Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 44



Nói xong, tôi bèn đóng cửa phòng lại, nhưng vào ngay lúc này, Trần Thanh Vũ lại vươn tay ra chặn cửa. Tôi bị hành động này của Trần Thanh Vũ chọc tức, đen mặt nói: “Trần Thanh Vũ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì.” “Tôi hơi… mệt.”Trần Thanh Vũ giống như đang rất mệt mỏi nói lẩm bẩm với tôi. “Mệt mỏi thì trở về phòng, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, mời anh đi cho.” Tôi kìm nén lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói với Trần Thanh Vũ.

Hôm nay đã xảy ra loại chuyện này, tâm trạng muốn tốt cũng khó, tôi thật sự không có thời gian đấu võ mồm với Trần Thanh Vũ.

Khi tôi vừa muốn khép cửa thì Trần Thanh Vũ lại vươn tay đẩy tôi ra rồi đóng cửa phòng của tôi lại. Tôi bị hành vi lưu manh của Trần Thanh Vũ chọc tức đến sầm mặt. “Trần Thanh Vũ, con mẹ nó, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Lửa giận của tôi hoàn toàn bị Trần Thanh Vũ đốt lên, không nhịn được nói ra lời thô bạo.

Trần Thanh Vũ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tôi, sau đó cúi đầu, cắn lên miệng tôi, anh ôm lấy cơ thể của tôi, nảy sinh lòng ác độc đẩy tôi vào vách tường bên cạnh. “Ưm” Lưng tôi đập vào bức tường rắn chắc khiến tôi đau đến mức không nhịn được rên lên một tiếng.

Tôi tức giận ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt đầy tơ máu đỏ ngầu của Trần Thanh Vũ, hét lên: “Trần Thanh Vũ, mẹ nó anh mau buông tôi ra.” “Huỳnh Bảo Nhi… Sáng nay… tại sao Lê Minh Quang lại bước ra từ phòng của cô?” Trần Thanh Vũ hít một hơi thật sâu xong, anh ấn mạnh ngón tay lên đôi môi đỏ mọng của tôi.

Không hiểu sao sự chất vấn của anh lại khiến tâm trạng tôi trở nên rất khó chịu.

Tôi mỉa mai liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái, mặt không cảm xúc nói: “Lê Minh Quang là bạn trai của tôi, anh ấy qua đêm ở phòng tôi không phải là một chuyện rất bình thường sao?” “Tôi không cho phép” Trần Thanh Vũ nghe xong, ánh mắt vốn đã khủng bố này càng trở nên đáng sợ hơn.

Anh giữ chặt bả vai của tôi, giống như muốn bóp nát bả vai tôi vậy. Hành động này của Trần Thanh Vũ khiến cả người của tôi có hơi đau đớn.

Tôi nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ không vui nói: “Trần Thanh Vũ, đây là chuyện giữa tôi và Lê Minh Quang, hoàn toàn không liên quan tới anh. Anh buông ra cho tôi, có nghe hay không.” “Huỳnh Bảo Nhi, cô dám… cô dám để Lê Minh Quang chạm vào cô, tôi tuyệt đối sẽ cho cô biết tay” Thấy Trần Thanh Vũ thở hổn hển như vậy, tâm trạng của tôi trở nên rối loạn.

Tôi nâng chân lên muốn đá Trần Thanh Vũ văng ra, nhưng động tác của Trần Thanh Vũ lại vô cùng nhanh nhẹn, anh lập tức giữ được chân tôi. Anh chen cơ thể mình vào giữa hai chân tôi, động tác quyến rũ thậm chí mờ ám này khiến cả người tôi trở nên khô nóng khó chịu. “Trần Thanh Vũ, anh điên rồi, buông tôi ra:” “Huỳnh Bảo Nhi, Huỳnh Bảo Nhi” Trần Thanh Vũ giống như bị điên liên tục gọi tên cô, sau đó cúi đầu hôn lên từng chút trên môi cô. Ngón tay nóng bỏng như dung nham của anh chạm vào da thịt tôi.

