Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Chương 22



Hai người yêu nhau, tình cảm mãnh liệt cuối cùng sẽ cho người vô hạn quyến luyến cũng không muốn xa rời, giống như món điểm tâm ngọt bên ngoài phủ mật thơm nồng, tỏa ra hương vị của tình yêu.

Mà hôm nay, Lưu Bạch Ngọc dùng quần áo che khuất thân thể chật vật, nước mắt trên mặt chưa khô, giống như bị đào rỗng, không có bất kỳ biểu lộ hay ngôn ngữ gì.

Mẫn Văn nhìn nàng, ảo não vì hành vi vừa rồi, lại từ đáy lòng dâng lên sâu đậm bất đắc dĩ cùng hối hận.

Nàng bây giờ đã không đọc được bất luận tình cảm gì trong mắt Lưu Bạch Ngọc, yêu đã không còn, mà hôm nay.... Ngay cả hận cũng không thấy nữa.

"Hài lòng không?"

Lưu Bạch Ngọc mặc quần áo tử tế, giống như đang nhìn người xa lạ mà nhìn Mẫn Văn, trên cổ thon dài lưu lại dấu hôn rất chói mắt, sắc mặt của nàng tái nhợt, cả người đều giống như vỡ nát, bị Mẫn Văn lấy danh nghĩa tình yêu mà đánh nát.

"Bạch Ngọc, tôi...."

Mẫn Văn mấp máy đôi môi khô khốc, nàng là yêu, thật sự yêu Lưu Bạch Ngọc, nhưng nàng lại lựa chọn sai lầm, chọn lựa này đủ cho nàng hối hận suốt đời.

"Cô đừng như vậy có được không? Tôi sẽ từ hôn."

Nhìn Lưu Bạch Ngọc khuôn mặt tiều tụy, Mẫn Văn nhịn không được ôm lấy nàng, nước mắt nóng rực chảy xuống, rơi trên đôi môi lạnh lẽo của Lưu Bạch Ngọc, nhưng rốt cuộc vẫn không khơi dậy nổi một tia nhiệt độ.

"Buông ra."

Giọng nói Lưu Bạch Ngọc không nóng không lạnh, dường như không nghe thấy lời nói của Mẫn Văn. Không muốn nghe, nàng cái gì cũng không muốn nghe nữa, nếu quả như thật có thể giản đơn giống như Mẫn Văn nói, nàng còn cần mỗi đêm không thể ngủ, cần dựa vào thuốc ngủ lúc về đêm sao? Lúc còn trẻ nàng đã từng cùng Mẫn Văn vui đùa qua, có yêu mới có đau, nàng còn rút vào lòng Mẫn Văn ngọt ngào hỏi Mẫn Văn có đành lòng để nàng đau đớn hay không? Lúc đó Mẫn Văn thổi mạnh lỗ mũi của nàng nói đương nhiên sẽ, sẽ hung hăng đâm nàng, khiến nàng không thể quên được nàng ấy. Mà hôm nay, lời nói đùa năm đó đã thành sự thật, Lưu Bạch Ngọc cả đời này thật sự không thể quên được Mẫn Văn, yêu đã không còn, còn lại cũng chỉ có hận ý cùng hối tiếc khắc cốt ghi tâm tồn tại trong trí nhớ thời niên thiếu.

Mẫn Văn trơ mắt nhìn Lưu Bạch Ngọc mặc lại quần áo, nhìn nàng lảo đảo xuống xe, thân hình bất ổn, xung động thối lui, Mẫn Văn biết tính tình của Lưu Bạch Ngọc, cũng biết cản nàng lần nữa sẽ có hậu quả gì. Trừ phi nàng thật sự không cần nữ nhân này nữa, nếu không, Lưu Bạch Ngọc nhất định sẽ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành.

Lau khô nước mắt trên mặt, Mẫn Văn cầm lên điện thoại, bấm một số điện thoại.

"Uy, Nặc cảnh quan sao? Tôi có việc nhờ cô."

Rõ ràng hai người yêu nhau, rõ ràng không cách nào dứt bỏ tình cảm, cho tới bây giờ lại chỉ có thể dựa vào người khác đến chăm sóc người mình yêu, phần này đau đớn, phần này hối hận gieo gió gặt bão, mang theo nước mắt của Mẫn Văn từng giọt rơi trên bụng.

