Ông Bố Thiếu Soái

Chương 23: Thiếu soái nổi giận!



Cảnh tượng trước mắt khiến cho những tên cao to nguy hiểm vừa nãy không khỏi rùng mình, Đào Hạnh Nhi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bàn tay đang cầm súng của cô ta cũng run lên bần bật.

Hạng Tư Thành tươi cười: “Cô Đào, có vẻ hiện giờ súng của tôi nhiều hơn cô rồi!”

“Anh… Rốt cuộc anh là ai?”

Đào Hạnh Nhi cảm thấy đến răng mình cũng đa va lập cập vào nhau, người đàn ông đang cười mỉm đứng trước mặt cô ta hiện giờ không khác gì một tên ác quỷ khủng bố!

“Cô không nghe thấy bọn họ gọi tôi là gì ư?”

“Thiếu soái!”

“Tôi là thiếu soái thống lĩnh biên giới phía Bắc của Hoa Hạ, Hạng Tư Thành!”

“Cô… Cô chủ!”

Một người đàn ông cao lớn mang theo giọng nói run rẩy khóc lóc nói: Những… Những người đấy đều là binh sĩ với đạn và súng thật đó!”

“Chúng ta xong đời rồi!”

“Không, không thể nào! Đây chắc chắn không phải là sự thật!”

Đào Hạnh Nhi vò đầu, tròng mắt đỏ ngầu, cô ta gấp gáp cầm điện thoại lên, hoảng loạn bấm gọi vào một số điện thoại và nói: “Tất cả đều là giả! Là giả!”

“Người của tôi sẽ tới đây ngay bây giờ! Tới ngay bây giờ!”

Chuông điện thoại kêu một hồi lâu, vừa bắt được máy, Đào Hạnh Nhi liến thắng nói: “Chú Đại Long, mau dẫn người tới tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô phía Nam, có bao nhiêu người đều đem tới hết đây! Mau lên!”

Đầu dây bên kia im lặng hơn 10 giây, sau đó một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Tiếc quá, nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, chú Đại Long mà cô vừa nói, sợ là phải đợi kiếp sau mới được gặp rồi!”

Đào Hạnh Nhi đờ người, sửng sốt hỏi lại: “Tại sao lại vậy?”

“Tôi vẫn còn chú Nhị Long, chú Tam Long! Đào Hạnh Nhi tôi đây vẫn có hàng ngàn đàn em! Bọn họ nhất định sẽ tới cứu tôi!”

“Aaa! Tại sao không liên lạc được chứ!”

Nhìn bộ dạng như phát điên của Đào Hạnh Nhi, Hạng Tư Thành lạnh lùng đưa điện thoại cho cô ta, nói: “Muốn tìm người cứu viện? Để tôi giúp cô!”

“Cục trưởng Cục cảnh sát, ok chưa?”

Điện thoại vừa nối máy, Đào Hạnh Nhi lập tức giật lấy: “Alo! Tôi muốn báo cảnh sát! Mau tới cứu tôi! Mau cứu tôi với!”

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh lạnh lùng: “Rất tiếc, cô đang ở trong vùng quản lý của quân đội biên giới phía Bắc, chúng tôi không thể can dự vào!”

“Chậc chậc, Cục cảnh sát cũng không được à? Hay là gọi cho chủ thành phố Thiên Hải, được chứ?”

Hạng Tư Thành lại bấm máy gọi tiếp, rất nhanh, phía bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trong mắt Đào Hạnh Nhi lóe lên một tia hy vọng, vội vàng nói: “Chú Vương! Là cháu đây! Hạnh Nhi đây ạ! Mau cứu cháu, chú mau đến đây cứu cháu!”

Một lúc sau, người kia mới thở dài đáp: “Hạnh Nhi à, chuyển lời cho bố cháu, chọn một người rồi gửi tới phủ thành chủ, coi như là để lại gốc gác duy nhất cho nhà họ Đào đi!”

Bộp!

Điện thoại đã bị ngắt, Đào Hạnh Nhi nhũn người ngã xuống đất, cả mặt cô ta bần thần xám xịt như mất hết sức sống!

Khi ánh dương ấm áp lại xuất hiện, chiếu rọi cả bầu trời, một tin tức động trời được tung ra, làm dậy sóng cả thành phố!

