Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 34: Tạo sự thuận tiện



Tô Hạ Y cười nhạt, trên mặt lộ ra sắc mặt vô cùng bình tĩnh: “Ừ, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi phải đi rồi.”

Mạc Dực có chút bực bội: “Chuyến đi này của ta chỉ sợ là phải chờ đến sinh thần của thái hậu thì mới có thể gặp được nàng nữa, để cho ta ở lâu thêm một chút nữa đi.”

Tô Hạ Y chỉ vào cái hộp ngọc đặt ở trên mặt bàn: “Cái đồ chơi này nếu như mà không xử lý sớm, ngươi không sợ là sẽ mang đến phiền phức cho ta hả?”

Mạc Dực bực bội dậm chân nói: “Thật là phiền quá đi thôi, xem ra là phải tìm cách thật sớm để thái tử hồi cung mới được.”

“Ngươi muốn bức thái tử từ hôn sớm?”

“Đúng vậy.”

“Ta với thái tử chưa từng gặp mặt nhau, sẽ không phải..."

Lời của Tô Hạ Y còn chưa nói hết thì Mạc Dực đã nhíu mày lại: “Ta chưa hề sợ thái tử.”

“Vậy..."

Mạc Dực ôm Tô Hạ Y vào trong ngực, bá đạo ôm: “Mạc Hình Nhiên.”

Tô Hạ Y nuốt vào một ngụm khí lạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác: “Tự nhiên đang yên lành nhắc đến tên hắn ta làm gì?”

Ngón tay thon dài của Mạc Dực kẹp lấy cằm của Tô Hạ Y, ép buộc nàng phải đối mặt với mình: “Ta chỉ là nói đến tên của hắn ta thôi, nàng đã kích động như vậy?”

Tô Hạ Y trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạc Dực không chịu nói đạo lý: “Ta không có kích động, ta chỉ là cảm thấy sao ta với Mạc Hình Nhiên có thể có quan hệ gì được chứ, Tô Tố Thu rõ ràng rất thích hắn ta, ta cũng không muốn tùy tiện kéo hận thù vào cho mình.”

“Vậy mà nàng còn mượn quyền thế của hắn ta?”

Trong nháy mắt, Tô Hạ Y cứng nhắc nhìn thấy Mạc Dực tức giận nói: “Không phải là ta đã đưa cho nàng lệnh bài rồi à? Nàng cứ tùy tiện cho người mang lời nhắn đến cho ta, ta có thể làm chỗ dựa cho nàng mà, tại sao lại phải chọc vào Mạc Hình Nhiên?”

“Ta trêu chọc hắn ta? Lời nói này, nếu như mà ta nói cho ngươi biết ta chưa từng trêu chọc hắn ta thì ngươi có tin ta không hả?”

Lời này vừa mới nói ra, Tô Hạ Y cũng không tin tưởng vào giọng điệu của mình.

Vậy mà mình cũng có lúc dùng giọng điệu dịu dàng như thế để nói chuyện.

Mặc dù là Tô Hạ Y khá ủ rũ, nhưng mà Mạc Dực lại rất vui, cười nói: “Nàng nói cái gì thì chính là cái đó, có điều là cái tên Mạc Hình Nhiên đó cho đến bây giờ đều không phải là người dễ đối phó. Nàng đã mượn quyền thế của hắn ta, vậy thì sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ muốn nàng phải trả lại.”

Tô Hạ Y cười rất ấm áp: “Ta biết rồi, ta sẽ chú ý mà, thật sự là bây giờ không còn sớm nữa đâu, ngươi còn chưa chịu đi?”

“Được được, ta đi. À đúng rồi, nàng vừa mới trở về có rất nhiều chỗ cần phải chuẩn bị, một bao bạc vụn với chút ngân phiếu bạc này nên làm cái gì thì làm, cái đó đừng có giữ khăng khăng, ở phủ quận vương vẫn còn có chút tiền ấy.”