* * * *

Nặc Nhất Nhất vừa làm cơm xong thì nhận được điện thoại, cả người đều ngây ngẩn, cô nhìn thoáng qua Hàn Nại, vội vội vàng vàng xoay người quay về phòng ngủ thay quần áo.

Bạch Bạch...

Lúc này, Nặc Nhất Nhất lần đầu tiên thống hận bản thân tay phải bị thương, cô càng sốt ruột thì càng mặc quần áo không xong, trên đầu bóc khói, loạn thành một đoàn. Nghĩ đến những lời trong điện thoại của Mẫn Văn, Nặc Nhất Nhất tức giận như con thú bị nhốt, cô tức giận kéo quần áo, không quan tâm, bất thình lình tay bị người khác nắm lấy.

Nặc Nhất Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, Hàn Nại nhìn cô, vẻ mặt có hơi lạnh: "Là chuyện của Bạch Ngọc sao?"

Hàn Nại cũng không nhìn tới Nặc Nhất Nhất, cẩn thận cố định cánh tay phải của cô, cầm quần áo tỉ mỉ mặc vào cho cô, nàng cúi đầu khiến mái tóc xỏa xuống bên vai, khiến Nặc Nhất Nhất có một loại xung động muốn vuốt ve.

"Ân."

Nặc Nhất Nhất dời ánh mắt, có chút tức giận bản thân. Hàn Nại đem quần áo mặc cho cô, nhìn cô: "Cần tìm tài xế đưa cô đi không?"

"Không cần, tôi tự mình đi."

Nói xong, Nặc Nhất Nhất bước nhanh đi ra ngoài, lúc ra đến cửa, cô quay đầu nhìn Hàn Nại, căn dặn: "Tôi đã làm xong cơm tối, nhớ kỹ phải ăn cơm, ngày hôm qua cùng A Khôn nói chuyện phiếm, hắn gần đây không ít lần đến bệnh viện lấy thuốc dạ dày, người lớn như vậy rồi chính cô chú ý một chút, nếu không sẽ bị tiêm thuốc."

Hàn Nại: ".....".

Không đợi Hàn Nại đáp lại, Nặc Nhất Nhất vội vàng đi ra ngoài, Hàn Nại nhìn cô đi lại dáng vẻ vội vã, trong nháy mắt thất thần.

Sau khi ra cửa Nặc Nhất Nhất liền đón xe đến nhà Lưu Bạch Ngọc, trước đây Lưu Bạch Ngọc đã từng dẫn cô đến một lần, may là Nặc Nhất Nhất nhớ kỹ tên khu nhà, nhưng lúc đến dưới lầu, Nặc Nhất Nhất triệt để mơ hồ, cô nhìn mỗi một căn nhà đều như nhau, căn bản đã quên hẳn là nên đi như thế nào, cô vốn chính là một kẻ mù đường, hơn nữa nóng lòng thì càng tìm không được phương hướng.

Mười phút sau, Nặc cảnh quan như kiến bò trên chảo nóng bị dày vò không nhịn được, cầm điện thoại di động lên gọi cho Lưu Bạch Ngọc.

Gọi thật lâu, Lưu Bạch Ngọc mới bắt điện thoại, giọng của nàng hơi khô, dường như biết Nặc Nhất Nhất tại sao phải gọi điện thoại đến, nhàn nhạt nói: "Tôi không sao, em không cần lo lắng."

Nặc cảnh quan nắm điện thoại trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Bạch Bạch, tôi lạc đường."

Lưu Bạch Ngọc: "....."

Lưu Bạch Ngọc thể xác và tinh thần đều tổn thương khoác áo dày hơn nửa đêm ở cạnh tiểu khu tìm được Nặc cảnh quan đang ngồi xổm dưới cầu thang run lẩy bẩy, Nặc Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn Lưu Bạch Ngọc đang phát hỏa, đến trước một bước giả vờ đáng thương chỉ vào quần áo đơn bạc: "Em lạnh."

