Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 7



Tôi cầm tờ chi phiếu mười triệu kia giống như củ khoai lang phỏng tay vậy, mặt đầy khổ sở.

Mặc dù tôi không muốn tham lam bất cứ thứ gì nhưng mà hành động tôi của tôi lại khiến Trần Thanh Vũ bán rẻ tôi.

Trong mắt anh, tôi cầm mười triệu này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi.

Sau khi nhìn bóng lưng Trần Thanh Vũ dần dần biến mất, tôi mới phát hiện hai mắt ngấn lệ đã tuôn ra như suối.

Tôi biết vấn đề ở đâu nhưng tôi không cách nào thay đổi được. Giữa người và người thật sự có một khoảng cách không thể nào vượt qua!

Sau khi lấy được tiền, tôi đi thẳng đến nhà mẹ. Nhìn vẻ mong đợi của mẹ thì đưa tấm chi phiếu mười triệu cho bà, tôi không muốn nói gì nhiều nên nghiêng đầu quay đi.

Sao không lấy nhiều một chút? Nói mười triệu thì cậu ấy quả thật đưa mười triệu sao, gần đây mẹ rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn buôn bán nhỏ.” Mẹ nhìn thấy chi phiếu rất vui vẻ, sau đó lại bất mãn nói.

Tôi nghe xong câu này của mẹ, trong lòng không khỏi nổi giận: “Mẹ, nhà họ Trần không phải ngân hàng, cũng không phải máy rút tiền của chúng ta!”

Mười triệu đã rất quá đáng, hơn nữa chi nhiều hơn thu chính là hình tượng của tôi trong lòng Trần Thanh Vũ.

Nhưng mẹ tôi không bao giờ hiểu.

“Con là người nhà họ Trần, chúng ta lấy một chút tiền thì sao chứ?” Mẹ ưỡn ngực, thẳng thừng nói.

Sau khi tôi nghe vậy, đột nhiên trong lòng vô cùng đau xót: “Mẹ, nếu như mẹ còn thấy không đủ thì trả tiền này lại cho con. Mẹ tự đi tìm người nhà họ Trần đi, con không lo nữa.”

Nói xong, tôi quay mặt bỏ đi nhưng mẹ nắm tay tôi lại, cười ngượng nói xin lỗi rồi còn bảo tôi ở lại ăn cơm trưa. Tôi không có hứng thú nên không muốn ăn, từ chối thẳng.

Nhưng bà còn chưa buông tay, liếm môi nói: “Tiền thôi mà, mười triệu cũng đủ rồi, nếu con không thích thì không lấy nữa… Nhưng mà con có thể tìm Trần Thanh Vũ ký một hợp đồng cửa hàng quần áo ở cửa hàng tổng hợp của nhà bọn họ không? Đây là chuyện hai bên đều có lợi, cậu ấy sẽ đồng ý.”

Tôi nghe xong giậm mạnh chân.

Bà muốn quần áo sản xuất trong xưởng của anh cả gia nhập vào cửa hàng tổng hợp nổi tiếng dưới trướng tập đoàn Trần Thăng.

Tôi hiểu rất rõ, những thứ được trưng bày ở cửa hàng tổng hợp đều là đồ đắt tiền. Hơn nữa chất lượng còn rất cao, kiểm định rất nghiêm khắc. Với sản phẩm được sản xuất ở xưởng của anh cả thì vốn dĩ không vào được.

Tôi thật sự rất phiền, tính tình của mẹ là như thế, luôn không suy nghĩ thấu đáo. Rõ ràng là chiếm hời của người khác còn cho rằng trên mặt bản thân dát vàng!

Nếu quả thật là chuyện hai bên cùng có lợi thì còn lợi dụng kêu tôi đi nói chuyện làm gì?

“Chuyện này mẹ bảo tự bản thân anh cả đi nói chuyện với tập đoàn Trần Thăng đi. Con không có quyền can thiệp vào chuyện công việc của Trần Thanh Vũ.” Tôi cau mày nói.

“Trần Thanh Vũ là chồng con, con nói chuyện với Thanh Vũ một chút thì xong rồi. Chẳng lẽ con cảm thấy như vậy là phiền phức sao?” Mẹ không nhịn được nói.

Tôi gắn từng chữ một: “Đừng nói đến việc trước giờ con chưa từng can thiệp vào chuyện làm ăn của nhà họ Trần, có muốn cũng không can thiệp được. Mẹ đừng trách con nói thẳng, vốn dĩ quần áo trong xưởng của anh cả không đạt tiêu chuẩn, muốn mở cửa hàng bán quần áo ở tập đoàn Trần Thăng chắc chắn là nằm mơ rồi.”

“Làm gì nằm mơ? Giám đốc tập đoàn Trần Thăng là con rể mẹ, bây giờ mẹ muốn cho quần áo trong xưởng nhà mình gia nhập vào cửa hàng tổng hợp của bọn họ thì sao chứ? Chuyện đôi bên cũng có lợi, sao lại không được?” Vẻ mặt mẹ khó hiểu.

Tôi biết bà bắt đầu làm loạn rồi, vốn dĩ nói không thông được nên bèn qua loa lấy lệ nói rằng mình sẽ trở về thương lượng với Trần Thanh Vũ thử. Vì thế mẹ mới hài lòng buông tôi ra, để tôi đi khỏi.

Tôi lang thang trên đường, cũng không muốn trở về nhà họ Trần, buồn bã đến mức không biết phải làm gì. Một lúc lâu sau, tôi gọi điện thoại cho Diệu Hoa bảo Diệu Hoa ra nói chuyện với tôi.

