Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 1: Cầu xin ta đi



Tô Hạ Y bị còng tay ở nơi này để nhận hình phạt lăng trì, đến hôm nay đã là một trăm bảy mươi chín ngày rồi.

Ngày ngày nàng bị cắt chín mươi chín nhát dao, sau đó bọn chúng sẽ cầm máu, bôi thuốc cho nàng!

Người đó nói muốn để nàng nhìn hắn quân lâm thiên hạ, nhìn thấy cảnh bốn biển thái bình!

Đám thái giám hành hình không dám để nàng chết, cho nàng được ăn ngon uống sướng, nhân sâm tổ yến cóc tuyết cứ cần là có!

Vì đứa con trong bụng nên nàng ăn tất cả!

Nàng cúi đầu xuống, nhìn phần bụng tròn vo, lồi ra của mình, khóe môi hiện nên một nụ cười từ ái.

Chín tháng rồi, nàng sắp lâm bồn rồi!

Đứa con trong bụng nàng lật người, cái chân nhỏ nhắn đạp lên bụng nàng.

Tô Hạ Y cố gắng duỗi cánh tay đầy vết thương của mình ra, nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua xiềng xích, chạm lên bụng mình.

Mặt trời chói chang dần lặn về phía tây, những tia nắng cuối cùng chiếu qua góc cửa sổ soi rọi cả căn phòng, chỉ có góc vắng chỗ nàng là không được để ý đến.

Ánh chiều tà le lói dần dần tan biến, không gian trở nên tối tăm, tĩnh lặng, chỉ còn lại thời gian đằng đẵng dần trôi qua!

Kẽo kẹt!

Cánh cửa nặng nề từ từ đẩy ra, một bóng người yểu điệu xuất hiện ở trước mặt nàng.

Theo sau những tiếng động đó, mười mấy cung nữ cầm đèn đi vào trong, không bao lâu sau, điện Thải Hà sáng trưng đèn đuốc!

“Là ngươi!”

Đồng tử Tô Hạ Y đột ngột co lại, cuối cùng thì người mà nàng căm ghét nhất vẫn xuất hiện ở chỗ này.

Nhưng bộ quần áo nàng mặc…

Màu váng sáng chói!

Hoa văn chín phượng vây quanh mặt trời, khí chất trang trọng.

Bộ quần áo này được dệt bằng tơ vàng sợi bạc, chính là phục chế của Hoàng hậu mà nàng luôn mộng tưởng tới!

Trái tim Tô Hạ Y đau đớn vô cùng, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở!

“Cút ra bên ngoài!”

Tô Tố Thu sớm đã đoán được tất cả, cũng không hề buồn bực, phất phất tay, một làn gió thơm tản giá: “Hoàng Thượng nói trước đây từng mượn tỷ tỷ nhiều thứ, bây giờ cũng nên trả lại rồi. Hoàng Thượng bận rộn chính vụ, không rảnh tới đây, muội muội nhớ tỷ, vậy nên tự mình tới đưa cho tỷ tỷ.”

Nàng ta vừa mới nói xong thì có mười tên thái giám đi vào trong, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc hộp gỗ đàn, bọn chúng xếp thành một hàng trước mặt Tô Hạ Y.

Mùi máu tươi bốc lên khiến Tô Hạ Y buồn nôn!

Khóe mắt nàng đảo qua, nhận ra cái đầu người bên trong hộp, ngay sau đó từ trong cổ nàng phát ra những tiếng nghẹn ngào nức nở, không thành tiếng.

Bộ xiềng xích còng tay chân kêu liểng xiểng, nàng muốn nhào tới nhưng bị xiềng xích kéo lại.

Miệng vết thương trên người nàng thi nhau vỡ ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ bộ áo tù, nhìn đáng sợ vô cùng!

Nàng dùng hết khả năng nhưng vẫn không thể bảo vệ được những người huynh đệ năm xưa!

Mỗi người đều là chiến hữu sống chết của Tô Hạ Y trên chiến trường, họ bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau.

Mồ hôi và máu của bọn họ đúc thành danh hiệu Hạ Y tướng quân của nàng!

Nàng từng hứa chờ sau khi chiến sự xong xuôi sẽ cho bọn họ giải ngũ về quê!

