Ông Bố Thiếu Soái

Chương 27: Hàng-cố-ý-dễ-vỡ



"Chủ...chủ tịch Tống??"

Giọng nói run rẩy của Trương Thanh vang lên, sau đó vội vàng chạy tới, chủ tịch của tập đoàn Ngọc Hải hoành hành cả thành phố Thiên Hải, ngay lúc này lại giống như một con chó săn cười nịnh bợ nói: "Chủ tịch Tống, thật sự là ông sao? Lúc trước vẫn luôn nhìn thấy ông trên ti vi, không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được người thật!"

"Tôi đã ngưỡng mộ ông từ lâu, không biết hôm nay có được vinh dự cùng ông dùng một bữa cơm không ạ?"

Trương Thanh không hổ là người làm ăn, tập đoàn Ngọc Hải không biết đã đắc tội với vị thần tiên nào mà giờ đã định sẵn một kết cục thê thảm, nhưng Tống Chí Đông đây có sức nặng lớn đến mức nào chứ, ông ta hiểu rất rõ, chỉ cần cố bám lấy chiếc chiến hạm nhà giàu nhất ở Thiên Hải này thì cho dù hôm nay tập đoàn Ngọc Hải có hai bàn tay trắng thì ngày mai liền có thể Đông Sơn tái khởi lại ngay!

Khóe miệng Tống Chí Đông khẽ cong lên một nụ cười châm biếm nói: "Dùng bữa? Đương nhiên là có thời gian rồi!"

"Có điều, trước khi anh chưa biểu diễn làm thế nào để cho hai người chúng ta biến mất thì bữa cơm này phải chờ rồi!"

Một câu nói như sét đánh ngang tai, Trương Thanh nhất thời đứng trơ ra ngây ngốc tại chỗ!

Hiểu rồi! Hoàn toàn hiểu ra rồi!

Ông ta vẫn cứ nghĩ mãi không thông, cả Thiên Hải này ai có bản lĩnh này chứ, có thể khiến tập đoàn Ngọc Hải sụp đổ trong phút chốc, nếu như đổi lại là Tống Chí Đông trước mặt đây thì tất cả đều đã rõ ràng rồi!

Là đại gia khét tiếng ở Thiên Hải, là ông vua hoàn toàn thuyết phục trong giới kinh doanh Thiên Hải, đừng nói là một tập đoàn Ngọc Hải nhỏ bé, cho dù là mấy triệu phú mà đắc tội với Tống Chí Đông thì cũng chỉ có một kết cục!

Đó là bị tiền đập cho đến phá sản!

Lúc này Hạng Tư Thành nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, khẽ nhíu mày nói: "Ồn quá!"

Tống Chí Đông lập tức hiểu ý, búng tay vang lên một cái, không biết ở đâu xuất hiện mấy thanh niên cao to trực tiếp giải tán tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại một người, Tống Chí Đông cười hỏi: "Ông ta xử lý thế nào?"

Liếc nhìn Lâm Bách Tường đang run rẩy, trong đáy mắt của Hạng Tư Thành lóe lên một tia nhìn ớn lạnh nói: "Không có y đức thì còn có thể tha cho một con đường sống, nhưng nếu như không có lương tâm thì sống cũng chỉ lãng phí không khí!"

Lâm Bách Tường cuối cùng đã phải trả một cái giá đắt nhất cho tất cả những hành vi mà ông ta đã làm!

Trước cửa phòng phẫu thuật đã không còn một bóng người, trả lại sự yên tĩnh, Tống Chí Đông nhìn Hạng Tư Thành, bỗng nhiên cả hai cùng cười lớn, sau đó hai người đàn ông ôm nhau thật chặt!

"Anh cả!"

Hạng Tư Thành xúc động gọi.

"Ha ha, người anh em à, từ biệt một cái mà đã năm năm trời, cậu khiến anh nhớ cậu đến khổ à!"

Năm năm trước, khi Hạng Tư Thành vẫn chỉ là một binh tốt còn Tống Chí Đông khi đó vẫn còn là một con buôn nhỏ bé, khi mà bọn họ còn đang lăn lộn trong tầng lớp thấp kém hèn mọn nhất, có năm người anh em đã chọn ngày lành tháng tốt, kết nghĩa anh em!

