Ông Bố Thiếu Soái

Chương 43: Bố là anh hùng của con



Hồ Đông và Vương Tuệ đã khiếp sợ lắm rồi.

Nhà hàng Sainrost là chuỗi nhà hàng trên toàn thế giới, hội viên kim cương của bọn họ được áp dụng trên toàn cầu, phải nói là cực độ tôn quý. Hơn nữa không phải cứ bỏ tiền ra là có thể mua được, mà phải do người sáng lập đích thân tặng, có thể hưởng thụ đãi ngộ tối cao ở bất cứ một nhà hàng Sainrost nào trên thế giới.

“Không thể nào! Tôi không tin!”

Vương Tuệ nghi ngờ nói: “Nếu bọn họ là hội viên kim cương thật thì sao lại ăn mỳ Ý miễn phí, uống loại nước sôi rẻ tiền nhất ở đây được?”

Quản lý lạnh lùng nhìn cô ta: “Đầu tiên, tôi cần sửa lại một sai lầm của anh chị!”

“Khách thích ăn gì là quyền của khách, không liên quan gì tới cấp bậc hội viên, chúng tôi không có quyền can thiệp vào”.

“Thứ hai, chúng tôi đã chuẩn bị bít tết bò Kobe đặc biệt và trứng cá muối gan ngỗng Pháp cao cấp nhất cho hai vị khách quý đây. Chỉ cần khách yêu cầu, chúng tôi có thể để khách được tận hưởng những món ăn ngon nhất chỉ trong vòng chưa tới một phút”.

“Thứ ba, nước sôi rẻ tiền mà chị nói là nước tự nhiên chảy xuống từ di tích được gọi là Thiên Nhiên Thất Lạc thuộc dãy núi Baffie, hàng năm chỉ nhỏ xuống lượng nước là bốn trăm cân sau khi đã qua chế biến, được xưng là thức uống đắt nhất trên thế giới này”.

“Giá của một cốc là hai trăm ngàn!”

Thế giới quan của hai người kia hoàn toàn sụp đổ.

Vốn tưởng là hai bố con nghèo kiết xác, không ngờ chính mình mới là ếch ngồi đáy giếng!

Vốn tưởng rằng mình đang ăn những món mà bọn họ phải thèm thuồng hâm mộ, không ngờ chỉ một ngụm nước trong cốc nước của người ta đã bằng cả bàn thức ăn này của mình rồi.

Ngoài sự giật mình thì trên mặt hai người đó còn chứa đầy nét xấu hổ. Vốn bọn họ còn định ra oai với hai bố con họ, không ngờ lại bị vả đôm đốp vào mặt như thế.

Bọn họ đang chuẩn bị đánh bài chuồn thì Hạng Tư Thành lại vươn tay ra ngăn cản.

“Hình như hai người quên mất một chuyện rồi nhỉ?”

Hạng Tư Thành nhếch môi, chỉ vào mảnh thủy tinh trên mặt đất: “Con gái tôi tốt bụng bưng nước cho các người uống, các người không cảm kích thì thôi, lại còn đập vỡ nó. Có phải các người nên trả tiền cốc nước này không?”

Nhìn thấy vũng nước đang chảy trên mặt đất, Vương Tuệ chỉ muốn tát cho Hồ Đông một cái. Nước này những hai trăm ngàn một chai đó, nếu cô ta mà được uống một ngụm thì có thể khoe khoang cả tháng trên khoảnh khắc Wechat, nhưng tất cả đều bị Hồ Đông quăng vỡ tan tành.

Hồ Đông thì tái mặt lại, anh ta vô cùng hoảng hốt, tuy rằng có thu nhập không thấp, nhưng bởi vì thích hưởng thụ cuộc sống xa xỉ nên tháng nào anh ta cũng tiêu hết sạch tiền, hai trăm ngàn là một con số trên trời với anh ta rồi.

Anh ta sợ sệt cúi đầu với Hạng Tư Thành: “Chuyện này… Tôi xin lỗi anh, chúng tôi có mắt không tròng nên mới mạo phạm anh, anh làm ơn hãy rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi lần này có được không?”

Hạng Tư Thành thản nhiên nói: “Các người không mạo phạm tôi, mà là mạo phạm đến con gái tôi”.

“Nếu con bé chịu tha thứ cho các người thì tôi cũng sẽ bỏ qua”.

Khuôn mặt của hai người kia lập tức nóng bừng lên. Trước mặt bao người như thế mà phải cúi đầu xin lỗi cô bé kia thì thực sự là bọn họ không hạ mình được.

