường đi tìm Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành đang ở phòng khách xem trận bóng, Lý Anh Ninh tự nhét mình vào trong lồng ngực hắn.

"Sao thế?" Cao Lễ Hành hôn hôn trán cậu, ôn nhu vỗ lưng cậu, "Ai gọi điện thoại cho em?" Ngày thường Lý Anh Ninh ngủ trưa khẳng định phải quá ba giờ mới có thể tỉnh, giờ mới nằm nửa giờ đã bò dậy, khẳng định là có người đánh thức cậu.

"Tam ca, anh ấy tìm được mấy người hôm qua." Lý Anh Ninh dừng một chút, lại nói: "Ông xã, đau đầu."

Lý Anh Ninh ngủ một nửa bị đánh thức, huyệt thái dương thình thịch đau, còn có chút choáng, rất là khó chịu. Lúc này ngủ một giấc nữa mới tốt, cố tình Cao Lễ Hành không ở bên cạnh, cậu ngủ không được, lúc này mới đi ra tìm người.

Cao Lễ Hành giúp cậu xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng dỗ: "Ông xã cùng em ngủ tiếp được không?"

Lý Anh Ninh gật gật đầu, Cao Lễ Hành tắt TV, sau đó bế cậu trở lại phòng ngủ, cùng cậu nằm ở trên giường, Lý Anh Ninh dựa vào trong lồng ngực hắn, mày hơi hơi nhăn, tựa hồ ngủ cũng không an ổn.

Cao Lễ Hành chờ Lý Anh Ninh ngủ say, sờ thử trán cậu, thật ra không nóng lên.

Bởi vì không sốt, Cao Lễ Hành còn tưởng rằng giống lúc trước vì ngủ ít mà đau đầu, kết quả buổi chiều Lý Anh Ninh tỉnh dậy nói choáng váng, dạ dày khó chịu, rất muốn nôn nhưng lại nôn không ra.

Cao Lễ Hành lập tức giúp Lý Anh Ninh thay quần áo, lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Bởi vì nguyên nhân thân thể của Lý Anh Ninh, cho nên bệnh viện mà Cao Lễ Hành dẫn cậu đi là của người quen biết. Viện trưởng bệnh viện này có quan hệ với Cao Lễ Hành, nghiêm túc mà nói Cao Lễ Hành còn là chú nhỏ của người ta, mà người cho Lý Anh Ninh thuốc đông y điều trị thân thể chính là cha của viện trưởng.

Lý Anh Ninh hơi cảm nhẹ, không phát sốt, truyền cho cậu hai bình nước, sau khi tỉnh lấy thuốc thì có thể về.

Sau khi truyền nước, Lý Anh Ninh tỉnh lại còn chưa nói nói mấy câu đã ói ra hai lần, sau khi ói xong cuối cùng mới dễ chịu một ít.

"A Hành."

Cao Lễ Hành xoay người, thấy là cha viện trưởng, biểu tình vẫn luôn nghiêm túc thả lỏng chút.

"Chú Bạch." Cao Lễ Hành lễ phép gọi.

Tuy nói bối phận hai người là anh em bà con, nhưng tuổi tác căn bản không tương xứng, Cao Lễ Hành lúc không hiểu chuyện là gọi chú, sau khi lớn lên cũng không đổi xưng hô, người trong nhà cũng không sửa lại, chung quy vấn đề xưng hô cũng không phải quá quan trọng.

"Trong phòng bệnh là cậu nhóc lần trước hả?" Bạch Niên Chi đã qua thất tuần, nhưng bộ dạng thoạt nhìn ít nhất trẻ hơn mười tuổi, này có quan hệ với việc ông ngày thường chú trọng dưỡng sinh.

Cao Lễ Hành gật gật đầu, Bạch Niên Chi theo hướng bên trong nhìn thoáng qua, nói: "Lúc cậu dẫn cậu nhóc ấy đến, ta cũng là lắp bắp kinh hãi. Cậu ấy à, giống anh hai cậu, ngày thường chả nói câu nào, kết quả so với ai khác lá gan cũng lớn."

Cao Lễ Hành cười cười, không nói gì.

"Anh hai cậu lúc nào mới về? Ở nước Pháp nhiều năm như thế, cũng nên về nhà rồi."

"Anh hai nói kì nghỉ hè này sẽ về nước."

"Ta đây né tránh thời gian này, ta không muốn cùng mẹ cậu đi thúc giục anh hai cậu kết hôn."

"Lựa chọn của chú là chính xác, anh hai nói lần này trở về chính là muốn nói với mẹ anh ấy sẽ không kết hôn."

Bạch Niên Chi ngẩn người, "Cậu hai giống cậu?"

"Không phải," Cao Lễ Hành nhàn nhạt nói: "Anh hai là người theo chủ nghĩa không kết hôn, tính hướng của anh ấy còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ là hẹn hò với nam hay nữ, anh ấy cũng không tính toán kết hôn."

"Cậu hai này......" Bạch Niên Chi dở khóc dở cười, "Thật là từ nhỏ đã ồn ào, ta già rồi vẫn là tránh đi thôi."

Nói xong, Bạch Niên Chi chắp tay đi, chậm rì rì mà đi, Cao Lễ Hành cũng vào phòng bệnh.

Lý Anh Ninh hôn hôn trầm trầm, Cao Lễ Hành lau nước mắt ở khóe mắt cậu, để cậu dựa vào trên giường, sau khi giúp cậu đeo giày thì cõng cậu.

"Có khó chịu không?"

"Dạ." Lý Anh Ninh nhẹ nhàng nức nở, đầu của cậu choáng từng đợt, xem cái gì cũng cảm thấy khó chịu, cái gì trong dạ dày cũng nhổ ra, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn luôn không dừng lại.