Bị Trần Thanh Vũ đụng chạm như thế, dường như tôi cảm thấy cả cơ thể của mình sắp bùng cháy lên. “Trần Thanh Vũ… Đừng… Buông tôi ra…”

Khi ngón tay của Trần Thanh Vũ sờ loạn trên người tôi, tôi chịu đựng sự rung động trong lòng đấy người Trần Thanh Vũ ra, khẽ quát Trần Thanh Vũ một tiếng. Đôi mắt của Trần Thanh Vũ đỏ ngầu, hơi thở nóng rực cuồng dã của anh sắp bức tôi phát điên,

Anh xé rách quần áo của tôi, quát khẽ với tôi: “Huỳnh Bảo Nhi, cô dám đểLê Minh Quang chạm vào cô nhưng lại không cho tôi chạm vào cô sao?” “Anh đúng là cái tên không nói lý lẽ, buông tôi ra.” Tôi cố gắng giãy giụa, thật vất vả mới giải thoát được một cánh tay, tôi không hề nghĩ ngợi đã tát một cái lên trên mặt Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ bị tôi đánh đến sững sờ, sau đó lại càng trở nên thô bạo hơn. Anh tách hai chân tôi ra rồi cởi thắt lưng của mình xuống, tôi nhìn dáng vẻ phẫn nộ lúc này của anh, biết rất rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không thể để chuyện đó xảy ra.

Ngay lúc cả cơ thể nóng rực của Trần Thanh Vũ dần dần tiến tới gần tôi, tôi không nhịn được quát Trần Thanh Vũ một tiếng: “Trần Thanh Vũ, anh nghe rõ cho rõ, nếu anh dám đụng vào tôi, tôi sẽ hận anh, tôi sẽ hận anh cả đời, anh có nghe thấy không?”

Có lẽ lời tôi nói đã khiến Trần Thanh Vũ đang mất đi lý trí dần dần lấy lại tinh thần. Màu đỏ trong mắt anh dần dần biến mất không ít, ánh mắt dường như trở nên mê mang nhìn tôi đang nằm dưới thân anh.

Tôi thấy Trần Thanh Vũ đã khôi phục lý trí thì lập tức dùng sức đẩy Trần Thanh Vũ ra khỏi người tôi. Trần Thanh Vũ bị tôi đẩy lảo đảo lui về phía sau một bước, sau đó không hề nói gì cả nhưng ánh mắt vẫn mê mang nhìn chằm chằm vào tôi. “Anh có thể đi rồi” Tôi mặc quần áo của mình vào, ôm lấy bụng và nói với Trần Thanh Vũ một cách cảnh giác.

Bây giờ tôi thật sự rất lo lắng Trần Thanh Vũ sẽ đột nhiên nổi điên làm chuyện đó với tôi lần nữa. Tôi đang mang thai đứa nhỏ trong bụng, bây giờTrần Thanh Vũ không khác gì đã mất đi lý trí.

Một khi anh làm chuyện gì với tôi, tôi căn bản không có cách nào tránh né. “Huỳnh Bảo Nhi” Trần Thanh Vũ sửa sang lại quần áo của mình một chút, dùng ánh mắt mang theo một chút áy náy nhìn tôi.

Tôi quay đầu đi, lạnh mặt nói: “Đừng nổi điên ở chỗ của tôi, nếu anh muốn phụ nữ thìcó thể đặt dịch vụ dành cho khách thuê. Còn nếu thật sự không được thì tôi tin rằng Nguyễn Mỹ sẽ hầu hạ anh thật tốt.”

Cơ thể của Trần Thanh Vũ dường như trở nên cứng đờ bởi vì câu nói của tôi.

Anh nheo đôi mắt lại nhìn tôichằm chằm, trong khoảnh khắc đó tôi còn tưởng rằng Trần Thanh Vũ sẽ muốn nuốt sống tôi. Cơ thể của tôi cứng đờ, siết thật mạnh nắm tay, không nói lời nào.

