Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 121: Không gặp không về



Căn phòng sắp xếp xong thì đã bắt đầu tập trung vào trong công việc.

Ở đây có hội trường họp, cả ngày cũng không ngừng mở hội nghị, đến tối miễn không có bữa tiệc được sắp xếp, cũng có thể chiếm được, Lam Ngọc Anhđương nhiên cũng đến tham dự, chẳng qua sau khi kết thúc dường như mọi người còn muốn đi tăng hai hát karaoke nữa.

Nghĩ đến hai bố con Nguyễn Phongđi công tác với cô, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, không muốn đi KTV lắm.

Ảnh mắt Hoàng Trường Minhliếc xéo tới: “Nóng lòng muốn về như vậy?" “Ngọc Anh, cô không thể không đi." Anh vừa mở miệng như vậy, giám đốc lập tức lên tiếng: “Không cho người ta mặt mũi chút nào! Cơm cũng ăn, đi dạo một vòng không tồi, đi đi, chúng ta xuống dưới sân chơi"

Lam Ngọc Anhbắt đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo đoàn bọn họ.

Đoàn người bọn họ tới phòng karaoke nam nữ tới cũng ngồi không ít.

Trong đám người, Lam Ngọc Anh bưng ly đó uống nghe một bài rồi tiếp một bài, có lúc ca khúc trữ tình buồn ngủ, sau đó lại nghe một khúc rock and roll sục sôi cổ động, lập tức thay đổi tinh thần.

Nhấp một hớp đồ uống xoa dịu, giám đốc như một con chuột lên đến bên cạnh cô, bưng ly bia rồi uống một hơi cạn sạch.

Đặt microphone vào cô: "Ngọc Anh, nhanh, tôi hát tới nỗi khô cả cổ họng rồi, cô thay tôi tới hát hai bài di." "Giám đốc, tôi.." Lam Ngọc Anhắc đầu.

Còn chưa kịp từ chối, giám đốc cũng đã giành trước nói tiếp: “Đừng giả vờ! Lần trước ở tiệc liên hoan của bộ phận tôi cũng từng nghe cô hát, tôi biết cô hát rất hay, tôi cũng chọn cho cô rồi! Đợi lát nữa bài này xong thì tới cô!” “." Lam Ngọc Anhkhóc không ra nước mắt.

Một bài nhanh chóng hát xong thì có người hỏi: “Bài tới này ai hát nhiều

Lam Ngọc Anhkhông thể làm gì khác hơn là cầm microphone ding day. khúc nhạc dạo vang lên, cô đồng thời hát theo "Vàng cây lá bay đổi tay ngây buôn mang suy tư về đẩy đôi mắt nhung kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê, niềm tin đã lạnh theo tháng năm giả băng, em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiều tâm tình mang ý thơ mong chờ

Câu cuối cùng hát xong, lòng bàn tay Lam Ngọc Anhlặng lẽ thả lỏng.

Trong ánh đèn muôn màu muôn vẻ, mồ hôi xen kẽ trong đường chỉ tay hiện rõ gấp khúc dưới ánh sáng.

Trong suốt quá trình hát, cô luôn cảm thấy có đôi mắt sáng quắc đang nhìn minh chằm chằm, sắp thiếu đốt lưng cô thủng thành hai lỗ, cô mang đôi guốc cao khoảng phân nhiều lần xém chút nữa không đứng vững.

Lam Ngọc Anhrất khó chịu, đặt microphone lên bàn rồi đi tới số pha, cầm ly đồ uống lên uống tiếp.

Người ngồi bên cạnh bắt đầu xôn xao: "Hát thật không tệ, đợi lát nữa lại hát tiếp hai bài nhé." "Đúng đúng." Lập tức có tiếng hùa theo.

Lam Ngọc Anhliếm môi một cái, không thể làm gì khác hơn là âm ở thưa đáp đang phận Vừa buông xuống lý đó uống đã uống can, Hoàng Trường Minh trước sau im lặng không nói, bằng nhiên nghiêng bốn mươi lăm độ đứng lên, dập tắt điều thuốc trong tay, ngón tay gõ gõ mặt đồng hồ: “Thời gian không còn sớm, ngày mai vẫn còn cuộc họp.

Lời này như đang nói đến đây là kết thúc.

Người lãnh đạo tối cao lên tiếng, mọi người hai mặt nhìn nhau, cho dù chưa tận hứng nhưng cũng không ai dám phản đối, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng dậy rời khỏi theo.

Trở lại khách sạn, giảm đốc nói không có gối nên không thoải mái, đi tìm người đổi, Lam Ngọc Anhhiểu rõ gật đầu, tự mình đi về phía thang máy trước.

Trong quá trình chờ đợi, bóng tối sau lưng dẫn dẫn bao phủ.

Lam Ngọc Anhquay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Trường Minhmột tay đút túi đứng bên cạnh, ngược chiều ánh sáng, đường nét và hình dáng gương mặt càng lộ rõ.

Nghĩ đến thân phận đi công tác lần này, cô vẫn gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Hoàng.

Hoàng Trường Minh không phản ứng với cô, đường viễn khỏe mỗi mím lại thành một đường thẳng mỏng manh, gương mặt cũng lộ rõ sự bình tĩnh. Lam Ngọc Anh không khỏi mín khỏe miệng.

