Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 21: Mỗi người đi một ngả



Tô Hạ Y khẽ cười thấp giọng nói: “Tỷ tỷ là biết ta một mình ở kinh thành thân cô thế cô, định tạo thế cho ta sao?”

Nguyễn Giai Nhân bị người ta nói trúng tâm sự, vẻ mặt không quá tốt, thấp giọng nói: “Muội muội tốt, muội thật thấu triệt!”

Tô Hạ Y nhìn con thuyền lướt trên mặt nước, thâm ý nói: “Lần này hồi kinh, đã là mượn hào quang của tỷ tỷ. Nếu không, chủ tớ ba người chúng ta, nhất định sẽ làm mồi cho tôm cá trong nước rồi.”

Nguyễn Giai Nhân thấy chiếc thuyền bên cạnh dùng vải đen che đậy, ngược lại hít một ngụm khí lạnh: “Đây là...”

Lâm Trụ và Đậu Đỏ nhanh chóng bảo vệ bên cạnh Tô Hạ Y, ngữ khí nghiêm nghị: “Tiểu thư nói đúng, quả nhiên có người không muốn để tiểu thư hồi kinh.”

Nguyễn Giai Nhân tức giận nhìn chiếc thuyền đen dần đi xa kia: “Muội muội định bỏ qua cho bọn họ như vậy sao? Phần đáy khoang của con thuyền này của chúng ta, có binh sĩ của phủ Trấn Nam Vương chúng ta.”

Tô Hạ Y nhếch môi: “Đa tạ tỷ tỷ, chuyện này ta tự có tính toán.”

Lâm Trụ nhanh chóng đưa tay nải buộc ở thắt lưng cho Đậu Đỏ: “Chuyến đi này của hai người có Thế tử Trấn Nam Vương bảo vệ, ta cũng yên tâm.”

Khi Lâm Trụ sắp nhảy xuống nước, Nguyễn Vũ Phi đi ra rồi: “Khoan đã.”

“Thế tử có phân phó gì?”

Lâm Trụ trước nay là người không nghe phân phó của người ngoài, có điều hôm nay, sự tình cấp bách.

Vì sự an toàn của Tô Hạ Y, Lâm Trụ cũng không ngại cúi đầu một lần.

Nguyễn Vũ Phi nhàn nhạt nói: “Có người ức hiếp ân nhân cứu mạng của bản Thế tử như này, bản Thế tử há có thể ngồi không không quản. Trung bá, phái mấy người lặn giỏi, nghe Lâm Trụ chỉ huy, làm ổn thỏa chuyện này.”

Mắt của Tô Hạ Y sáng lên, kéo Lâm Trụ căn dặn kỹ vài câu, mới để Lâm Trụ dẫn người đi.

Nguyễn Giai Nhân không giỏi tính kế, thấy dáng vẻ thần thần bí bí của Tô Hạ Y, không nhịn được mà rất tò mò: “Muội muội trong lòng đang tính kế gì thế?”

Tô Hạ Y mím môi khẽ mỉm cười: “Triều đình kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt về vàng, không lấy ít đồ tốt về, sao xứng với một lần bày mưu tính kế của ta.”

Nguyễn Giai Nhân nhớ lại bộ đồ Lâm Trụ mặc trên người và con dao buộc trên chân, kinh ngạc nói: “Muội muội sao lại biết sẽ có người nửa đường tới cản?”

“Người không muốn ta trở về, có quá nhiều.Vốn nghĩ đường bộ không an toàn, đổi đi đường thủy. Không ngờ, đường thủy cũng không bình lặng. Nếu không phải là được Thế tử thu giữ, lúc này chắc không rõ như nào rồi.”

Nguyễn Vũ Phi lạnh lùng, ngạo nghễ nói: “Ơn cứu mạng, vừa rồi có thể đáng là ơn cứu mạng. Nếu như để ngươi xảy ra chuyện trên thuyền của ta, vậy ta há không phải là còn phải còn cần tìm cách khác, xứng đáng với ơn cứu mạng của ngươi?”

Tô Hạ Y trong lòng tức giận, Nguyễn Vũ Phi này, nhìn trông vô cùng nhu nhược, trên thực tế là loại đen tối, vậy mà lại tính toán chi ly như vậy.

Nguyễn Giai Nhân ở giữa hòa giải: “Ca ca ta nói chuyện trước giờ tâm thẳng miệng mau như vậy, vẫn mong muội muội đừng để tâm mấy lời nói hàm hồ mà ca ca ta nói.”

“Ta thấy là lời thật lòng của Thế tử điện hạ mới phải. Có điều Thế tử điện hạ là nhìn nhầm Hạ Y rồi. Ta dám một mình đi đường, tự nhiên sẽ có cách tự bảo vệ mình. Cho dù người ta gặp được không phải là Thế tử điện hạ, Hạ Y cũng có thể bình an đến kinh thành, chẳng qua chỉ là tốn một phen tay chân mà thôi!”

Tô Hạ Y nói xong, xoay người muốn đi.

Đậu Đỏ cũng ôm lấy tay nải, không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng mảnh lại dài, ngẩng đầu nhìn hai bên bờ, tìm kiếm chỗ đặt chân.

Sắc mặt của Nguyễn Giai Nhân thay đổi lớn, túm lấy Tô Hạ Y: “Muội muội, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm...”

“Tỷ tỷ không cần khuyên nữa. Lần này vốn dĩ là Hạ Y quấy rầy rồi. Về sau người hầu quay lại, mong tỷ tỷ nói cho người hầu chỗ đi của ta.”

Tô Hạ Y nói xong, sợi dây thừng trong tay Đậu Đỏ đã bay ra ngoài, móc vào cái cây lớn ở trên bờ.

Nguyễn Giai Nhân giương mắt nhìn hai chủ tớ lăng không mà đi, tức đến giậm chân: “Ca ca, đây đều tại huynh. Huynh biết rõ chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, huynh còn lời nói bức ép. Ngộ nhỡ Hạ Y xảy ra chuyện gì, muội xem huynh ăn nói sao với người đó!”

- ---------------------------