Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 33: Ngươi không phải là cùng một người



Lúc này trong lòng của Tô Tố Thu đang kiềm chế cơn giận.

Vốn dĩ muốn đến đây để khoe khoang, nghĩ tới tặng hai tấm Hương Vân để làm lóa mắt mấy cái người nhà quê.

Không ngờ tới là Tô Hạ Y lại lấy được món đồ ra đều là những trân phẩm khó thấy.

Người bình thường có tuyết gấm cũng phải giữ bo bo, sợ phải chia một miếng góc áo cho người khác.

Ngược lại Tô Hạ Y thì tốt rồi, trực tiếp làm thành cái khăn tặng cho người khác.

Trà u lam này trước kia lúc mà lâm thị còn ở trong phủ, Tô Tố Thu mới có vinh hạnh được uống.

Nhưng mà những năm gần đây ngẫu nhiên ra ngoài gặp nhau, đi cùng với những nữ tử có thân phận tôn quý, mới có thể uống được trà u lam.

Ở bên này, Tô Hạ Y lại tùy tiện đưa cho nha hoàn ngâm trà đãi khách.

Tô Tố Thu càng giống như là đang ngồi trên bàn chông.

Thật lâu sau mới nói: “Tỷ tỷ đi đường mệt mỏi rồi, chắc là bây giờ mệt lắm, muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa, mẫu thân đã nói gia yến tối nay mời tỷ tỷ đến dự.”

Tô Hạ Y biếng nhác duỗi lưng một cái: “Nếu như thế, vậy thì không tiễn muội muội nữa, muội muội có rảnh thì đến chơi, đa tạ tấm Hương Vân của muội muội.”

Câu nói sau cùng làm cho mặc của Tô Tố Thu đỏ bừng lên.

Đi giống như là chạy trốn.

Tô Hạ Y hơi híp mắt lại, phất phất tay: “Ta mệt mỏi rồi, Đậu Đỏ, coi cửa đi, đừng để bất cứ kẻ nào vào đây, mặt khác tìm người có thể tin đi ra hỏi người gác cổng một chút đi, bọn Trụ tử đã tới chưa, chắc là tới rồi?”

Đậu Đỏ nhanh chóng đi ngay, lúc đóng cửa lại Tô Hạ Y rơi vào trong một lồng ngực ấm áp.

“Nha đầu xấu xa này, bây giờ lại biết ức hiếp người rồi.”

Trên mặt của Mạc Dực tràn đầy cưng chiều mà cười cười ôm Tô Hạ Y đi vào trong phòng ngủ.

Tô Hạ Y vô cùng tự nhiên đưa tay ôm lấy cổ của Mạc Dực, giận dỗi thấp giọng nói: “Mấy thứ đó quận vương cho người mang đến đây không phải là để cho ta khoe khoang à? Như mong muốn rồi đó, ta còn sai nữa à?”

Mạc Dực cười lắc đầu nói: “Không không không, là bổn vương sai, bổn vương sai rồi. Là do bổn vương đưa tới quá ít, vốn dĩ nên mang tới nhiều một chút, để cho lúc Hạ Y đánh vào mặt của người ta lại càng thêm sảng khoái hơn.”

Tô Hạ Y bĩu môi nói: “Hung hăng càng quấy! Nói đi, có chuyện gì vậy mà lại để ngài phải vượt nguy hiểm lớn như vậy, nhất định phải đến đây vào lúc này?”

“Nếu như bổn vương nói nhớ Hạ Y, thế Hạ Y có tin không?”

“Đây là do lỗi của Hạ Y rồi, liên lụy quận vương gia dùng cả sinh mạng của mình để nhớ Hạ Y, nhưng mà Hạ Y không đảm đương nỗi đâu.”

Thấy Tô Hạ Y cũng không mắc lừa, Mạc Dực lại càng bất đắc dĩ thêm, thở dài nói: “Bổn vương nghe nói nàng gặp Mạc Hình Nhiên cho nên mới chạy đến đây nhìn một chút, xem có gì cần bổn vương giúp đỡ hay không.”

“Hắn ta ở sảnh trước, ta đã trở về Phương Nghi Các từ lâu, có điều là ta đã mượn tư thế của hắn ta mà trở nên thuận lợi một chút mà thôi. Làm sao, ngươi để ý à?”

“Bổn vương mới sẽ không để ý cái tên Mạc Hình Nhiên này đâu! Hạ Y là quận vương phi tương lai của bổn vương rồi, đương nhiên bổn vương không có gì phải lo lắng.”

Nhìn dáng vẻ mạnh miệng của Mạc Dực, Tô Hạ Y cười nói: “Bây giờ thân phận của ta là thái tử phi tương lai, quận vương gia vẫn nên giữ khoảng cách cho tốt đi, nếu như bị người khác nhìn thấy thì hoàng bá phụ của ngươi cũng sẽ không giữ được mạng cho ngươi đâu.”

“Bổn vương mới không sợ ông ta.” Mạc Dực vừa nói vừa lấy ra túi dầu đặt ở dưới chân: “Một lát nữa đưa cái này cho Đậu Đỏ dùng đi, nhưng mà nàng đừng có dùng, bổn vương không động vào món đồ đó.”

Tô Hạ Y còn chưa nhìn thấy rõ là cái gì, Mạc Dực đã nhét hộp ngọc vào trong tay của Tô Hạ Y: “Mặt khác, đồ chơi này cũng có tác dụng, nàng xem xem có cơ hội thì dùng nó.”

Tô Hạ Y muốn mở ra đã bị Mạc Dực ngăn cản lại.

