Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Chương 25



Khuôn mặt Hàn Nại được Nặc Nhất Nhất ôn nhu vuốt ve, ánh mắt của Nặc Nhất Nhất mềm mại tràn đầy đều là quyến luyến, đã từng, cũng có một người nâng mặt nàng như vậy... Hàn Nại quay đầu đi, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, Nặc Nhất Nhất nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hít một hơi thật sâu, cô cúi thấp đầu xuống: "Tôi hiểu được."

Nước mắt của Nặc Nhất Nhất cứ như vậy chảy xuống, không phải bị Hoan Thần châm chọc nói móc mà đau lòng, trái lại bị sự tránh né của Hàn Nại làm đau đớn. Cô rốt cuộc xem tôi là cái gì?

Nặc Nhất Nhất đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài, Lưu Bạch Ngọc đứng ở nơi đó, nàng một một chiếc áo khoác, tóc dài gió nhẹ gió nhẹ nhàng vũ động. Xoay người, nàng nhìn Nặc Nhất Nhất, trong mắt tất cả đều là đau lòng,

"Nhất Nhất."

Nặc Nhất Nhất tiến lên vài bước, ôm lấy nàng bật khóc, càn rỡ mà khóc, không có bất kỳ che lấp nào. Lưu Bạch Ngọc nặng nề than thở, tay ở sau lưng cô từng cái vỗ nhẹ: "Được rồi được rồi, đừng khóc." Nặc Nhất Nhất dùng sức bám lấy cô, đem chua xót cùng ủy khuất nhất tịnh bạo phát. Cô thua rồi, cô thua rồi không phải sao? Cô đánh cược tình yêu của Hàn Nại, kết quả là, tình cảm này còn không bằng một cái bóng trong quá khứ.

Trong quán cà phê, bàn tay Hàn Nại khuấy muỗn bởi vì cố sức móng tay nổi lên xám trắng: "Cô hài lòng?" Nàng nhìn Hoan Thần, trong mắt lần đầu tiên để Hoan Thần thấy được hận ý. Hoan Thần đột nhiên nở nụ cười, cười đến thê lương: "Hàn Nại, tôi không ngờ, tâm của cô lại vì một người khác mà rung động."

Hàn Nại không nói lời nào, quật cường nhìn ngoài cửa sổ, nàng không thể khóc, thói quen ẩn nhẫn khiến nàng không thể rơi lệ trước mặt người khác, nhất là trước mặt của Hoan Thần. Hoan Thần hai mắt đẫm lệ nhìn nữ nhân trước mắt, nữ nhân này, các nàng từ nhỏ đã dây dưa cùng một chỗ, là yêu là hận hay là sự chấp nhất không buông ra được ngay cả chính nàng cũng không biết. Từ sau khu Hoan Hi đi rồi, nàng nhìn thấy cả nam lẫn nữ theo đuổi Hàn Nại, mỗi một lần bất quá là cười xã giao cùng có lệ, mà hôm nay, nàng chân chân chính chính không còn thuộc về Hi Nhi nữa, không phải sao?

Buổi tối gió lạnh, dưới ánh trăng khuyết lạnh, người bất đồng, nút thắt tâm tình cũng bất đồng.

Tình yêu có tư vị gì? Không ai có thể nói rõ, không ai có thể nhìn thấu.

* * * *

Lưu Bạch Ngọc thật không ngờ, Nặc Nhất Nhất sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái "thất tình" như vậy.

Mà trạng thái thất tình của Nặc cảnh quan cùng người khác cũng không giống nhau, người bình thường đều sẽ trốn ở trong nhà, cô thì ngược lại, mỗi ngày khiêng cánh tay nửa tần tật đi ra ngoài chạy bộ, lại khiêng một cánh tay nửa tàn tật mỗi ngày dọn dẹp trong nhà sạch sẽ đến sắp phát sáng.

Lưu Bạch Ngọc mắt lạnh ngồi trên ghế sô pha, một tay cầm thuốc lá, nhìn Nặc Nhất Nhất chổng mông lao lực dùng một tay quỳ trên mặt đất lau sàn.

"Có phải em muốn đem tay trái làm cho tàn phế luôn hay không?"

Nói xong, Lưu Bạch Ngọc búng tàn thuốc xuống sàn, Nặc Nhất Nhất lại cầm khăn lau đi đến bên cạnh nàng quỳ xuống lau tàn thuốc.