Thời gian năm năm, bôn ba khắp nơi, công thành danh toại, anh cả trở thành người giàu nhất Thiên Hải, nức danh một phương, còn người em nhỏ nhất trở thành chiến thần của biên giới phía Bắc, cấp bậc thiếu soái, vang danh khắp thiên hạ!

"Bữa tiệc tối hôm trước, đột nhiên nhận được điện thoại cậu làm anh hết hồn, không ngờ cậu lại âm thầm lặng lẽ đến Thiên Hải!"

Nói rồi, trên mặt thoáng qua chút không hài lòng nói: "Việc khách sáo nhất là cậu đến Thiên Hải lâu như vậy rồi, nhưng mãi đến hôm trước mới liên lạc với anh, sao hả, trở thành thiếu soái tiếng tăm lẫy lừng nên người anh này không xứng làm anh em với cậu nữa rồi hả?"

Hạng Tư Thành cười khổ nói: "Anh cả nói gì thế, chỉ là em không muốn sớm để lộ thân phận trước mặt Nhã Nhã mà thôi, trước mắt cũng phải cảm ơn đại ca đã cùng em diễn kịch trước cửa buổi tiệc, không làm bại lộ thân phận của em!"

"Ha ha, nếu như chút ăn ý thế cũng không có thì làm sao có thể được gọi là anh em kết nghĩa chứ?"

"Ở nhà anh đã chuẩn bị sẵn rượu ngon rồi, hôm nay hai anh em ta nhất định không say không về!"

Ánh mắt Hạng Tư Thành có hơi áy náy nói: "Rượu thì nhất định phải uống rồi! Nhưng trước khi uống rượu em phải tính đến nơi đến chốn mối thù của Yên Nhi đã!"

Nghe vậy, một tia sát ý cũng vụt qua trên gương mặt của Tống Chí Đông: "Anh đã nghe chuyện rồi, dám ở Thiên Hải động vào cháu gái của Tống Chí Đông này, cho dù hắn có là con vua con chúa gì thì anh cũng phải khiến hắn sống không bằng chết!"

"Người anh em, cậu cứ yên tâm, anh đã cho người đi điều tra rồi, không lâu đâu kẻ làm hại Yên Nhi sẽ được tìm ra!"

Chưa được bao lâu, thì đèn xanh ở phòng phẫu thuật sáng lên, tiếp theo truyền đến một tràng tiếng bước chân, Yên Nhi được đẩy ra ngoài, Hạng Tư Thành vội đi tới, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Lý Quốc Phong, hỏi: "Bác sĩ Lý, con gái tôi sao rồi?"

Lý Quốc Phong cười sang sảng nói: "Phẫu thuật rất thành công, thời gian tới chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thôi, vết thương trên mặt cũng có thể từ từ khôi phục, tuyệt đối sẽ không để lại vết sẹo nào!"

"Cảm ơn bác sĩ, ông vất vả rồi!"

"Ha ha, không vất vả, chủ tịch Tống đã có lời thì cái thân già này thế nào cũng phải tới!"

Tống Chí Đông cười nói: "Làm việc lâu như vậy, ông Lý cũng mệt rồi, tôi lập tức cho người đưa ông về khách sạn nghỉ ngơi".

Sau đó, Vân Yên Nhi được đích thân viện trưởng sắp xếp vào phòng bệnh cao cấp nhất, sau khi sắp xếp mọi việc xong, Vân Tịnh Nhã mới đi đến bên cạnh Hạng Tư Thành kéo ống tay áo của anh, nhìn dáng người trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Người đó là người giàu nhất Thiên Hải, chủ tịch Tống Chí Đông phải không?"

Hạng Tư Thành không phủ nhận, gật đầu nói: "Đúng vậy, trước đây anh và chủ tịch Tống có một chút giao tình, cho nên lần này người cho anh mượn tiền chính là ông ấy, người giúp Yên Nhi mời bác sĩ Lý tới cũng là ông ấy".

Vân Tịnh Nhã gật đầu, chẳng trách lúc trước ở trước cửa buổi tiệc, Tống Chí Đông lại đích thân mời bọn họ vào trong, hóa ra trước đây bọn họ lại từng quen biết nhau!

Lúc này, Tống Chí Đông đi vào phòng bệnh, Hạng Tư Thành nói không thể tiết lộ thân phận, thế nên ông ấy vẫn giữ bộ dạng uy nghiêm nói: "Tư Thành, Yên Nhi thế nào rồi?"