Ba đời nhà họ Đào gồm 40 người, chỉ trong một đêm đã bị diệt sạch, chỉ có duy nhất một đứa bé 3 tuổi may mắn thoát nạn, còn lại đều không một ai qua khỏi!

Các tài phiệt thần bí liên tiếp ra tay, tập đoàn nhà họ Đào bị chia năm xẻ bảy, tựa như pháo hoa nổ trên trời, chẳng còn sót lại chút tàn dư nào!

Khi mặt trời lên cao, trong căn nhà chỉ có hai người, Vân Tịnh Nhã nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bời như gà bới của Hạng Tư Thành với ánh mắt hoài nghi, ánh mắt của cô khiến anh vô cùng khó xử: “Nhã Nhã... sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy”.

“Rốt cuộc anh là ai?”

“Anh là chồng của em, là bố của Yên Nhi đây!”

“Đừng có giả bộ với tôi!”

Vân Tịnh Nhã nhất quyết không tin nói: “Rõ ràng tôi nghe những quân nhân kia gọi anh là thiếu soái gì đó?!”

“Chắc chắn là em nghe nhầm rồi!”

“Bọn họ bảo anh đẹp trai bản lĩnh đó!”

“Đấy là khen người đàn ông dám không màng bản thân, hy sinh cho vợ mình là những người vô cùng bản lĩnh!”

“Thật ư?”

“Thật! Lúc đó em quá hoảng sợ nên nghe nhầm thôi!”

Hạng Tư Thành không khỏi đổ mồ hôi, đối diện với sự tra hỏi của Vân Tịnh Nhã, có thể nói là còn vất vả hơn đánh trận!

“Nhưng…”

“Haiz, em vừa mới bị hoảng sợ, anh đi kiếm con gà bồi bổ cho em, ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung nhé!”

Hạng Tư Thành nói xong, không đợi Vận Tịnh Nhã kịp phản ứng đã bỏ chạy ra khỏi cửa!

Trong chợ, Hạng Tư Thành rất ra dáng một người đàn ông nội trợ, áo phông quần thun, xách theo cái giỏ, miệng thì ngâm nga, không lâu sau, cả giỏ đã đầy ắp rau xanh.

“Mua gà trống móng đỏ hay mua gà mái móng trắng đây?”

Trong lúc anh đang lưỡng lự thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Vân Tịnh Nhã gọi đến.

“Alo, Nhã Nhã, em thích ăn gà trống hay gà mái?”

“Hạng Tư Thành!”

Giọng nói mang theo tiếng khóc của Vân Tịnh Nhã vang lên trong điện thoại: “Anh mau tới bệnh viện đi, Yên Nhi xảy ra chuyện rồi!”

Trong phòng khám bệnh viện thành phố Thiên Hải, Vân Tịnh Nhã khóc lóc nức nở với người mặc áo blouse trắng bên cạnh: “Y tá, tôi cầu xin cô, làm phẫu thuật cho con gái tôi trước được không! Nếu như còn đợi thêm lúc nữa thì vết thương trên mặt nó sẽ thành sẹo mất!”

“Con gái tôi còn nhỏ, vết sẹo xấu xí như vậy sẽ làm hỏng cả đời nó mất!”

Nhân viên y tế mặt lạnh như tiền nói: “Có để lại sẹo hay không thì liên quan gì đến tôi?”

“Tôi nói cho các người biết, không nộp tiền viện phí thì đừng nói là làm phẫu thuật, đến cả phòng bệnh này đều phải quấn chiếu mà cút ra ngoài!”

“Cô… Sao cô có thể nói như thế?”

Vân Tịnh Nhã kéo lấy cánh tay của y tá, giờ cô đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ lừ, trông chả khác gì một mụ điên!

“Ai da, cô còn định đánh tôi đấy à?”

“Đến đây, đến đây! Tôi đứng đây cho cô đánh, tôi nói cho mà biết, nếu cô dám động vào tôi, tôi sẽ tố cáo cả nhà các người!”

Nhìn bộ dạng cả người lôi thôi của cô, y tá khinh bỉ nhổ nước bọt: “Trông cái bản mặt cô là biết nghèo kiết xác, đến tiền viện phí cũng không nộp nổi thì khám cái gì, đã thế còn không biết xấu hổ mà đến bệnh viện, đúng là tốn thời gian của tôi mà!”

Chát!