Lưu Bạch Ngọc nhìn Nặc Nhất Nhất bộ dáng này rất muốn cười, kỳ thực nàng muốn nói cho Nặc Nhất Nhất biết, trong lòng Hàn Nại có cô. Dựa vào giao tình từ nhỏ đến lớn giữa nàng và Hàn Nại, Lưu Bạch Ngọc có thể xác định Hàn Nại tuyệt đối không phải một người khiến tình cảm mình hỗn loạn thậm chí không phân rõ rốt cuộc là hồi ức hay là thực tại. Nhưng Lưu Bạch Ngọc cũng biết, Hàn Nại là một người đối với tình cảm tuyệt đối cường thế, nàng nhất định không muốn người khác chỉ điểm tình cảm của nàng, huống chi, đây đối với Nhất Nhất mà nói cũng là một loại tôi luyện cùng tiến bộ không phải sao? Bên cạnh Hàn Nại có nhiều hoa cỏ vây quanh như vậy, chỉ bằng lòng tự trọng nhu nhược này của cô, không trải qua một ít gió táp mưa sa thế nào nhìn thấy cầu vòng? Sống tốt đẹp nhất vẫn là nàng và Mẫn Văn...

Nghĩ đến Mẫn Văn, Lưu Bạch Ngọc thở dài, lại búng tàn thuốc một cái, Nặc Nhất Nhất vẫn đang lau sàn nhà nhịn không được nhíu mày: "Bạch Bạch, chị như vậy sẽ không ai cần."

"Như vậy cũng rất tốt." Lưu Bạch Ngọc phu một vòng khói, bởi vì ở nhà nàng chỉ mặc một chiếc áo T-shirt rộng màu trắng, lộ ra đôi chân dài, động tác hút thuốc lá gợi cảm liêu nhân, nếu như bình thường Nặc Nhất Nhất nhất định sẽ tán thưởng khích lệ vài câu, đáng tiếc cô hiện đang không có bất luận tâm tình gì.

"Nếu như không ai cần tôi, Nhất Nhất, em nói làm sao bây giờ?"

Lưu Bạch Ngọc nhìn như đùa giỡn một câu nói, nhưng trong giọng nói rồi lại lộ ra khổ sở, người bình thường có thể nghe không hiểu, nhưng Nặc Nhất Nhất nghe thấy được, cô đứng dậy nhìn chằm chằm Lưu Bạch Ngọc nửa ngày, ôm lấy nàng: "Nếu như không ai cần, tôi cần chị. Sau này chúng ta cùng một chỗ cũng rất tốt, chúng ta cùng nhau nuôi một con mèo một con chó, hoa hoa thảo thảo, tôi xem như là nhìn thấu rồi, bạn bè tốt có thể làm cả đời, nhưng tình yêu lại không nhất định. Cho nên, tình bạn đôi khi so với tình yêu còn vững chắc hơn. Chị nói có đúng hay không?"

Nặc Nhất Nhất cúi đầu nhìn Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc nhìn đôi mắt trong sáng của cô, cười nhạt một tiếng: "Nếu như tôi sớm gặp em thì thật tốt, đáng tiếc, tôi hiện tại đã không có năng lực yêu thương nữa rồi. Nếu không, Nhất Nhất, tôi nhất định sẽ theo đuổi em."

"Hừ" Nặc Nhất Nhất liếc nàng một cái, nghe được chữ "yêu" liền buồn bã, thanh mai trúc mã, cô có thể đến sớm hơn được sao? Chẳng lẽ từ trong bụng mẹ đã bắt đầu cùng Hàn Nại liếc mắt đưa tình?

"Có phải cánh tay sắp cắt chỉ rồi không?"

Lưu Bạch Ngọc nhìn cánh tay gấu của Nặc Nhất Nhất hỏi, Nặc Nhất Nhất gật đầu: "Ân, còn phải hơn một tháng nữa nghe nói đến lúc đó khôi phục sẽ rất thống khổ."

Lưu Bạch Ngọc lại búng tàn thuốc: "Rất tốt, đến lúc đó tôi cùng em."

"Bạch Bạch, chị không thể sạch sẻ một chút sao?" Nặc Nhất Nhất nhíu mày trừng nàng, Lưu Bạch Ngọc mỉm cười, dập điếu thuốc: "Em a, bà tám như vậy, tôi trước đó đã nói cho em biết Hàn Nại không thích người khác quản chuyện của cô ta."

Nặc Nhất Nhất cúi đầu, cắn môi thở dài: "Có quan hệ gì với tôi?"