Không ngờ rằng những chiến sĩ đổ máu nơi sa trường, bò ra từ trong đống xác chết này vào thời hòa bình lại chết trong tay người một nhà.

“A a a a a!”

Một dòng nước mắt máu chảy ra từ khóe mắt, khiến gương mặt dù chịu vô số tra tấn vẫn vô cùng xinh đẹp kia thêm vài phần yêu dị!

“Tô Tố Thu, ngươi quá độc ác rồi!”

Chát! Chát! Chát!

Cổ tay Tô Tố Thu vung lên, một chiếc roi dài màu đỏ lửa vung lên.

Trên người Tô Hạ Y có thêm mấy vết thương, một vết thương nằm ngang giữa bụng, khiến nàng đau đớn quặn thắt người.

“Tô Tố Thu, ngươi dám! Trọng bụng ta là cốt nhục của hoàng thượng, là con rồng cháu phượng, là người được ông trời lựa chọn!”

“Ha ha ha!” Tô Tố Thu nở nụ cười điên cuồng, ánh mắt trở nên hung tợn: “Ông trời lựa chọn? Vậy thì cũng phải còn sống đã!”

Con dao găm trên tay Tô Tố Thu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, di chuyển tới di chuyển lui trên phần bụng căng cứng của Tô Hạ Y.

Khóe mắt nàng liếc xéo: “Hạ Y tướng quân thật hả? Có thể định giang sơn, yên triều đình thật sao? Hôm nay ta muốn xem ngươi có thể che chở cho đứa con hoang ở trong bụng ngươi hay không?!”

“Tô Tố Thu, ngươi dám động vào con của ta, ta trở thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”

Phập!

Trâm phượng mẫu đơn đâm vào trong mắt trái của Tô Hạ Y, một chùm máu phun ra.

“Thành quỷ? Cho ngươi biến thành một con quỷ mắt mù, để xem ngươi tìm đường như thế nào!”

Tô Hạ Y nghiến nát răng, chịu đựng không kêu lên một tiếng!

Nàng không thể tỏ thái độ sợ hãi, không thể thua về mặt khí thế trước mặt Tô Tố Thu được!

“Ngươi kêu đi, cầu xin ta đi. Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ thả ngươi ra, thả cho đứa con hoang trong bụng ngươi một con đường sống!”

Tô Hạ Y không động đậy, cho dù toàn thân nàng đau đớn, đau đớn đến mức trái tim như muốn nổ tung!

“Cứng đầu cứng cổ ghê nhỉ! Đợi ta đập nát xương cốt toàn thân, để xem ngươi cứng rắn đến mức nào!”

Bịch! Bịch! Bịch!

Những tiếng đập nặng nề kèm theo tiếng xương vỡ vụn liên tục vang lên ở trong đại điện!

“Kêu gào đi, cầu xin ta đi, cầu xin ta đi nào. Tô Hạ Y, cho dù bị lăng trì, bị biến thành tàn phế thì ngươi cũng không chịu cầu xin ta sao! Đồ đê tiện! Đê tiện! Đê tiện này!”

Tô Tố Thu đánh tới mức cảm thấy mệt mỏi, lúc này chiếc chùy nặng trên tay mới rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Tô Hạ Y nghiến nát toàn bộ hàm răng của mình, miệng đầy máu đen, đau tới chết đi sống lại nhưng vẫn không kêu lên một tiếng.

Con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào Tô Tố Thu, kháu máu, lạnh lùng giống như ánh mắt của một con sói đói vậy!

Thân thể Tô Tố Thu lảo đảo, lắc đầu với vẻ mặt khó tin: “Ta không tin, ta không tin, ta không tin, sao ngươi có thể không khóc không gào không thét không giãy dụa được! Tô Hạ Y, ta nhất định phải khiến ngươi cầu xin ta, nhất định!”

Xương cốt tay chân Tô Hạ Y đã vỡ vụn, máu thịt be bét, thân thể mất đi tay chân chống đỡ chẳng khác nào một chiếc túi rách, bị treo trên tường.

Cái bụng tròn vo vô cùng chướng mắt!

Phụt!

Tiếng dao đâm xé rách da thịt khiến toàn thân Tô Hạ Y căng cứng!

Xoẹt!