"Cảm ơn sự giúp đỡ của chủ tịch Tống, đã vượt qua nguy hiểm rồi!"

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi, tôi giúp cậu vậy thì việc tôi nhờ cậu cũng phải cố gắng hết sức rồi!"

Hạng Tư Thành nhanh trí hiểu ra, liên tục gật đầu nói: "Đương nhiên rồi!"

"Tốt lắm, tối nay đến nhà tìm tôi!"

"Đúng rồi, cậu ra ngoài một lúc đi, có vài chuyện vẫn cần trao đổi với cậu một chút!"

Nói rồi ông ấy quay người rời đi, Vân Tịnh Nhã vội hỏi: "Anh phải đi làm gì thế?"

Hạng Tư Thành mập mờ nói: "Có thể nhờ đến chủ tịch Tống ra tay giúp đỡ, đương nhiên cũng phải có giá của nó rồi".

Vân Tịnh Nhã nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: "Đúng vậy, chủ tịch Tống đã giúp chúng ta một việc lớn, em ở đây chăm sóc Yên Nhi được rồi, việc tối nay anh nhất định phải cố gắng hết sức để chủ tịch Tống hài lòng đó, biết chưa?"

Hạng Tư Thành cười rồi gật đầu nói: "Anh biết rồi, vậy ở đây giao lại cho em nhé!"

Nói rồi anh cũng rời khỏi phòng bệnh, Tống Chí Đông đang ở ngoài cửa đợi anh, thấy anh xuất hiện liền nói: "Đã điều tra ra kẻ nào rồi!"

Nói rồi đưa ra một tấm ảnh, trong ảnh là một tên đàn ông xăm đầy mình, nhìn trông vô cùng hung hãn!

"Ông chủ của quán bar Hummer, Dương Tây Phong, có vài tên thuộc hạ, có chút tiền, cũng được coi là một nhân vật ở Thiên Hải!"

Đáy mắt của Hạng Tư Thành chỉ có sự lạnh lẽo.

"Hắn giờ đang ở đâu?"

"Đương nhiên là ở đại bản doanh của hắn rồi, quán bar Hummer!"

Hạng Tư Thành không nói đến câu thứ hai, lập tức di chuyển, nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, Tống Chí Đông gọi với theo: "Tốc chiến tốc thắng, tối nay anh đã chuẩn bị rượu ngon rồi, ở nhà đợi cậu đấy!"

Nếu nói tụ điểm ăn chơi lớn nhất ở Thiên Hải thì nhất định là con phố Phong Nguyệt rồi, nhắc đến phố Phong Nguyệt thì không thể không nhắc đến quán bar lớn nhất trên phố này, quán bar Hummer!

Vừa qua giờ trưa, trong quán bar nghênh đón một vị khách vô cùng đặc biệt!

Nhân viên phục vụ dụi dụi đôi mắt buồn ngủ cho tỉnh táo, nhìn Hạng Tư Thành đẩy cửa mà vào, uể oải nói: "Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa mở cửa!"

Hạng Tư Thành coi như không nghe thấy gì, tìm một chỗ ngồi xuống nói: "Chưa mở cửa thì không thể đón khách sao?"

"Ồ!"

Nhân viên phục vụ trừng mắt, có hơi bất mãn nhìn Hạng Tư Thành, sau đó cà lơ phất phơ đi đến chỗ anh, quan sát anh một lượt thấy anh mặc một bộ trang phục rẻ tiền nên lập tức thể hiện sự coi thường, sau đó rút khăn lau bàn anh đang ngồi, giọng điệu khinh thường hỏi: "Uống gì?"

"Cho một ly bia!"

Hạng Tư Thành không để ý đến thái độ của anh ta mà trả lời.

"Đợi chút!"

Một lát sau, nhân viên phục vụ mang tới một ly bia nói: "Của anh!"

Hạng Tư Thành đưa tay ra đỡ, giây phút hai bên tiếp xúc nhân viên phục vụ đột nhiên buông tay, cốc bia trong tay Hạng Tư Thành tuột tay rơi xuống đất, vỡ tan tành!

Nhân viên phục vụ nở một nụ cười như đạt được ý đồ, híp mắt nói: "Haiz, sao anh bất cẩn thế!"

"Cảm ơn đã chiếu cố, cốc uống bia một trăm tệ một cái, đền tiền đi!"

- ---------------------------