Lúc ở KTV, hình như cả người anh đều bao phủ trong cảm xúc không vui, lúc rời khỏi ai cũng sở hai không dám hít thở, lúc này thậm chí còn tồi tệ hơn. "Ting!"

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Sau khi Lam Ngọc Anhchờ anh đi vào thì mới lặng lẽ bước vào.

Chỉ có hai người bọn họ, giữa chừng cũng không có ai gọi thang máy, con số màu đỏ trước sau đều đặn nhanh chóng nhảy lên phía trên.

Lam Ngọc Anhcúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, tay nhẹ nhàng rũ xuống nắm lại, một mình đứng trong một không gian khép kín cùng anh như vậy, trong lòng luôn có chút lo lắng mơ hồ, sợ anh đột nhiên trở thành như con sói đói mà nhào lên...

Nhưng đến khi thang máy đến nơi, Hoàng Trường Minhvẫn đứng ngay tại chỗ.

Lam Ngọc Anh thấy anh không ý nhúc nhích, liền nhanh chân chạy chẳng, sau đó có tiếng bước chân theo sát phía sau.

Nhanh chóng đi tới cửa phòng, cô móc tâm thể phòng từ trong túi ra, tiếng mở khóa căn phòng vang lên tiếng “tích", lúc bước chân vào, sau lưng vang lên giọng nói trầm lặng của đàn ông, sâu thăm thẳm “Không phải nói chi được phép hát cho một mình tôi nghe sao?" ".. Hơi thờ Lam Ngọc Anh đột nhiên ngừng lại.

Đó là lúc trước khi quan hệ của họ chưa kết thúc, anh đã nói...

Cô không khỏi quay đầu lại, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt âm u sâu thăm thẳm kia.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Ảnh đèn hành lang có hơi tăm tối, trong ánh mắt sâu xa tựa như giếng cổ, có nồng đậm sự chán ghét và lên án, tựa như bé trai đang lên án lời người lớn nói không đáng tin...

Bị đốt cháy đến như vậy, Lam Ngọc Anhnhanh chóng đóng cửa lại.

Tối hôm qua Lam Ngọc Anhngủ không ngon lắm,

Trong giấc mơ cô vẫn đang hát, mỗi một lần theo sau còn kèm theo giọng nói độc tài bám dai như địa “Sau này chỉ được phép hát cho một mình tôi nghe" “Nghe thấy không?" "Nghe thấy

Tám giờ rười sáng xuất phát từ khách sạn, hơn bảy giờ Nguyễn Phonggọi điện cho cô cùng nhau xuống lâu dùng bữa sáng, lúc cô mở cửa, hai bố con đã chở ở cửa.

Cậu bé vừa thấy cô, lập tức đưa tay tới, sau khi được cô dắt, thẹn thùng gãi đầu. “Hôm nay có thể kết thúc sớm một chút hay không?” Lúc đóng cửa, Nguyễn Phonghỏi cô. "Em không biết, hình như lượng công việc rất nhiều..." Lam Ngọc Anhlắc đầu, dựa vào kinh nghiệm hôm qua thì vẫn là ẩn số. "Không sao, buổi tối chờ em về chúc mừng" Nguyễn Phonghiểu rõ nên cười, cũng không ngại. "Con cũng sẽ chờ cô. Cậu bé cũng hùa theo.

Trong lòng Lam Ngọc Anhkhá nhẹ nhõm, cười nói một tiếng "được"

Đang nói thì cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên mở ra, Hoàng Trường Minhthay một bộ vest bước ra từ bên trong, áo sơ mi trắng có cổ cách tân.

Lam Ngọc Anhkinh ngạc, không phải anh ở đổi diễn sao?

Từ lúc nào đổi sang ở sát vách phòng cô rồi, cứ như vậy, chẳng phải có sống ở giữa, bên trái là Hoàng Trường Minh, bên phải là bố con Nguyễn Phong

Ăn xong điểm tâm, đoàn người lại xuất phát tới phòng hội nghị tiếp tục mở cuộc họp,

Chẳng qua kết thúc sớm hơn dự tính rất nhiều, cũng không sắp xếp bữa tiệc và cùng hát karaoke, mà trở về phòng khách sạn.

Giám đốc và Hoàng Trường Minh đi đầu, Lam Ngọc Anhvà Phan Duy đi ở phía sau cùng.

Bước vào thang máy, giám đốc còn thỉnh thoảng tha thiết xin chỉ bảo vấn đề trong phương án từ phía Hoàng Trường Minh.

Lam Ngọc Anhđứng bên cạnh im lặng nghe, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên vài âm thanh ngắn ngủi.

Cô móc ra, tưởng rằng Nguyễn Phong gửi tin nhắn tới, nhưng không ngờ trên màn hình lại hiện ba chữ “Hoàng Trường Minh"

Lam Ngọc Anh ngắng đầu, thấy anh vẫn bình tĩnh im lặng nghe giảm đốc nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng không có bất kỳ dao động gì, mà trong lòng bàn tay rũ xuống nắm chặt điện thoại di động màu bạc.

Cô chọt ngón tay, mở nội dung tin tức ra: Tâm giờ tối nay, công viên Biển Đông, không gặp không về "