Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 17: Huynh muội



Lâm Trụ hơi cau mày suy nghĩ một lát, nhanh chóng chia tất cả mọi người thành nhóm nhỏ không bắt mắt, từng tốp đi theo các con đường nhỏ gập ghềnh khác nhau.

“Ngươi không đi sao?”

Lông mày của Tô Hạ Y nhíu lại, không phải là nàng không muốn giữ Lâm Trụ lại, mà là nàng và Đậu Đỏ hai nữ tử một mình đi đường, giữ lại một mình Lâm Trụ, không thỏa đáng.

Lâm Trụ vốn là nam tử cao to, cộng thêm cách ăn vận cũng là của người săn bắn, đứng ở đó, giống như là môn thần vậy.

Tô Hạ Y và Đậu Đỏ hai nữ tử đều là nhỏ nhắn, giống như hoa, nếu như ở cùng Lâm Trụ, khó tránh cũng quá gợn mắt rồi.

Lâm Trụ hình như biết suy nghĩ của Tô Hạ Y, vội nói: “Bẩm tiểu thư, ta không đi. Trên người Đậu Đỏ mang của cải của tiểu thư. Cộng thêm hai nữ tử hai người tự mình đi đường, không có nam nhân nào chiếu cố, chắc chắn là không được. Tiểu thư dẫn theo ta đi. Ta đã đáp ứng với phụ thân, nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư. Phải biết tình cảnh nguy hiểm của con đường phía trước, cho nên nhất quyết sẽ không chia đường mà đi với tiểu thư.”

Đậu Đỏ ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: “Tiểu thư dung mạo xuất chúng như vậy, cho dù là ăn mặc đơn sơ, cũng khó che đậy được vẻ thanh nhã. Nếu như có Trụ tử ca ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ, chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tiểu thư không ngại thì nghe lời Trụ tử ca đi.”

Tô Hạ Y thâm ý nhìn Đậu Đỏ, quả nhiên là nhìn thấy tai của Đậu Đỏ đỏ ửng, khẽ cười nói: “Vấn đề an toàn trong đoạn đường này, vốn dĩ chính là giao cho ngươi phụ trách. Ngươi nếu đã cảm thấy, để hắn cùng ngươi càng ổn thỏa hơn, vậy thì quyết định như vậy.”

Lâm Trụ và Đậu Đỏ nhìn nhau, trong mắt đều không che đậy được sự vui mừng: “Đa tạ tiểu thư.”

“Bỏ đi, Đậu Đỏ chuyến đi này, xưng hô tỷ muội với ta. Lâm Trụ ngươi...”

Tô Hạ Y nhìn Lâm Trụ, lại nhìn Đậu Đỏ, đang muốn lên tiếng, Lâm Trụ đã nhanh chóng nói: “Nô tài hơn hai người mấy tuổi, cho làm đại ca của hai người đi.”

“Vậy chuyến đi này, vất vả cho đại ca rồi.”

Mặt của Lâm Trụ lập tức đỏ lên, đưa tay cầm lấy tay nải trên vai của Đậu Đỏ: “Đậu Đỏ chung quy là cô nương, tai nải này để trên người nàng, nhìn trông rất nặng. Vẫn là để ta cầm, không gợn mắt.”

Tô Hạ Y thấy Lâm Trụ buộc tay nải vào thắt lưng, khen: “Đại ca làm việc, quả nhiên ổn thỏa.”

“Tiểu thư...” Lâm Trụ lập tức phản ứng lại: “Tiểu muội quá khen rồi.”

Ba người đối với thân phận mới của mình đều thấy rất mới lạ, suốt dọc đường nói nói cười cười đi tới bến đò.

Mãi đến khi đi tới bến đò, vừa hay có một chiếc thuyền khác không lớn cập bến đón khách.

Lâm Trụ đi tới bắt chuyện, sau đó quay lại mời: “Trên chiếc thuyền này là thiếu gia và tiểu thư của nhà quan, tới kinh thành nương nhờ họ hàng. Quản sự đã bày tỏ rồi.”

Trong đầu của Tô Hạ Y nhanh chóng lục tìm, trong lòng có tính toán, cười nói: “Đại ca vất vả rồi.”

Không lâu sau, quản sự của đối phương muốn mời ba huynh muội Lâm Trụ lên thuyền.

Vừa lên thuyền thì nhìn thấy một đôi huynh muội trên mạn thuyền, nữ tử xinh đẹp mỏng manh, nam tử lớn lên khá khôi ngô, chỉ đáng tiếc đôi chân không tiện đi lại, trên mặt cũng có vài phần vẻ ốm yếu bệnh tật.

“Ba vị, đây chính là thiếu gia và tiểu thư của nhà chúng ta. Chuyện đi lần này chắc phải mất hơn bốn canh giờ, vừa hay đến kinh thành trước khi cổng thành đóng. Khoang chính là chỗ của chủ nhân nhà ta, ba vị nghỉ ngơi ở trên mạn thuyền và khoang dưới. Chỗ khác không được tùy tiện đi lại.”

Lâm Trụ vội nói: “Được, mọi chuyện nghe theo sự phân phó của chủ nhà.”

Tô Hạ Y và Đậu Đỏ hành lễ của nữ tử với hai vị chủ tử, nghe lời ngồi ở trên mạn thuyền.

Thuyền khách khởi hành không bao lâu thì nghe thấy quản gia lớn tiếng hô lên: “Thiếu gia, thiếu gia người như thế nào rồi.”

- ---------------------------