“Làm cái gì thần bí như vậy, còn không cho ta nhìn nữa?”

Mạc Dực xấu hổ ho khan một tiếng: “Nàng đừng quan tâm, ngày hôm nay lúc nàng ra ngoài xem ai không vừa mắt thì cứ ném vào trong viện người ấy đi, tối nay đợi đến đó xem kịch vui.”

Trong lòng của Tô Hạ Y dâng lên một cảm xúc ấm áp: “Đừng có nói với ta là ngươi vẫn luôn chú ý đến phủ đại tướng quân?”

Trong đôi mắt của Mạc Dực giống như có một dải ngân hà: “Đây là điều đương nhiên.”

Cho dù Mạc Dực không nói thì Tô Hạ Y cũng đã biết đồ vật mà Mạc Dực đưa là cái gì.

Cách mấy tầng giấy dầu mùi, vị hùng hoàng vẫn không thể che giấu được,.

Vừa mới qua khỏi đoan ngọ chính là thời điểm các loại độc trùng sinh sôi.

Nếu như vào lúc này có độc trùng chiếm lĩnh Phương Nghi Các, người ta cũng sẽ nói đức hạnh của Tô Hạ Y có lỗ hỏng, cho nên mới đưa những con rắn đó tới, côn trùng, chuột, kiến.

Nếu không thì Tô Tố Thu ở đây nhưng sao chưa từng nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này.

Kiếp trước Tô Hạ Y đã bị nói xấu từ nơi này.

Chỉ là Tô Hạ Y không ngờ đến Mạc Dực lại có thể tri kỹ đến nổi chuẩn bị hết tất cả xong xuôi.

Mạc Dực vô cùng gian tà mà nói: “Đừng thấy biết ơn bổn vương, bổn vương chỉ là không muốn con chưa cưới được vợ đã diệt cùng với đống tro tàn.”

Tô Hạ Y đẩy Mạc Dực ra, tiện tay đặt hộp ngọc lên trên bàn, đi qua đóng cửa sổ lại.

Mạc Dực sốt ruột cầm hộp ngọc lên: “Nàng không biết cái này khó tìm lắm đó, vậy mà nàng lại tiện tay đặt nó qua một bên, lãng phí tâm ý của ta..."

“Đúng vậy đó, vô cùng khó tìm, trong thiên hạ cũng chỉ có mấy cái mà thôi, liền bị mang đến đây hết rồi, chẳng phải là ta nên cảm động rơi nước mắt hả?”

Mạc Dực bừng tĩnh đại ngộ: “Ngày hôm qua người cùng ta tranh món này là người của nàng à?”

“Người cho rằng như thế nào?”

Mạc Dực ảo não nói: “Lũ tràn vào trong miếu long vương luôn rồi, vốn dĩ ta không biết là người của nàng, cũng may là không hạ nặng tay, nếu không thì không có mặt mũi nào gặp nàng rồi.”

Mạc Dực vừa nói, sắc mặt liền thay đổi: “Hạ Y, ta biết động tĩnh bên này là bởi vì ta vẫn luôn hao tâm tổn trí quan sát cẩn thận, nhưng mà nàng thì... sao nàng lại biết vậy..."

“Ta biết cái gì chứ?” Ánh mắt của Tô Hạ Y chớp chớp, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Mạc Dực, lên tiếng nói: “Ta biết cái gì chứ? Ta chỉ là suy nghĩ chu toàn lo trước hiểm họa mà thôi.”

Mạc Dực cười nói: “Sau này những chuyện dính máu trên tay cứ để bổn vương làm đi, nàng là cô nương trong nhà, cứ an yên ở trong phòng là được rồi, những chuyện khác cứ giao cho bổn vương là được.”

“Nếu là như vậy vậy thì Hạ Y nhất định phải để quận vương gia thất vọng rồi, Hạ Y cũng không phải là loại nữ tử yên phận ở trong phòng, chờ nam nhân trở về cưng chiều, giúp phu quân dạy con. Thứ mà ta hướng tới là bầu trời ở bên ngoài căn phòng này, ta cũng hi vọng là có thể giống như nam nhi, giục ngựa lao nhanh, phóng khoáng tự do.”

Trong đôi mắt của Tô Hạ Y có ý riêng làm cho Mạc Dực nhất thời mê mẩn, nhưng mà lại đau lòng không thôi.

Thở dài, thấp giọng nói: “Có bổn vương ở đây, nàng không cần phải khổ cực như vậy.”

“Con đường mà chúng ta đi là hai con đường trái ngược nhau, chắc là ngươi không hy vọng tương lai của ta sẽ trở thành sự uy hiếp của ngươi?”

“Không, ta mãi mãi sẽ không để loại chuyện này xảy ra.”

“Ngươi không thể nào bảo vệ cho ta chu toàn thời thời khắc khắc.”

Nửa ngày sau, Mạc Dực mới cúi đầu xuống thở dài nói: “Cho dù là bất cứ lúc nào, nhớ kỹ nàng không chỉ có một mình.”

Một cảm giác chua xót dâng lên trong mũi của Tô Hạ Y, làm cho hốc mắt của nàng chua chát.

Vất vả lắm mới có thể kiềm chế lại, chỉ nghe thấy Mạc Dực nói: “Sâu Độc phu thê rất có linh tính, từ khi mang lên người của ta ta đã gặp qua không ít nữ tử nhưng cũng chỉ có nàng mới có thể để cho sâu độc phu thê sinh ra hứng thú, cho nên nàng chính là thê tử mà cuộc đời này đã định cho ta, cả đời này ta đều sẽ bảo vệ nàng cho thật tốt.”

- ---------------------------