Tô Hạ Y trợn mắt há mồm nhìn, một xấp ngân phiếu thật dày cùng với một bao bạc vụn thật lớn, ở trên bàn: “Mạc Dực, ngươi giao nạp tiểu kim khố lên cho ta hả?”

“Tiểu kim khố của bổn vương chỉ có nhiều ấy thôi hả? Ta nói này Hạ Y, nàng cũng vừa xem thường bổn vương rồi đó, đây cũng chỉ là thu nhập trong ba tháng này của sản nghiệp ở kinh thành của bổn vương mà thôi.”

“Cái này..." Tô Hạ Y muốn từ chối theo bản năng, chỉ nghe thấy Mạc Dực nói: “Không cho phép từ chối, mạng của bổn vương đều là của nàng rồi, bạc này đương nhiên cũng là của nàng, từ nay về sau mỗi tháng bổn vương sẽ đưa thu nhập đến đây, từ nay về sau nàng liền làm tiểu kim khố của bổn vương.”

Đậu Đỏ bước vào, lúc nhìn thấy ngân phiếu và bạc đó quả thật mừng rỡ như điên, chạy tới, một tay ôm hết cái đống đó vào trong ngực: “Tiểu thư, những thứ này đều là của chúng ta hả?”

Tô Hạ Y vuốt vuốt huyệt thái dương đang nhảy bịch bịch: “Là của Vĩnh Hằng Quận Vương nhờ ta giữ giúp cho hắn.”

Đậu Đỏ cười hì hì nói: “Của quận vương dĩ nhiên chính là của tiểu thư rồi.”

Tô Hạ Y lại càng bất đắc dĩ hơn nữa: “Thiếu chút nữa là ta đã quên nô tỳ đã sớm nhận nam chủ nhân là Mạc Dực rồi.”

“Đúng vậy đó, nam nhân dám hạ độc phu thê cho tiểu thư, đương nhiên Đậu Đỏ tin tưởng rồi. Tiểu thư, người cứ theo quận vương gia đi?”

Tô Hạ Y gần như là muốn phun ra máu, nhanh chóng giao đồ vật của Mạc Dực đưa tới cho Đậu Đỏ, kêu Đậu Đỏ nghỉ biện pháp xử lý.

Đậu Đỏ chỉ nhìn một chút sắc mặt đều thay đổi: “Chẳng trách nô tỳ nghe thấy mùi vị không giống như bình thường, gia đình đại phu nhân cũng thật quá độc ác.”

Sắc mặt của Tô Hạ Y thì lại lạnh nhạt: “Làm khó cho bọn họ rồi, nghĩ ra một cách xảo trá như thế để trị ta. Ngươi đi xử lý đi, thuận tiện đi ném đá đoàn ngọc vào trong Phù Dung uyển của Tô Tử Tư đi.”

Hai mắt của Đậu Đỏ sáng lên: “Ở Phù Dung uyển hoa cỏ lạ có rất nhiều, ngược lại là một chỗ tốt.”

Đừng cạnh cửa sổ lầu hai, Tô Hạ Y nhìn về phía Phù Dung uyển: “Uông Thị, bà và phụ tá đắc lực của mình không nể nang mặt mũi, bây giờ cần phải làm sao đây?”

Tô Tử Tư là nữ nhi Lưu Tuệ - nha hoàn hồi môn của Uông Thị.

Vốn dĩ Lưu Tuệ cũng chỉ là thông phòng, sau khi sinh hạ Tô Tử Tư thì thành di nương.

Uông Thị nhìn có vẻ như là một người có mưa có gan, nhưng mà trên thực tế lại là một bao cỏ.

May mắn là có Lưu Tuệ chu toàn, cho nên mới có thể để Uông Thị ngồi vững trên vị trí phu nhân tứ phẩm thị lang.

Đối với Lưu Tuệ, Uông Thị rất nể trọng, gần như là nói gì nghe nấy.