Lưu Bạch Ngọc hít sâu một hơi, chân dài đá vào mông cô: "Đứng lên!"

"Nga."

Giống như nhặt một con tiểu cẩu không ai cần về nhà, Lưu Bạch Ngọc đem Nặc Nhất Nhất mang về nhà. Vừa vào nhà, Lưu Bạch Ngọc thể xác và tinh thần đều mỏi mệt trở về phòng ngủ nằm, Nặc Nhất Nhất cảm thấy ấm hơn một chút, vào bếp nấu nước.

Lúc trở lại Nặc Nhất Nhất đã thấy dấu hôn đỏ sẫm trên cổ Lưu Bạch Ngọc cùng vết nhăn trên quần áo, cô nắm tay nhịn hồi lâu. Nặc Nhất Nhất thề rằng lần sau gặp mặt nhất định phải hung tợn làm thịt kẻ cặn bã Mẫn Văn kia, dùng sức mạnh với người yêu sao? Nàng đây coi như là cái gì? Như vậy cũng gọi là yêu sao? Cũng xứng gọi là yêu sao?

Lưu Bạch Ngọc phát sốt, ngủ rất không an ổn, còn mơ thấy ác mộng, thân thể tựa hồ không có chỗ nào không đau. Nàng bị đau mà tỉnh, theo thói quen đứng dậy tìm thuốc ngủ ở đầu giường, nhưng lại sờ phải một khoảng không.

"Chị đã tỉnh?"

Nặc Nhất Nhất đã đợi một lúc đẩy ra đèn bàn, cô dùng tay trái sờ cái trán Lưu Bạch Ngọc, nhíu mày: "Phát sốt rồi."

"Thuốc đâu?"

Lưu Bạch Ngọc mấp máy đôi môi khô khốc, Nặc Nhất Nhất xoay người đi lấy thuốc: "Chị a, ban ngày ăn bách phiến, đêm xem hắc phiến, cho chị, ăn hắc phiến."

Lưu Bạch Ngọc không nhận thuốc, nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất không nhìn đến nàng, cô xoay người đi phòng bếp mang cháo trứng muối thịt bằm đã nấu xong bưng ra.

"Ăn một chút gì đi."

"Thuốc của tôi đâu?"

Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất, trong mắt tất cả đều là thô bạo cùng nóng nảy, khiến người ta phát sợ. Nặc Nhất Nhất không lên tiếng, múc thêm một chén cháo nữa, bưng đến trước mặt Lưu Bạch Ngọc. Lưu Bạch Ngọc nhìn cô, vung tay lên cả chén cháo nóng hổi đổ vỡ đầy đất.

Nặc Nhất Nhất nhíu mày, nhìn cháo đổ khắp nơi, lại nhìn Lưu Bạch Ngọc.

"Thuốc của tôi đâu?"

"Ném rồi."

Giọng của Nặc Nhất Nhất cũng lạnh xuống, cô hiện tại đã biết rõ vì sao Lưu Bạch Ngọc có lúc sẽ cả đêm mất ngủ, đôi khi lại ngủ đến hôn mê không tỉnh.

"Thuốc của tôi đâu?"

Lưu Bạch Ngọc mặc dù đang nhìn Nặc Nhất Nhất nhưng ánh mắt lại không có tiêu điểm, giống như đang nhìn cô, nhưng cũng giống như đang nhìn khoảng không sau lưng cô.

Nặc Nhất Nhất thở dài, tiến lên ôm lấy Lưu Bạch Ngọc. Cô dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Bạch Ngọc, ôn nhu nói: "Bạch Bạch, tình cảm trên đời không chỉ có tình yêu, còn có những thứ khác, nghĩ đến ba mẹ chị, đừng đối đãi bản thân như vậy, ân?"

Nặc Nhất Nhất có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Lưu Bạch Ngọc run lên, trong lòng cô chua xót, giống như dỗ dành trẻ con, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Mấy ngày hôm trước trong sở, chúng ta bắt được một nữ nhân lái xe hàng lậu nhớ không? Chồng cô ta chết sớm, cô ta một mình nuôi bốn đứa con, bị người ta khi dễ ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, cô ta không phải vẫn sống đó sao?"