Nhưng đối mặt với con số hai trăm ngàn, bọn họ chỉ có thể từ bỏ sĩ diện, cúi người xin lỗi Vân Yên Nhi: “Xin lỗi, cô chú sai rồi, mong cháu hãy tha thứ cho cô chú”.

Trên khuôn mặt đáng yêu của Vân Yên Nhi hiện lên sự nghiêm túc: “Mẹ cháu từng dạy phải có tấm lòng khoan dung, một đứa trẻ ngoan phải học cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác, vậy nên cháu tha thứ cho cô chú”.

Bị một đứa bé răn dạy trước mặt mọi người, hai người kia xấu hổ vô cùng, nhận được sự tha thứ là bọn họ lập tức chạy mất dép, chẳng dám ngoảnh đầu lại.

“Cục cưng, con giỏi quá!”

Vân Yên Nhi rất thích lời ngợi khen của Hạng Tư Thành, cô bé ôm lấy cổ anh, ngọt ngào nói: “Bố ơi, Yên Nhi muốn ăn bánh như vừa rồi nữa”.

Hạng Tư Thành gật đầu: “Không thành vấn đề”.

“Quản lý, lấy thêm mười chiếc bánh nữa”.

Sau khi ăn uống no nê, Hạng Tư Thành đưa Vân Yên Nhi tới trung tâm mua sắm xa hoa nhất ở Thiên Hải - Augustus.

Con gái thích làm đẹp bẩm sinh, tuy mới năm tuổi nhưng Vân Yên Nhi cũng không ngoại lệ.

Như được bước vào biển cả của những niềm vui, Vân Yên Nhi như một chú bướm nhỏ tung tăng, chạy qua chạy lại mà không hề biết mệt mỏi. Chỉ một lát sau, trên tay Hạng Tư Thành đã treo đầy những túi đồ lớn nhỏ.

“Bố ơi, chiếc váy ấy đẹp quá, con muốn”.

Mặc dù đang đeo đống quần áo trị giá mấy trăm ngàn, nhưng nhìn thấy nét nài nỉ trong đôi mắt to ngập nước của Vân Yên Nhi, làm sao mà Hạng Tư Thành lại nhẫn tâm từ chối cơ chứ?

“Được, chỉ cần Yên Nhi thích, bố sẽ mua cho Yên Nhi”.

“Ye! Bố vạn tuế!”

Vân Yên Nhi đang hồ hởi thử váy thì một tiếng súng bỗng vang lên.

Hạng Tư Thành xông về phía trước, ôm Vân Yên Nhi vào lòng, thuận thế núp vào cạnh kệ hàng. Anh ghé người quan sát thì nhìn thấy hai tên cướp cầm súng, bắt một cậu bé xấp xỉ tuổi Vân Yên Nhi, đứng cách đó không xa.

Cả cửa hàng nháo nhào cả lên, những người tới đây đều là kiểu người giàu có, mà đã là người giàu thì luôn có một điểm chung, đó chính là sợ chết.

Gần như tất cả mọi người bỏ chạy tán loạn, không ai quan tâm tới đứa bé đang khóc thét và bà mẹ suýt thì ngất xỉu kia.

Tên cướp đắc ý bắn chỉ thiên, ngông cuồng hống hách nói: “Nói cho chúng mày biết, anh em tao là tội phạm đã giết vài người rồi đấy!”

“Trong vòng mười phút, chuẩn bị một chiếc xe cùng với năm trăm ngàn tiền mặt cho tao, nếu không tao sẽ bắn nổ đầu thằng oắt này!”

Mẹ cậu bé chỉ là một nhân viên vệ sinh bình thường trong siêu thị, là bà mẹ đơn thân. Bởi vì hôm nay trời mưa nên mới buộc phải đưa con đi theo mình, ai ngờ mới chớp mắt một cái mà đã xảy ra chuyện này rồi.

“Tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh bình thường, đào đâu ra năm trăm ngàn! Xin các anh hãy thả con trai tôi ra! Thả con trai tôi ra đi mà!”

Mặc cho bà mẹ khóc lóc van xin, tên cướp vẫn nói với vẻ mặt tàn nhẫn: “Mẹ kiếp, lảm nhảm ít thôi, không có năm trăm ngàn thì tao sẽ lấy mạng thằng oắt này”.

Bà mẹ hốt hoảng đảo mặt một vòng, sau đó quỳ phịch xuống dập đầu với đám đông đang bỏ chạy xung quanh: “Xin mọi người hãy cứu con trai tôi! Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn huệ của mọi người!”

- ---------------------------