Dùng vật có độc để công kích Tô Hạ Y, đồng thời còn thừa cơ làm hủy hoại đi thanh danh gia đình của Tô Hạ Y, chính là chủ ý của Lưu Tuệ.

Uông Thị cũng chỉ có nhẹ gật đầu mà thôi.

Ở trong phủ này dòm ngó tài sản của Tô Hạ Y cũng không phải chỉ có mẫu nữ Uông Thị.

Lưu thị này cũng rất có tâm cơ.

Tô Hạ Y vừa mới trở về, việc cần làm còn có rất nhiều, không để ý đến gia đình đại phòng.

Nhân cơ hội này để bọn họ đấu tranh nội bộ với nhau, Tô Hạ Y mới có cơ hội giấu tài.

Đến khi chạng vạng tối, Đậu Đỏ nói với Tô Hạ Y: “Đám người Trụ tử đã vào kinh rồi, chỉ có Thôi Ma Ma và Vương Thị vào trong phủ, những người khác đều ở bên ngoài đang chờ lệnh của tiểu thư.”

Tô Hạ Y nhàn nhạt bĩu môi: “Chắc là Trụ tử có chủ ý, tội gì phải đến đây hỏi ta, ngươi cứ trực tiếp nói với ta là hắn dự định làm như thế nào là được?”

Đậu Đỏ ngượng ngùng nói dự định của Trụ tử ra, hai mắt chớp chớp: “Tiểu thư, ý của Trụ tử ca có được không?”

Tô Hạ Y tiện tay lấy hai tờ ngân phiếu trong sấp ngân phiếu Mạc Dực đưa cho mình, đưa cho Đậu Đỏ: “Ngươi nghĩ biện pháp đưa ra bên ngoài đi, nói với Trụ tử nếu như đã làm thì phải làm cho ra trò cho bổn tiểu thư đây.”

Đậu Đỏ kích động nói: “Tiểu thư đồng ý rồi ư?”

“Đây là chủ ý của Tường thúc, ta không có lý do gì mà không đồng ý, chỉ là chuyện này khó thực hiện, cho nên ngươi nói với Trụ tử cần tiêu tiền ở đâu thì không cần phải tiết kiệm cho ta đâu, sớm ngày hoàn thành sự tình mới là quan trọng nhất.”

Tâm trạng của Tô Hạ Y hết sức phức tạp, kiếp trước sau khi hồi phục mới quen biết với Trụ tử, sau đó mới đi ra ngoài làm công chuyện.

Ban đầu bởi vì không có các loại bạc nặng tay cho nên phải đi rất nhiều đường quanh co.

Đời này Tô Hạ Y đã có sự ủng hộ của Mạc Dực, nói cái gì cũng không thể để Trụ tử đi những con đường quanh co nữa.

Thôi Ma Ma bước vào liền hành lễ, sau đó cẩn thận nói những chuyện xảy ra trên đoạn đường cho Tô Hạ Y nghe.

Trong đôi mắt của Tô Hạ Y xuất hiện ánh sáng: “Hiện tại Vương Thị có thể làm việc cho ta?”

“Người chết vì tiền chim chết vì ăn, Vương Thị vì nhi tử đang bị bệnh nặng không thể nào bỏ mặc không đếm xỉa được?”

“Như vậy cũng tốt, Thôi Ma Ma đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đi gặp bọn nha đầu trong Phương Nghi Các.”

“Đa tạ tiểu thư thương cho, lúc nãy khi mà nô tỳ đến đây đã đi tìm người môi giới rồi, sáng ngày mai sẽ có thể dẫn người tới, chỉ là bây giờ ở ngoài cổng không có người của chúng ta, cho nên không tiện lắm.”

Tô Hạ Y đưa bao bạc vụn cho Thôi Ma Ma: “Cho dù là dùng bạc thì cũng phải tìm được một người thuận tiện.”

- ---------------------------