Lưu Bạch Ngọc nhún vai: "Được rồi, chớ cùng tỷ tỷ giả đáng thương, buổi trưa hôm nay tôi muốn ăn đậu hũ cay, em phụ trách phụ trách làm, tôi phụ trách ăn."

Nặc Nhất Nhất: "...."

* * * * * *

Lưu Bạch Ngọc tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng rốt cuộc cũng không nhẫn tâm, nàng trang điểm đơn giản, lái xe ra cửa.

Nàng rất ít đi siêu thị, đến siêu thị nàng cũng không nhìn giá, nhặt lên những thứ muốn ăn liền ném vào xe, chỉ trong chốc lát nàng liền thắng lợi trở về. Nàng xe đẩy từng món một hướng nhét vào cóp sau, chờ chất đồ xong Lưu Bạch Ngọc vỗ tay một cái, mỉm cười, cầm một cái bánh pudding mà Nặc Nhất Nhất thích ăn.

Mở cửa xe, Lưu Bạch Ngọc ngồi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt cửa xe bên ghế phụ đột nhiên bị mở ra, một hương thơm quen thuộc bay đến, nụ cười vốn có của Lưu Bạch Ngọc biến mất.

"Xuống xe."

Lưu Bạch Ngọc không có bất kỳ cảm tình gì lên tiếng, giọng nói trầm thấp không hề phập phồng, Mẫn Văn vẫn như cũ là một thân quần áo màu trắng thanh lịch ngồi trên ghế phụ, cười nhạt: "Thế nào, sống chung không tệ? Trên mặt cũng có nở nụ cười rồi?"

Lưu Bạch Ngọc không nói lời nào, Mẫn Văn nhìn nàng, bánh pudding trong tay Lưu Bạch Ngọc chọc giận nàng: "Cô khi nào thì thích ăn những thứ ấu trĩ? Tôi là bảo Nặc Nhất Nhất đến chiếu cố cô, cũng không bảo cô ta phản phé."

Lưu Bạch Ngọc nhíu mày, cực lực đè nén lửa giận trong lòng.

"Thế nào? Tôi nói cô ta vài câu cô liền nhịn không được?" Mẫn Văn cũng bị lòng đố kị che mắt, từ nhỏ đến lớn Lưu Bạch Ngọc đều là một người thập phần xoi mói, Mẫn Văn còn chưa thấy qua nàng ấy đối với tốt với ai khác ngoài nàng, cho dù là bạn bè, nhưng có phải đã vượt quá ranh giới rồi hay không?

"Nói xong rồi? Nói xong thì cô cút đi."

Lưu Bạch Ngọc khởi động xe, Mẫn Văn không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng: "Bạch Ngọc, cô thích cô ta?"

"Cút."

Lưu Bạch Ngọc lòng tràn đầy lửa giận gần như muốn bạo phát: "Cô nghĩ rằng tôi giống cô, thay đổi thất thường?"

Châm chọc của Lưu Bạch Ngọc không chỉ không khiến Mẫn Văn tức giận, trái lại khiến nàng nở nụ cười, nàng nhìn chằm chằm Lưu Bạch Ngọc, lắc đầu: "Không phải là tốt rồi."

"Cô có bệnh."

Giọng nói của Lưu Bạch Ngọc lạnh như băng, Mẫn Văn thu hồi ánh mắt, cúi đầu: "Đúng vậy, tôi có bệnh. Tôi sắp bị dằn vặt điên rồi, Bạch Ngọc, cô giết tôi đi, giết tôi, tôi cũng sẽ không thống khổ như vậy nữa."

Lưu Bạch Ngọc không nói lời nào, môi mím thật chặt.

Mẫn Văn tự mình lẩm bẩm: "Vì sao tất cả mọi người có thể quyết định vận mạng của mình, tôi lại không thể. Bạch Ngọc, từ nhỏ đến lớn, người ta mong muốn cũng chỉ có một mình cô. Đến bây giờ, ngay cả cô cũng phải như vậy đối với tôi, cô nói tôi sống còn có ý nghĩ gì, có phải hay không? A.... Nhưng tôi luyến tiếc a, tôi luyến tiếc không có cô, cho dù chết, ở âm tào địa phủ không có cô, tôi biết phải đi đâu đây."

Mẫn Văn nói, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, mà trên ghế lái, nước mắt của Lưu Bạch Ngọc cũng từng giọt rơi xuống.

