Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 4: Ngươi không được qua đây



Cho dù Thôi Ma Ma là người tàn nhẫn, hai tay cũng từng dính máu tươi nhưng đây là lần đầu tiên bà ta cắt lưỡi người sống!

Khi nãy Đậu Đỏ còn sợ hãi tới ngẩn người, giờ mới phản ứng lại được, nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Tô Hạ Y: “Tiểu thư, Thúy Nhi tỷ…”

Trong lòng Tô Hạ Y tràn ngập vẻ thương xót, cắt ngang Đậu Đỏ: “Con bé ngốc này, ta nhớ nàng nhỏ hơn ngươi, tỷ tỷ cái gì chứ. Vả lại ngươi là nha hoàn của ta, trong toàn bộ điền trang thì ta lớn nhất, thân phận tôn quý nhất, có ả nô tỳ nào được ngươi gọi là tỷ tỷ chứ?”

Đậu Đỏ trợn mắt há mồm nhìn Tô Hạ Y, chỉ thấy người trước mặt là tiểu thư nhà mình nhưng cũng không phải!

Tô Hạ Y cũng không quan tâm tới sự kinh ngạc của Đậu Đỏ, cao giọng nói: “Đậu Đỏ, ngươi nghe đây, trước đây tiểu thư của ngươi quá yếu đuối cho nên mới khiến ngươi phải chịu nhiều điều uất ức. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải nhớ lấy một câu: Người dám phạm tới tôn nghiêm của ta, dù mạnh tới đâu cũng phải tiêu diệt!”

Nước mắt Đậu Đỏ rơi lã chã xuống dưới đất, vốn nàng từ nhà mẹ đẻ của Lâm thị phu nhân, tới để hầu hạ Tô Hạ Y, từ nhỏ đã tập võ, công phu rất tốt.

Khi còn bé nàng từng chứng kiến phủ tướng quân oai phong dưới sự quản lý của Lâm thị.

Đáng tiếc cho dù Tô Hạ Y tư chất rất tốt nhưng tính cách lại yếu đuối.

Sau khi Lâm thị chết, mọi chủ kiến trong đầu nàng đã nguội lạnh, chỉ mong suốt đời Tô Hạ Y được yên ổn, hạnh phúc.

Hiện giờ lời nói cử chỉ của Tô Hạ Y có vài phần phong thái của phu nhân năm đó, trong lòng Đậu Đỏ ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

Nàng quỳ sụp xuống dưới đất, bái lạy bài vị Lâm thị ở trên: “Phu nhân, ngài ở trên trời có linh, ngài đã nhìn thấy chưa hả? Tiểu thư không phụ sự kỳ vọng của phu nhân đâu! Phu nhân, ngài cứ yên tâm ra đi, Đậu Đỏ sẽ giúp tiểu thư giữ vững phủ tướng quân!”

Đậu Đỏ nói xong, đưa tay lau nước mắt, sau đó đột ngộ đứng dậy, đôi mắt trừng lên nhìn Thúy Nhi bị đánh thành một cục và Thôi Ma Ma.

Tính cách Đậu Đỏ tàn nhẫn, từ nhỏ đã giỏi võ nghệ, Tô Hạ Y biết rõ điều này.

Chỉ là Tô Hạ Y không ngờ được rằng Đậu Đỏ vì bảo vệ nàng mà lại ẩn giấu sâu như vậy!

Thôi Ma Ma và Thúy Nhi giật bắn người, nằm co rúm lại.

Chỉ là Thúy Nhi, nỗi sợ hiện rõ trong đôi mắt: “Ngươi… ngươi không được qua đây!”

Cánh tay nhỏ của Đậu Đỏ vung lên: “Thôi Ma Ma, kéo!”

Thôi Ma Ma run rẩy đưa cái kéo tới.

Đậu Đỏ tiện tay nhận lấy, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nàng thẳng tay cắt đứt đầu lưỡi Thúy Nhi!

Thúy Nhi còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã ngất xỉu.

Thôi Ma Ma sợ hãi đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sáu năm trước, từ ngày hai chủ tớ đi vào điền trang này, Thôi Ma Ma đã nhiều lần bắt nạt Đậu Đỏ, vốn bà ta còn tưởng nàng là người mềm yếu dễ bị bắt nạt.

Không thể ngờ rằng Đậu Đỏ lại ra tay ác độc như vậy!

Nghĩ tới sự thay đổi của hai chủ tớ nhà này, Thôi Ma Ma vội vàng quỳ gối trước mặt Tô Hạ Y: “Tiểu thư, nô tỳ biết lỗi rồi, xin tiểu thư tha cho cái mạng chó này của nô tỳ.”

Tô Hạ Y ngẩng đầu lên nhìn vải trắng treo đầy trong sân, thản nhiên nói: “Linh đường đã bố trí rồi mà không dùng thì tiếc quá, chiếc quan tài gỗ này rất thích hợp với Thúy Nhi đấy, bà nói xem có đúng hay không?”

Thôi Ma Ma vội vàng gật đầu đáp: “Vâng, tiểu thư nói phải, nô tỳ sẽ đi xử lý sạch sẽ!”

“Cho bà thời gian nửa canh giờ.”

Tô Hạ Y nói xong, dẫn Đậu Đỏ quay về nhà.

Trên người Tô Hạ Y vẫn mặc bộ tang phục nặng nề, nàng chỉ hận không thể cởi ra.

“Tiểu thư, nô tỳ đi đun nước cho ngài.”

Vành mắt Đậu Đỏ đỏ bừng, nhưng không hề quên thân phận của mình, nhanh chóng xoay người đi làm.

Tô Hạ Y đứng ở giữa sân, nhìn khung cảnh hoang vu xung quanh, khóe môi hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Phủ tướng quân, chờ đó cho ta!”

- ---------------------------