Mãi đến khi Trần Thanh Vũ đi đến trước mặt tôi, đột nhiên ôm lấy cơ thể của tôi, anh ôm tôi vào lòng thật chặt, quanh chóp mũi của tôi đều là hơi thở của Trần Thanh Vũ, tôi hơi lo lắng muốn giãy giụa thì giọng nói trầm khàn của Trần Thanh Vũ vang lên bên tai tôi.

Anh nói…

Đừng cử động, chỉ thế này thôi, để tôi ôm một chút. Lúc anh nói lời này, giọng nói thâm trầm đến mức hơi đáng sợ.

Tôi mím môi, bất đắc dĩ nói với Trần Thanh Vũ: “Trần Thanh Vũ… Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Có phải anh cảm thấy vết thương của tôi chưa đủ sâu muốn đâm thêm một nhát đúng không? Người anh yêu không phải nên là Nguyễn Mỹ sao? Nhưng rốt cuộc hành vi bây giờ của anh là tại sao hả?” “Tôi uống say” Cơ thểTrần Thanh Vũ cứng đờ giống như một tảng băng.

Một lúc lâu sau, khi tôi cho rằng Trần Thanh Vũ sẽ không trả lời câu hỏi của tôi thì anh lại đến bên tai tôi nói ra một câu này. Nghe thấy Trần Thanh Vũ nói như vậy, cơ thể của tôi không khỏi run lên một chút. “Tôi thật sự uống say, Huỳnh Bảo Nhi” Trần Thanh Vũ vùi mặt vào cổ cô, ôm chặt tôi vào ngựcgiống như một đứa nhỏ yếu ớt không có cảm giác an toàn,

Tôi nghe Trần Thanh Vũ nói xong, ánh mắt hiện lên một sự phiền muộn bất đắc dĩ. Trần Thanh Vũ, anh uống say nhưng tôi cũng uống say thì phải làm sao bây giờ? “Anh muốn làm cái gì?” Ngay lúc tôi thất thần thì Trần Thanh Vũ lại đột nhiên bể tôi lên, tôi hoảng sợ cho rằng Trần Thanh Vũ còn muốn làm chuyện đó.

Khi một người đàn ông uống say, sức lực sẽ còn lớn hơn cả lúc bình thường, tôi thật sự không thể chịu được.

Trần Thanh Vũ nhận ra tôi đang căng thẳng, giọng nói trở nên lạc lõng cô đơn: “Tôi không làm gì hết, chỉ muốn ngủ với cô, ngủ một cách bình thường thôi.”

Tôi vốn có thể nói ra những lời lẽ chính đáng hoặc vô cùng sắc bén đuổi Trần Thanh Vũ đi, nhưng không biết vì sao, có lẽ là do cảm xúc kích động trong mắt anh đã khiến tôi hoàn toàn không thể đuổiTrần Thanh Vũ đi được nữa.

Tôi dùng hết sức siết chặt nắm tay, cánh môi hơi mấp máy một chút, nhưng sau đó lại không có cách nào nói ra những lời tàn nhẫn. Trần Thanh Vũ đặt tôi lên trên giường lớn của phòng ngủ, anh cởi quần áo trên người mình xuống để lộ ra vòng eo cường tráng gợi cảm.

Tôi không dám nhìn cơ thể quyến rũ của Trần Thanh Vũ, chỉ sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng được. Tôi mặt đỏ tai hồng nắm lấy chiếc chăn trên giường, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, nhưng cơ thể đang khẽ run lên của tôi đã bán đứng tâm trạng hiện tại của tôi rồi.

Trần Thanh Vũ vươn tay nhẹ nhàng vuốt lông mày tôi, mang theo một chút yêu thương nói với tôi: “Không cần căng thắng, đêm nay tôi sẽ không làm gì cả”

Đây là lần đầu tiên anh dùng loại giọng điệu dịu dàng như thế nói chuyện với tôi, hốc mắt của tôi không nhịn được mà đỏ lên.