"Tôi không thể làm trái lời ba tôi, hắn không quản được tôi, sẽ lấy mẹ tôi ra trút giận, tôi..... Tôi thật sự không có phản bội cô, tôi biết, hiện có nói gì thì cũng vô dụng, nhưng.... Bạch Ngọc, coi như tôi cầu xin cô có được không? Đừng yêu người khác...... Tôi chịu không nổi, thật sự chịu không nổi, cô mắng tôi ích kỷ, tôi vốn chính là một người ích kỷ."

Hai người đều rơi nước mắt, đến cuối cùng Mẫn Văn ngẩng đầu nhìn Lưu Bạch Ngọc, nhẹ giọng nói: "Cô còn hận tôi đi, hận tôi cũng tốt, ít nhất sẽ nhớ kỹ tôi, không phải sao?"

Lưu Bạch Ngọc nắm chặt tay lái, Mẫn Văn nhìn nàng chằm chằm, mở cửa xe, cất bước xuống phía dưới, trước khi rời đi nàng nói thật nhỏ: "Đừng trách tôi luôn luôn quấy rầy cuộc sống bình yên của cô, Bạch Ngọc, tôi rất sợ, sợ có một ngày cô thật sự quên tôi, quên chúng ta đã từng....." Cửa bị đóng lại, nhìn Mẫn Văn thong thả rời đi bóng lưng cô đơn, Lưu Bạch Ngọc vỗ vào trên tay lái yên lặng mà khóc, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Mẫn Văn, đây là số mệnh của tôi và cô sao? Chúng ta là nhất định phải tổn thương lẫn nhau không vĩnh viễn không dứt sao?

* * * * *

Những ngày kế tiếp, Nặc cảnh quan cùng Lưu Bạch Ngọc có thể dùng "liếm vết thương cho nhau" Để hình dung trạng thái của hai người.

Lúc tình yêu rời xa cuộc sống, tình bạn dần dần trở nên to lớn.

Nặc Nhất Nhất cũng sẽ không vô duyên vô cớ thất thần cùng chảy nước mắt, tay cô đã tháo thạch cao, bác sĩ nghiêm túc nói cho cô biết bởi vì vận động vô cùng nhiều lần, khôi phục không được tốt, nhưng Nặc cảnh quan vẫn rất vui vẻ, ít nhất tay cô còn có tri giác, tuy rằng cũng không linh hoạt. Sau khi nhận được ý chỉ của bác sĩ, Lưu Bạch Ngọc quả thực xem Nặc Nhất Nhất là chó nuôi trong nhà, cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm.

Đoạn thời gian này hai người ai cũng không nhắc đến Hàn Nại, ai cũng không đề cập đến Mẫn Văn. Dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau.

Lại qua một tháng, Nặc Nhất Nhất đã cất hết váy, lấy ra áo gió, nhìn bên ngoài đầy đất lá rụng, cô nặng nề thở dài.

"Lại đang làm gì?" Lưu Bạch Ngọc mang theo dưa hấu vào nhà, Nặc Nhất Nhất nhìn quả dưa lớn bằng cái đầu, nuốt ngụm nước bọt: "Bạch Bạch, hôm nay chị ăn dưa hấu?"

"Đừng đắc ý, mau đem dưa chuẩn bị cho tốt cho tôi, tôi muốn uống nước ép dưa hấu." Lưu Bạch Ngọc đã bắt đầu để Nặc Nhất Nhất làm việc nhà, hơn nữa nàng có một nguyên tắc đó chính là bây giờ Nặc Nhất Nhất vô luận làm cái gì cũng không cho phép dùng tay trái, chỉ có thể dùng tay phải.

Cho nên lúc Nặc cảnh quan vụng về ép xong nước ép dưa hấu bưng ra, Lưu Bạch Ngọc đã một thân váy dài mua trên tao bao, ngồi trên ghế sô pha trang điểm ăn diện.

"Chị không lạnh sao?"

Nặc Nhất Nhất chỉ chỉ bắp đùi lộ ra ngoài, Lưu Bạch Ngọc kiều mị cười: "Lạnh cái gì? Em cũng đừng đứng đó, đêm nay tỷ tỷ dẫn em ra ngoài."

"Đi chỗ nào?" Nặc Nhất Nhất uống một ngụm nước dưa hấu, Lưu Bạch Ngọc liếc mắt nhìn cô, đoạt lấy nước dưa hấu trong tay cô, uống ngon lành: "Thất Dạ, chính là quán bar lần trước."

