Nơi Làm Tổ

Chương 1: Nổi gió



"Nơi làm tổ"

Tô Nhĩ Lưu Niên / được viết vào ngày 11 tháng 1 năm 2017

Ấn phẩm độc quyền trên Tấn Giang


_________________________________________________________

"Đêm dài dằng dặc.

Tiếng còi xe, tiếng gió rít, tiếng khóc cuồng loạn, tiếng hét chói tai,...Cả thế giới hỗn loạn vì một vụ đánh bom.

Tôi không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ phải đối diện với những khuôn mặt đang tái nhợt sợ hãi kia.

Một cuộc vượt ngục quy mô lớn đang diễn ra, tất cả vội vã thoát thân.

Chỉ trừ một người, người đàn ông đó đứng trước mặt tôi bình tĩnh chậm rãi cởi từng cúc áo.

Anh ta từng bước đến gần.

Lồng ngực rắn chắc, cơ thể nóng bỏng gợi cảm, chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm tới.

Tôi như một con cá thèm khát miếng mồi ngon lành, theo bản năng cam tâm tình nguyện mà cắn câu. 

Tiếp tục chờ đợi? Không. Tôi sẽ chạm vào nó, sẽ mơn trớn nó thật nhẹ nhàng."

*

Nhìn đến đây, Khương Hồ khép lại tập bản thảo tiếng Pháp.

Trước mắt cô vẫn quay cuồng những câu từ ướt át, kiều diễm.

Tục tĩu và điên rồ.

Nhà văn người Pháp Amandine đã thuê cô dịch cuốn tự truyện này, miệt mài cả tháng trời, nhưng tiến triển chẳng đáng là bao.

Khương Hồ ngồi khoanh chân trên thảm.

Bây giờ đã là một giờ rưỡi sáng, ngoài trời mưa như trút nước.

Cô đã quen với điên đảo ngày đêm, dịch thuật không ngừng nghỉ.

Nhưng môi trường ngột ngạt, tù túng trong nhà khiến cô hít thở không thông.

Thái dương co giật mơ hồ, Khương Hồ đứng dậy, giẫm lên đống giấy A4 lộn xộn đầy sàn, mặc một thân đồ đen, đi ra ngoài trong đêm.

Hai giờ sáng tại ngõ Thái Ất, mưa gió càng dồn dập hơn.

Khương Hồ kéo cổ áo len mỏng che kín, đồng thời hạ chiếc ô màu đen trong tay thấp xuống.

Cmn, khí lạnh cùng hơi ẩm khiến cô lạnh lẽo và ướt nhẹp.

Con ngõ dài vắng tanh không một bóng người, chỉ có cơn gió dữ dội đồng hành cô.  

Năm phút sau, Khương Hồ thu ô lại, bước vào quán bar có tên "Giang hồ."

Bên trong quán bar ồn ào, náo nhiệt, ánh đèn lập lờ lóa mắt. Khương Hồ không quan tâm đám người đang điên cuồng nhảy múa, đi thẳng đến quầy, lấy ra trong tủ một chai rượu đen.

Cô giữ đáy chai bằng một tay, miệng chai gõ vào giá rượu bằng gỗ bên cạnh, cái nắp ngay lập tức rơi xuống đất.

Rượu vừa được khui, Khương Hồ uống một ngụm.

Vị rất tệ.

Lông mày Khương Hồ nhíu chặt, có ai đó chạy tới gọi, "Bà chủ."

Cô liếc nhìn quản lý Chu Cổ.

Chu Cổ nói: "Muộn vậy rồi sao chị còn tới đây? Hãy nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân cho tốt."

Khương Hồ không trả lời, cô không có chút kiên nhẫn nào vào lúc này.  

Chu Cổ không tự giác, liếc nhìn đôi môi đỏ diễm sắc, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng của cô.

Sau đó, thông báo: "Chị tới muộn, có một vị khách nói vì chị mà tới, khăng khăng phải được gặp mặt, chẳng chi một đồng nào mà sống chết không chịu đi."

Khương Hồ cười lạnh, trên môi còn lưu lại mùi hương của rượu: "Đuổi đi? Không được sao?"

Chu Cổ mím môi: "Là người sống..." Sẽ chống cự.

Khương Hồ: "Báo cảnh sát."

Cô đưa ra kết luận, nhưng Chu Cổ vẫn tiếp tục: "Người đó tuổi không lớn, cũng rất an tĩnh." Anh không quá nhẫn tâm giao cho cảnh sát.

Khương Hồ liếc nhìn con người đầy lòng trắc ẩn.

Chu Cổ xấu hổ cười cười, thanh âm không lớn, bị sự ồn ào, đông đúc của quán bar át mất.

Phiền toái ngoài ý muốn khiến Khương Hồ càng thêm mất kiên nhẫn. Im lặng hai giây, Khương Hồ đem chai rượu trong tay đặt mạnh xuống bàn, rượu trong chai bị khuấy đảo dữ dội ngay lúc cô buông tay.

Chu Cổ vô thức giật mình.

Khương Hồ đứng dậy, cởi chiếc áo khoác đen mà cô đang mặc, hỏi, "Người ở đâu?"

Ăn vạ không đi, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tìm chết.  

**

Dẫn Khương Hồ đến lô ngoài tầng hai, Chu Cổ còn thuận tay mở cửa giúp cô.