Một tiếng bạt tai giòn giã vang khắp phòng bệnh, y tá kia ôm mặt, khó tin nhìn bộ dạng âm u đáng sợ cực điểm của người trước mặt mình: “Anh… Anh dám đánh tôi?”

“Nếu cô còn nhiều lời thêm nữa, có tin hay không tôi lập tức giết cô!”

Cảm nhận được sự lạnh lẽo như băng giá trong giọng nói ấy, cả người y tá run lên, sự kiêu căng hồi nãy cũng bay hết sạch!

Một chiếc thẻ ngân hàng đập lên mặt cô ta: “Mau làm phẫu thuật ngay lập tức, nếu còn lề mề thêm phút nào nữa thì hãy lấy mạng cô ra mà đền!”

Y tá run rẩy đáp: “Tôi… Tôi sẽ đi làm ngay lập tức!”

Sau đó cô ta cầm lấy chiếc thẻ, chạy như bay ra khỏi phòng bệnh!

Nhìn thấy Hạng Tư Thành, Vân Tịnh Nhã không chống đỡ nổi nữa mà ngã vào lòng anh rồi khóc lớn.

Hạng Tư Thành vỗ nhẹ lưng cô, anh nhìn sang phía Yên Nhi đang nằm, sắc mặt vô cùng tệ!

Nửa khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô bé bị bọc bởi tấm vải dày, dường như cảm nhận được anh, Yên Nhi vốn đang nhắm nghiền bỗng từ từ mở mắt, đôi mắt ảm đạm phát ra một tia sáng nhìn Hạng Tư Thành.

“Bố ơi”

Vân Tịnh Nhã kinh ngạc hô lên một tiếng nhỏ, Hạng Tư Thành vội vàng ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: “Yên Nhi, bố ở đây, có bố ở đây rồi!”

“Bố ơi, Yên Nhi thắng rồi, con không làm mất mặt bố, con là đứa con ngoan của bố”.

Hạng Tư Thành vội đáp lời cô bé: “Yên Nhi tất nhiên là con của bố rồi, có bố ở đây, con không cần sợ gì cả”.

“Yên Nhi không sợ, nhưng mà bố ơi, mắt của con đau quá, có phải con sẽ không nhìn được nữa không…”

“Yên Nhi yên tâm, có bố ở đây, bố sẽ không để mắt con bị làm sao, bây giờ con nhắm mắt lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, con vẫn sẽ là Yên Nhi xinh đẹp nhất của bố, có được không?”

Yên Nhi dần chìm vào giấc ngủ trong sự dỗ dành của Hạng Tư Thành, tiếp ngay sau đó, ánh mắt Hạng Tư Thành liền trở nên u ám, dường như một ngọn núi lửa đè nén từ lâu, chuẩn bị phun trào!

“Rốt cuộc chuyện này là sao?!”

Giọng nói đè nén từ từ anh vang lên.

Vân Tịnh Nhã nức nở nói: “Anh vừa đi không lâu thì tôi nhận được điện thoại của cô giáo Yên Nhi, nói… Nói Yên Nhi đánh nhau với bạn ở trên trường!”

“Đứa trẻ kia nói Yên Nhi là đồ con hoang không có bố, Yên Nhi không đồng ý, thế là hai đứa liền đánh nhau, sau đó con bé đánh thắng, bắt đứa trẻ kia phải xin lỗi, không ngờ phụ huynh của đứa trẻ kia nhìn thấy cảnh này, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã xông lên kéo Yên Nhi đẩy sang một bên, con bé liền bị đập một góc mắt vào bàn, bác sĩ nói rằng suýt nữa thôi là mắt con bé hỏng rồi!”

Răng rắc!

Đầu giường được làm bằng thép không rỉ dưới sức mạnh cơn giận giữ kinh khủng của Hạng Tư Thành, đã khiến nó xoắn lại!

Một người trưởng thành lại có thể hành xử ác độc với trẻ con như vậy, thật sự không có nhân tính!

“Hạng Tư Thành! Anh mau nghĩ cách đi! Nếu như vết thương trên mặt Yên Nhi không được làm phẫu thuật kịp thời thì sẽ hủy hoại cả gương mặt nó!”

“Nhưng hiện giờ chúng ta… Chúng ta không có tiền để làm phẫu thuật nữa rồi!”

Hạng Tư Thành gắng gượng mỉm cười với Vân Tịnh Nhã, nói: “Không sao, mọi việc để anh lo!”

- ---------------------------