Thân thể trong lòng bắt đầu trở nên mềm mại, qua thật lâu, Lưu Bạch Ngọc đẩy Nặc Nhất Nhất ra, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt nhưng trong mắt vẫn vô thần.

"Em tin không?"

Lưu Bạch Ngọc nhìn Nặc Nhất Nhất hỏi, ngày thường các nàng bắt nghi phạm bọn họ nói dối hết cách này đến cách khác, mọi người cũng đã quen rồi, trên cơ bản phía sau mỗi người đều có một câu chuyện bi thảm khiến người rơi lệ, phiên bản không giống nhau, nhưng cuối cùng lại có nhiều điểm tương tự. Nặc Nhất Nhất nhìn Lưu Bạch Ngọc ôn nhu nói: "Tôi nguyện ý tin tưởng."

Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất, ánh mắt của Nặc Nhất Nhất mang theo ánh sáng, con ngươi như ngọc thạch trong đường hầm, mang theo một cổ cường đại lực hấp dẫn, làm cho người ta không nhịn được muốn sa vào trong đó. Nặc Nhất Nhất nhìn nàng bị bản thân thành công hấp dẫn, nhẹ nhàng cười: "Ăn cháo?"

Lưu Bạch Ngọc vẫn nhìn vào mắt cô, gật đầu: "Ăn cháo."

Ân!

Nặc Nhất Nhất len lén làm động tác thành công, đứng dậy đến phòng bếp múc cháo, Lưu Bạch Ngọc nghe lời cúi đầu uống cháo, dòng nước ấm theo thực quản đi xuống, ấm áp không chỉ là thân thể, còn có trái tim.

Nặc Nhất Nhất ở bên cạnh dọn dẹp chiến trường, trong miệng còn câu được câu không ngâm nga bài hát: "Tiểu Lạp Tháp, thật nha thật Lạp Tháp, Lạp Tháp đại vương chính là nàng, không ai thích cô ta...."

Chờ Lưu Bạch Ngọc ăn xong cháo, Nặc Nhất Nhất lại cho nàng uống thuốc, đỡ nàng nằm xuống: "Ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi."

"Nặc Nhất Nhất."

Ánh mắt của Lưu Bạch Ngọc nhu hòa nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất cười nhìn nàng: "Ân?"

"Sau này không được thôi miên tôi, chỉ với chút kỹ thuật đó của em còn dám khoe khoang với tôi."

"......"

Bị chọc thủng lời nói dối tại chỗ Nặc cảnh quan đỏ mặt, Lưu Bạch Ngọc nhìn cô đỏ mặt thì hư nhược mỉm cười.

"Ngủ đi, thức dậy sẽ tốt thôi."

Nặc cảnh quan kéo chăn cho nàng, đứng dậy muốn rót nước nóng cho nàng, trong lúc lơ đãng tay của Nặc Nhất Nhất bị nắm lấy.

Nặc Nhất Nhất cúi đầu, kinh ngạc nhìn Lưu Bạch Ngọc, ánh mắt của Lưu Bạch Ngọc không nhìn cô, cắn môi nhẹ nhàng nói: "Đừng đi."

Trong nháy mắt, nước mắt tràn đầy viền mắt, Lưu Bạch Ngọc vốn dĩ sắc mặt tái nhợt như tuyết, yếu ớt làm cho người ta muốn ôm vào lòng.

Tình yêu đến tột cùng là thứ gì?

Đem một người kiên cường dằn vặt đến nỗi này?

Lưu Bạch Ngọc mới vừa ăn cháo xong, điện thoại của Nặc Nhất Nhất lại vang lên, cô nhíu mày, nhìn một chuỗi số điện thoại xa lạ trên màn hình, hôm nay là thế nào, cô thế nào lại bận rộn như vậy.

Bắt máy, là giọng nói của một nữ nhân, nàng cười hỏi: "Là Nặc cảnh quan phải không?"

Nặc Nhất Nhất tưởng người liên quan trong công việc, không có lên tiếng trả lời, nữ nhân bên kia cười nói: "Cô đã từng gặp tôi, người đập phá xe của Hàn Nại trong CCTV, tôi muốn gặp cô, có lời muốn nói với cô."