"Tôi không đi, tôi hay là ở nhà đọc sách đi." Nặc Nhất Nhất lắc đầu, cô ghét nhất đến loại địa phương ô yên chướng khí đó, Lưu Bạch Ngọc liếc xéo cô: "Em có thể có chút tiền đồ hay không? Luôn làm ổ ở trong nhà làm gì? Đi thôi, tôi dẫn em ra ngoài, không chừng còn có thể gặp gở một đoạn diễm ngộ."

"Cái gì....." Nặc Nhất Nhất biết tính nữ vương của Lưu Bạch Ngọc lại nổi lên, cô xoay người đã nghĩ chạy vào trong phòng, Lưu Bạch Ngọc cười nhạt: "Chẳng lẽ em còn không quên Hàn Nại? Vì cô ta thủ thân như ngọc?"

"Tôi không có....."

Nặc Nhất Nhất cắn răng, nắm lên xiết chặt nắm tay, Lưu Bạch Ngọc gật đầu: "Tốt, vậy em liền chứng minh cho tôi xem, mặc chiếc váy này vào, tôi đã cố ý chọn cho em."

Nặc Nhất Nhất xoay người nhìn chiếc váy, có chút do dự, Lưu Bạch Ngọc nhướng mày: "Thế nào, em có thành kiến?"

Nặc Nhất Nhất liếm môi, hỏi: "Bạch Bạch, đây thật là váy sao..... Chị không nói em còn tưởng rằng là..... Thế nào trông giống như một mảnh vải bố..."

Lưu Bạch Ngọc bắt đầu nở nụ cười, nụ cười kia khiến Nặc Nhất Nhất kinh hãi, một lát sau kèm theo tiếng thét chói tai thống khổ của Nặc cảnh quan, quần áo của cô bị cởi xuống hết: "Tôi đã biết, tôi đã biết, tự tôi thay, tự tôi thay."

Nặc cảnh quan bị giáo huấn trở nên nghiêm túc, cô ẩn nhẫn mặc chiếc vào Lưu Bạch Ngọc mua cho cô, lúc cô xỏa tóc mặc váy bước ra, trong mắt Lưu Bạch Ngọc lóe lên một tia kinh diễm: "Nha, đã nói mà thực sự là vịt con xấu xí hóa thành thiên nga."

Nặc Nhất Nhất có chút không tự nhiên, dùng tay che đùi, bước đi như một con chim chim cánh cụt: "Bạch Bạch, tôi cảm thấy cái không thích hợp với tôi."

"Thế nào không thích hợp?"

Lưu Bạch Ngọc phất tay: "Đến đây, tôi trang điểm cho em, chắc chắn em sẽ biến thành yêu nghiệt."

"Quên đi, em vẫn đi con đường thanh thuần, hiện tại sinh viên còn có giá trị hơn hồ ly tinh."

Nặc cảnh quan bắt đầu bịa chuyện, Lưu Bạch Ngọc lại nhìn cô mỉm cười, Nặc Nhất Nhất nuốt ngụm nước bọt, che che giấu giấu mà bước đến.

Kỹ thuật trang điểm của Lưu Bạch Ngọc rất tốt, mười lăm phút sau, Nặc Nhất Nhất thành công từ sinh viên thanh thuần lột xác thành thiếu nữ thành thục quyến rũ. Lưu Bạch Ngọc nâng cằm của cô, phóng đãng nhìn cô: "Thật xinh đẹp."

"Có lẽ đi, chị cũng sắp chảy nước miếng rồi." Nặc cảnh quan cười trêu chọc, nhìn bản thân trong gương cảm thấy có chút xa lạ. Lưu Bạch Ngọc một tay ôm cô, một tay kia cầm điện thoại di động lên: "Cười đi."

Nặc cảnh quan run run một cái, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì "tách" một tiếng, Lưu Bạch Ngọc đã chụp ảnh xong rồi, nàng cúi đầu giảo hoạt mỉm cười, ngón tay thon dài qua lại trên màn hình, đem ảnh chụp của nàng và Nặc Nhất Nhất đăng lên Weibo, nội dung mô tả cũng rất đơn giản - dẫn ngươi đi gặp gở một đoạn lương duyên khác.

Lúc chọn chế độ xem ai có thể nhìn thấy tấm ảnh này, Lưu Bạch Ngọc khẽ cong khóe môi, đem tất cả mọi người đều cho ẩn hết, hết lần này tới lần khác lại đánh dấu lên tick avatar của Hàn Nại.