Vết thương dài mười phân khiến mỗi tế bào trên người Tô Hạ Y đều đang gào thét.

“Tô Tố Thu, không được động vào con của ta, ngươi là đồ điên, đồ điên!”

“Đúng, ta điên, ta chính là đồ điên đó! Ta sợ ngươi không chờ được đến ngày con ngươi ra đời, vậy nên để mẹ con các ngươi sớm gặp mặt nhau!”

Ọc!

Tô Hạ Y cảm thấy bụng mình đột ngột trống rỗng!

“Oe oe…”

Tiếng khóc nỉ non yếu ớt của trẻ con khiến Tô Hạ Y quên đi đau đớn, mở lớn hai mắt để nhìn.

Đó là con của nàng!

Bé xíu, đỏ hỏn, nhăn nhúm, tay chân vùng vẫy!

Cái cổ yếu ớt bị Tô Tố Thu tóm trong tay, giống như là heo chó vậy!

Khi Mạc Hình Nhiên chạy tới thì đúng lúc thấy đứa trẻ bị móc ra!

Trong đôi mắt Tô Hạ Y lóe lên hi vọng: “Hình Nhiên, đó là con của hai chúng ta!”

Vẻ lạnh lùng và chán ghét ở trong ánh mắt Mạc Hình Nhiên khiến ánh sáng trong mắt Tô Hạ Y nhanh chóng tan biến đi: “Hình Nhiên, ta xin ngươi đó, hãy giữ lại con của chúng ta, ta sắp chết, ta sắp chết rồi…”

Tô Tố Thu nở nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn: “Ngươi nghĩ ngươi vẫn có cơ hội sống sót hay sao hả?”

Tô Hạ Y biết mình không sống được bao lâu nữa, Mạc Hình Nhiên là hi vọng duy nhất của nàng.

“Hình Nhiên, ngươi xem con đi, nó là một bé trai, nhìn rất giống ngươi.”

Vẻ căm ghét trong mắt Mạc Hình Nhiên càng nồng đậm hơn!

“Hoàng Thượng, tỷ tỷ bảo ngài hãy nhìn con của ngài đi!”

Tô Tố Thu xách cổ đứa trẻ, đặt vào trong tay Mạc Hình Nhiên.

Cảm giác mềm nhũn, dính dính…

Mạc Hình Nhiên hành động theo bản năng, vứt ra ngoài…

“A… A… A… Con của taaaaaa….”

Tô Hạ Y nhìn đứa trẻ đập lên trên tường, sau đó rơi xuống đất, máu thịt be bét, đầu óc vỡ tan!

“A a a! Mạc Hình Nhiên! Đó là con của ngươi! Hổ dữ cũng không ăn thịt con!”

Mạc Hình Nhiên ném con dao găm trong tay ra, xuyên thủng yết hầu Tô Hạ Y.

Nàng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: “Trẫm là chân long thiên tử! Hổ chỉ là súc sinh, sao có thể so sánh với trẫm!”

Ý thức của Tô Hạ Y dần mơ hồ, chỉ nghe thấy có người nói.

“Hạ Y, cho trẫm mượn lệnh bài Hạ Y quân dùng một lát!”

“Hạ Y, cho trẫm mượn thân vệ của ngươi dùng một lát!”

Máu tươi tuôn òng ọc ra ngoài, tạo thành từng đóa từng đóa hoa chói lọi trên nền đất làm bằng đá bạch ngọc!

Đêm đó điện Thải Hà bị cháy, đích nữ Nhị phòng Tô Hạ Y của Tô thị mắc bệnh hiếm nghèo, chết trong biển lửa!

Ngày hôm sau, Hoàng Thượng thương xót, lệnh cho em họ bên nội của Tô thị Tô Hạ Y, Tô Tố Thu được hưởng phúc của chị, đội mũ phượng đeo khăn quàng vai, đứng đầu Khôn Ninh cung.

Nhà quốc trượng giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Khắp gia đình là cảnh yến tiệc đông vui.

Mọi người nâng ly cạn chén không ngừng, ba ngày mới kết thúc!

Một sợi tàn hồn của Tô Hạ Y quan sát tất cả phù hoa của thế giới này: Mạc Hình Nhiên, Tô Tố Thu, nhà họ Tô… Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!

- ---------------------------