Nhận được điện thoại, cô ấy cứ thế mà lập tức chạy ra. Thấy dáng vẻ của tôi thì cô ấy đoán chừng trong lòng tôi có chuyện buồn phiền nhưng cô ấy không hỏi nhiều, nói sẽ dẫn tôi đi thả lỏng.

Sau đó, cô ấy đưa tôi đến New World để uống rượu.

Uống vào một chút rượu, tôi lại không nhịn được khát khao muốn kể chuyện của bản thân bèn nói cho Diệu Hoa những chuyện mấy ngày nay.

Diệu Hoa tức giận muốn đi tìm Trần Thanh Vũ tính sổ.

Tôi kéo Diệu Hoa lại, cười khổ nhìn Diệu Hoa rồi nói: “Diệu Hoa, trong lòng anh ấy không có chỗ cho mình.”

Diệu Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Từ trước đến nay anh ta đều để cậu cô quạnh, bây giờ còn có con với Nguyễn Mỹ, ngay cả ly hôn cũng nhắc nhở cậu? Trần Thanh Vũ, làm sao anh ta có thể như vậy chứ, có tiền thì ngon lắm à?”

“Hiện tại mình rất mệt mỏi, đến bây giờ mình mới biết được bọn mình không phải người của cùng một thế giới. Chỉ là mình vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình nguyện ý đợi thì sẽ có thu hoạch, nhưng không ngờ…” Tôi uống một hớp rượu, ánh mắt mông lung.

Trước kia, Diệu Hoa đã nói với tôi đừng ngu ngốc giao cả trái tim lên người Trần Thanh Vũ. Nhưng mà tim tôi đã giao ra thì làm sao có thể thu về chứ.

Tôi vẫn cho rằng chỉ cần tôi ngoan ngoãn, ở biệt thự chờ Trần Thanh Vũ, làm một người vợ hiền dâu thảo thì nhất định Trần Thanh Vũ sẽ cảm thấy chỗ tốt của tôi, sẽ quay đầu lại nhìn tôi một chút.

Nhưng mà tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Trần Thanh Vũ lướt qua rất nhiều phong cảnh, nhưng chỉ có phong cảnh này là mặc dù anh đã từng dừng lại nhưng chưa hề nhìn thử một chút.

“Cậu thật sự muốn ly hôn sao?” Diệu Hoa chống đầu, ánh mắt thương hại nhìn tôi hỏi.

“Có thể không ly sao?” Tôi hỏi ngược lại, Diệu Hoa im lặng không nói gì.

Uống đến nửa đêm, tôi và Diệu Hoa đặt một căn phòng ngủ ngay bên cạnh quán rượu.

Hôm sau sau khi tỉnh rượu, tôi nói với Diệu Hoa rằng muốn tìm việc làm, có thể đến công ty của cô ấy không.

Diệu Hoa đang làm việc ở tập đoàn Thời Quang, thông qua Diệu Hoa thì tôi cũng có chút hiểu biết về công ty này. Công ty này khá thích hợp với sở thích và chuyên ngành mà tôi học trước đây, đó là chuyên ngành thiết kế.

“Với năng lực của cậu, chắc chắn không thành vấn đề.” Diệu Hoa gật đầu nói: “Nhưng mà sẽ cần người bên chuyên ngành đó phỏng vấn. Cậu trở về đặt những bản thiết kế phòng làm việc trước đây của cậu vào trong sơ yếu lý lịch.”

“Được.” Tôi gật đầu một cái, trong lòng thầm trông đợi.

Tốt nghiệp đại học xong thì tôi đã kết hôn với Trần Thanh Vũ, sau khi kết hôn cũng chưa từng đi làm. Mẹ chồng nói rằng dù sao tôi cũng đã làm vợ của Trần Thanh Vũ rồi, công việc bên ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Bà ấy nói nếu tôi gả đến nhà họ Trần thì phải tuân thủ theo quy cũ của nhà họ Trần. Tôi cũng rất ngây thơ nên đã đồng ý.

Cũng may, mặc dù hằng năm đều chờ đợi ở nhà họ Trần không hề ra khỏi cửa nhưng vì giải sầu trong lúc buồn chán và cô đơn, đồng thời cũng tránh cho việc quên hết toàn bộ những kiến thức đã học nên tôi đã len lén thiết kế phòng làm việc trên mạng.

Làm công việc này rất đơn giản, đến những trang mạng chuyên nghiệp tìm khách hàng rồi dựa theo yêu cầu của bọn họ để làm bản thiết kế. Sau đó thì đấu thầu, khách hàng nào nhìn trúng sẽ mua lại.

Nhưng mà tôi thiết kế không nhiều, tiền kiếm được cũng không nhiều. Bởi vì làm việc nhà khá nặng nhọc lại còn phải xã giao khi cần thiết, sợ mẹ chồng phát hiện nên tôi luôn làm việc vào đêm khuya.

Cũng may Trần Thanh Vũ không thường về nhà, thời gian tự do buổi tối của tôi cũng đầy đủ.

Bây giờ, tôi ly hôn với Trần Thanh Vũ thì sẽ không có nguồn kinh tế cho nên tôi phải chuẩn bị sẵn sàng, kiếm tiền tự nuôi bản thân và trả số nợ còn thiếu cho Trần Thanh Vũ.

“Cái gì? Khách hàng không hài lòng với bản thiết kế? Chẳng lẽ cậu không biết tập đoàn muốn tranh giành quyền trưng bày của cửa hàng tổng hợp bên Paris sao?”

“Không có phương pháp nào có tác dụng cả, bảo người bên bộ phận thiết kế lấy ra một bản thiết kế khiến khách hàng hài lòng. Nếu không thì toàn bộ cút hết đi.”

Buổi trưa, khi tôi trở về nhà họ Trần thì nghe thấy Trần Thanh Vũ nổi giận với cấp dưới trong thư phòng.