Mãi cho đến khi trở về nhà, Lý Anh Ninh vẫn cảm thấy không thoải mái

"Anh Anh, đã đói bụng hay chưa?" Cao Lễ Hành đặt Lý Anh Ninh ở trên sô pha, nắm tay cậu hỏi, "Có muốn ăn chút gì không?"

Lý Anh Ninh từ trên đường trở về vẫn luôn khóc, Cao Lễ Hành biết cậu khó chịu, đau lòng đến không chịu được. Lý Anh Ninh từ nhỏ đến lớn đã rất ít khi bị bệnh, cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân này không, một lần cảm nhẹ thôi mà phản ứng cũng rất kịch liệt.

Lý Anh Ninh chỉ uống mấy ngụm cháo, lại chạy vào WC phun ra sạch sẽ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không ăn đã lên giường nghỉ ngơi, Cao Lễ Hành canh giữ ở một bên, cũng là một đêm không ngủ an ổn.

"Ông xã yêu nhất của em, trải qua một trận cảm, em đã nhận thức được sai lầm, em không nên giảm thấp nhiệt độ điều hòa, hơn nữa ngủ trưa còn không đắp chăn. Hy vọng ông xã đại nhân đại lượng, không giận em nữa. Ông xã giờ mỗi đêm đều đến phòng khách ngủ, em cảm thấy rất tịch mịch......"

Lý Anh Ninh đọc nội dung tin nhắn lại một lần, cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì.

"Tao Tao, anh nói còn có chỗ nào phải sửa không?"

"Không......" Tô Bất Ngôn làm sao có thể nói cái gì không tốt, anh chỉ là nghe Lý Anh Ninh đọc đã mắc cỡ chết được, nhưng Lý Anh Ninh hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Chung quy cậu viết đều là cảm thụ chân thật, biết sai là thật, tịch mịch cũng là thật.

Từ sau khi cậu bị cảm, Cao Lễ Hành liền hờ hững với cậu. Kỳ thật nói như vậy cũng không đúng, bởi vì ngoại trừ không hôn hôn không ôm một cái không làm tình, Cao Lễ Hành ngày thường thế nào vẫn là thế đó, nhưng chính là mấy thứ như vậy đã muốn mạng Lý Anh Ninh. Cho nên Lý Anh Ninh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát viết một tin nhắn xin lỗi, còn tìm Tô Bất Ngôn tới giúp đỡ trau chuốt một chút.

"Anh khen ngược rồi, hiểu lầm đã giải trừ, cũng có ông xã, mỗi ngày đều được ông xã ôm, sao hiểu được cảm thụ phòng đơn gối chiếc của em."

"Cái gì chứ." Tô Bất Ngôn nhỏ giọng biện giải, "Nào có mỗi ngày đều ôm."

"Anh thôi đi, nhìn bộ dáng vợ nhỏ của anh kìa. Em không muốn nói chuyện với anh, em phải gửi tin nhắn." Lý Anh Ninh hừ một tiếng, tắt điện thoại sau đó mò vào phòng khách.

Cao Lễ Hành đi ra ngoài còn chưa về, cậu bởi vì bị bệnh, cuối tuần này cũng không về trường học, sau khi đi học thì trở lại. Càng quan trọng là, nguy cơ gia đình còn chưa giải quyết đâu, về ký túc xá cái gì!

Tin đã gửi, nhưng Cao Lễ Hành bên kia một chút động tĩnh cũng không có, buổi tối vẫn là đến phòng khách ngủ.

Lý Anh Ninh cảm thấy như vậy không được, thay đổi một phương pháp đơn giản thô bạo nhất, buổi tối lẻn vào phòng khách.

Lý Anh Ninh lặng lẽ đẩy cửa ra, tay chân nhẹ nhàng đi tới mép giường, Cao Lễ Hành nằm đưa lưng về phía cậu. Lý Anh Ninh vén lên một góc chăn chui vào, cả người đều dán ở lưng Cao Lễ Hành.

"Ông xã, anh đừng không để ý tới em." Lý Anh Ninh ủy khuất nói: "Anh có thể mắng em, nhưng không được không để ý tới em, em thật sự biết sai rồi."

Nói xong lời cuối cùng, Lý Anh Ninh khóc nức nở. Cao Lễ Hành luôn luôn cưng cậu, ngoại trừ lúc Cao Lễ Hành tốt nghiệp hai người cãi nhau một trận, thật đúng là không có mâu thuẫn lớn khác, nhưng chính là một lần cãi nhau kia hai người chia tay, đây cũng là chuyện Lý Anh Ninh hối hận nhất, cậu hận không thể trở lại một năm trước tát cho mình một cái.

Lần này lại là bởi vì do cậu, đừng nói bình tĩnh đối đãi, Lý Anh Ninh ngay từ đầu đã ngốc.

Lý Anh Ninh chôn mặt ở lưng Cao Lễ Hành, cảm giác được tay mình đang bị bẻ ra, cậu ngẩn người, ngay sau đó cậu đã bị Cao Lễ Hành ôm vào trong lòng ngực.

"Ngoan. "Cao Lễ Hành hôn hôn Lý Anh Ninh, "Ông xã không tức giận. "

Lý Anh Ninh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu hít hít cái mũi, vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: "Anh người xấu, lần sau không để ý tới em, em thật sự khóc cho anh xem."

Rốt cuộc là ai tức giận chứ, thật là tiểu tổ tông.

Lý Anh Ninh lau khô nước mắt, xoay người chặn Cao Lễ Hành.

"Em thật sự biết sai rồi, ông xã tới trừng phạt em đi."

Nói xong, Lý Anh Ninh tự mình cởi áo ngủ.