Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 15: Thức đêm chạy việc



Tối hôm đó, đèn trong phòng Tô Hạ Y luôn sáng.

Đậu Đỏ đau lòng khoác áo choàng cho nàng: “Tiểu thư, lễ mừng thọ của Thái hậu còn sớm. Sau khi về phủ, cũng có thời gian thêu. Mắt đã đỏ hết cả rồi, ngày mai sẽ không đẹp.”

“Tiểu thư nhà ngươi ngày mai là về nhà, chứ không phải là đi tuyển tú, sợ không đẹp gì chứ?”

Đậu Đỏ tức đến giẫm chân, lớn tiếng nói: “Tiểu thư...”

Tô Hạ Y day day huyệt thái dương đang giật giật, bất lực nói: “Được rồi được rồi, ta ấy, giờ còn có nửa canh giờ là xong rồi. Chúng ta có thể hoãn thời gian xuất phát lại nửa canh giờ. Trước khi cổng thành đóng trở về là được rồi.”

Đậu Đỏ thấp giọng lẩm bẩm nói: “Người ấy còn không bằng bây giờ đi nghỉ ngơi, ngày mai dạy làm nốt nửa canh giờ.”

Tô Hạ Y nhàn nhạt liếc nhìn Đậu Đỏ, cổ của Đậu Đỏ rụt lại, một tiếng cũng không dám ho he nữa.

Mãi đến khi đằng đông ló rạng ánh sáng, Tô Hạ Y mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần nói với Đậu Đỏ: “Đi xem thử đồ Thôi Ma Ma chuẩn bị đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?”

Thôi Ma Ma tinh thần ngời ngời đi vào thỉnh an: “Tiểu thư, mọi thứ đều thỏa đáng rồi. Mời tiểu thư xem.”

Tô Hạ Y duỗi người, cười nói với Thôi Ma Ma: “Thôi Ma Ma làm việc, ta yên tâm. Đậu Đỏ, đi thôi.”

Ba chủ tớ đi tới phòng sát vách, còn ở cửa đã ngửi một mùi thuốc dễ ngửi.

Đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy một tấm lưới sắt treo ngang ở chính giữa.

Dưới tấm lưới, bày dày đặc mười lọ thuốc, thuốc bên trong đều sôi ùng ục.

Đậu Đỏ cười nói: “Đều nói mùi thuốc khó ngửi, nhưng phương thuốc mà tiểu thư kê, mùi thuốc lại thơm, rất nhẹ, khiến người ta ngưng thần tịnh khí.”

Tô Hạ Y vô cùng tự tin cười nói: “Nào, đem bức tranh thêu để trên tấm lưới sắt hong một canh giờ.”

Đậu Đỏ nhận lấy bức tranh thêu: “Tiểu thư, chỗ này ta trông chừng, người mau đi nghỉ ngơi đi.”

Thôi Ma Ma vội cười nói: “Tiểu thư và Đậu Đỏ đều còn trẻ, người trẻ tuổii hai người ấy, cái thiếu nhất nhất chính là ngủ. Người già giống như ta đây, là không cần ngủ quá nhiều. Cho nên, những chuyện này cứ giao cho ta đi.”

Đậu Đỏ khẩn trương kéo tay áo của Tô Hạ Y: “Tiểu thư.”

Tô Hạ Y thâm ý liếc nhìn Đậu Đỏ, khẽ cười nói: “Nếu Thôi Ma Ma đã chủ động muốn làm, vậy thì làm phiền Thôi Ma Ma rồi. Cần phải trông coi kiểm tra cẩn thận mọi lúc, tuyệt đối không được để lại vết nước trên bức tranh thêu.”

Thôi Ma Ma cười nói: “Tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ biết. Nô tỳ sẽ trông không đi đâu cả.”

Cùng Tô Hạ Y về đến phòng, Đậu Đỏ mới thấp giọng nói: “Tiểu thư, bức tranh thêu đó, chính là tiểu thư thức mấy đêm mới thêu ra được. Sao lại như này, giao cho Thôi Ma Ma canh chừng chứ? Ngộ nhỡ...”

Một ánh mắt sắc bén của Tô Hạ Y ném qua, nhàn nhạt nói: “Thôi Ma Ma cũng thức một đêm rồi. Nếu bà ta có lòng, nhất định trông coi tử tế.”

“Nếu bà ta không có lòng thì sao?” Lời của Đậu Đỏ, buột miệng nói ra, sau khi nói ra, mặt mày vui vẻ cười nói: “Tiểu thư đây là đang khảo nghiệm Thôi Ma Ma sao?”

Tô Hạ Y búng vào cái trán nhẵn bóng của Đậu Đỏ: “Đến kinh thành lần này, không khác gì vào đầm rồng hang hổ. Nếu người bên cạnh không đồng lòng với ta, vậy ta nhất định sẽ ngày đêm thấp thỏm.”

Đậu Đỏ vội nói: “Tiểu thư, nô tỳ biết rồi. Đa tạ tiểu thư chỉ điểm cho nô tỳ. Nô tỳ sau khi về phủ, nhất định sẽ nhìn nhiều nghĩ nhiều hỏi nhiều. Sớm trở thành cánh tay trái phải của tiểu thư.”

Trong lúc thất thần, Tô Hạ Y lại nhìn thấy Đậu Đỏ toàn thân mũ giáp, anh khí hào hùng đó ở trước mặt mình mà ánh mắt ẩn chứa ý cười.

Một canh giờ rưỡi sau, Thôi Ma Ma cầm bức tranh thêu chạy đến đánh thức hai chủ tớ, giọng điệu nói chuyện đều run rẩy: “Nô tỳ biết tội, xin tiểu thư thứ tội!”

- ---------------------------