Tôi nhớ rõ, lúc ấy khi Trần Thanh Vũ dùng giọng điệu dịu dàng lưu luyến nói chuyện với Nguyễn Mỹ, khoảnh khắc đó khiến tôi thật sự rất hâm mộ, hâm mộ Trần Thanh Vũ đối xử dịu dàng với Nguyễn Mỹ như vậy.

Nhưng giờ phút này… tôi lại… có một loại cảm giác chua xót. Nếu trước khi chúng tôi ly hôn, Trần Thanh Vũ có thể đối xử với tôi như vậy thì mặc kệTrần Thanh Vúcó yêu Nguyễn Mỹ đến cỡ nào, tôi cũng sẽ không ly hôn. “Huỳnh Bảo Nhi, tôi thích em..”

Trần Thanh Vũ ôm tôi vào trong ngực, dựa vào bên tai tôi nhỏ giọng nỉ non nói với tôi.

Tôi vô cùng kinh ngạc với câu nói của Trần Thanh Vũ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mơ hồở trước mặt. “Tôi thật sự thích em, cho nên em đừng yêu người khác, được không?” Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi, thấp giọng nỉ non nói.

Nụ hôn ướt át nóng bỏng rải rác trên cổ tôi, bầu không khí trở nên hơi mờ ám.

Tôi không nhịn được rên rỉ một tiếng. Tôi cắn môi, kìm nén sự nhộn nhạo trong lòng xuống, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Nụ hôn của anh giống như có ma lực, công kích vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng của tôi. Tôi khẽ rên lên một tiếng, thân thể vô thức ưỡn người về phía Trần Thanh Vũ. Anh chậm rãi duỗi tay xuống giữa hai chân tôi, ngón tay nhẹ nhàng vói vào trong. “Đừng..” Tôi không nhịn được giữ lấy tay của Trần Thanh Vũ, không thể để mình bị Trần Thanh Vũ khiêu khích như thế này được.

Nếu khiến đứa nhỏ trong bụng bị thương thì làm sao. Trần Thanh Vũ dùng ánh mắt ưu thương nhìn tôi, nhìn ánh sáng trong đáy mắt của Trần Thanh Vũ, tôi đột nhiên buông lỏng tay ra.

Trần Thanh Vũ thu hồi ngón tay rồi bế tôi lên, anh tách chân tôi ra, cúi đầu xuống rồi vùi vào. Tôi không ngờ Trần Thanh Vũ sẽ làm chuyện này với tôi một lần nữa, tư thế hèn mọn này của anh khiến cả người tôi trở nên run rẩy. Tôi ôm lấy đầu của Trần Thanh Vũ, hai chân mở rộng ra, không ngừng kêu tên của Trần Thanh Vũ. “Trần Thanh Vũ, nhẹ một chút.” “Tôi biết.”

Đôi mắt của Trần Thanh Vũ đỏ ngầu, trên miệng dính một chút chất lỏng.

Tôi nhìn Trần Thanh Vũ hiện thân giống như quỷ dữ trong đêm tối, đầu óc không thể nào hoạt động được nữa. Trần Thanh Vũ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, cầm lấy tay của tôi đặt lên trên người anh. “Tôi có thể… không chạm vào em, nhưng em có thể giúp tôi giống như hai chúng ta làm một lần vậy, có được không?”

Yêu cầu của Trần Thanh Vũ đột ngột khiến tôi cảm thấy không có cách nào từ chối được. Tôi cắn môi, e lệ ngượng ngùng cúi đầu xuống lấy lòng Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ phát ra một tiếng rên rỉ nóng bỏng, anh giữ chặt sau gáy của tôi, đè đầu của tôi lại, giọng nói trở nên đứt quãng: “Huỳnh Bảo Nhi, em giỏi quá… Ưm..”