Ngồi trên ghế sofa mềm mại là một thiếu niên trẻ tuổi. Cậu ngước nhìn Khương Hồ với đôi mắt thuần khiết, ngây thơ.

Cô không đi vào, đứng khoanh tay, dựa vào bức tường cạnh cánh cửa.

Đánh giá người trước mặt hai giây, Khương Hồ mở miệng lạnh lùng: "Cậu muốn gặp tôi?"

Thiếu niên nhìn cô chằm chằm, nghe vậy liền bật dậy, nửa thân trên được che dưới chiếc áo phông dài tay, nhưng phần thân dưới lại hoàn toàn trần trụi.

Khương Hồ nhìn vậy nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc.

Đầu óc có vấn đề?

Cậu ta tự giới thiệu: "Tên tôi là Tằng Túy."

Khương Hồ lắng nghe, vẻ mặt nhạt nhẽo.

Cô không hứng thú, vì vậy cũng chẳng cần để tâm đến nét mặt.

Tằng Túy đứng xoa xoa lòng bàn tay, không biết phải làm gì, cuối cùng cúi xuống nhặt một điếu thuốc đặt trên bàn, châm lửa.

Khương Hồ im lặng, nhìn cậu ta cố ra vẻ trưởng thành để che đậy sự bối rối khẩn trương.

Cô hờ hững, giọng điệu lười nhác: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Tằng Túy không vội hút thuốc, trả lời cô: "Mười tám."

Khương Hồ khẽ thì thầm.

Lông mao còn chưa mọc hết, muốn tới nơi này lưu lạc giang hồ?

Khương Hồ mỉm cười dịu dàng hỏi, "Rượu uống ngon không?"

Tằng Túy: "Được."

Cô lại hỏi, "Tại sao nhất định ở chỗ tôi không chịu rời đi?"

Lòng Tằng Túy bị dội một gáo nước lạnh, hít một hơi thật sâu, vứt bỏ sự khẩn trương sang một bên, "... Chúng ta đã từng gặp nhau. Tôi nhìn thấy chị biểu diễn trong buổi hòa nhạc. Tôi muốn theo đuổi chị, chờ chị thích tôi, tôi liền đi, không ở chỗ này ăn vạ nữa."

Biểu cảm Khương Hồ càng lúc càng lạnh, sự kiên nhẫn đã đi đến giới hạn: "Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có chịu đi không?" Chưa nói ra từ "cút", là vì cô lịch sự, coi "khách hàng là thượng đế".

Tằng Túy lắc đầu.

Khương Hồ không nhanh không chậm: "Tùy cậu."

Không đi cũng được, cô không thích làm khó người khác.

Câu tiếp theo của cô nói với Chu Cổ: "Lấy dây thừng lại đây, trói cậu ta lại."

Cô vừa nói, liền xoay người bước ra ngoài.

Chu Cổ đi theo cô, Khương Hồ tiếp tục dặn dò: "Trói chặt vào, khóc cũng không buông. Gọi cha mẹ cậu ta đến, đưa tiền chuộc thì thả người. Thiếu tiền không thả, buộc thêm dây nữa."

Chu Cổ "..."

Bà chủ, cầm tù cùng bắt cóc là phạm pháp.

***

Khương Hồ một mình xuống lầu, quay lại góc quầy bar ban nãy.

Mấy năm nay, phiền toái lớn nhỏ gì cũng gặp qua, này không có gì đáng kể.

Cô vừa ngồi xuống, điện thoại liền rung không ngừng.

Khương Hồ rút điện thoại xem, đều là thông báo từ Weibo của cô.

Là giọng ca chính của ban nhạc ballad, GUN, Weibo của cô có 1,9 triệu người hâm mộ, ở hàng ngũ đại V cũng không tính là lớn.

Từ ngày GUN tan rã, cô đã đóng bình luận trên Weibo, lượt tương tác giảm dần qua từng năm.

Nhưng bây giờ, cô thấy hàng vạn lượt @ hiển thị.

Khương Hồ ấn vào, xem chi tiết.

Lý do là Trần Phi Giác, một thành viên cũ ở GUN, sử dụng ma túy, bị người khác phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Đêm khuya không ngủ, thấy tin tức nóng hổi, người hâm mộ vào dặn dò, nhắc nhở cô.

[Chơi gì thì chơi, ngàn vạn lần đừng dính đến chất cấm]

[Thêm một thành viên trong nhóm lạm dụng ma túy, chị phải đứng vững huhu]

[Giới dân ca sẽ không biến thành giới nghiện hút đi...]

[Hồ Hồ, chị đừng bị Trần Phi Giác lây thói xấu nha, dính đến ma túy thì đen cả đời!]

Lướt xem mấy dòng, Khương Hồ ngừng không đọc nữa.

Nhìn tin tức lớn nổ ra trong đêm khuya, Khương Hồ không quá chú ý. Cô không bất ngờ với điều này.

Cư dân mạng lo lắng dư thừa rồi.

*

Năm đó vừa vào đại học, bất đồng chuyên ngành, bất đồng tuổi tác, nhưng lại cùng chung một sở thích, vì thế GUN ra đời.

Sau đó GUN giải thể, Trần Phi Giác vẫn đứng trên sân khấu, trở thành một ca sĩ solo, còn Khương Hồ sớm từ biệt giới, lui về mở quán bar, trở lại với chuyên môn ban đầu phiên dịch tiếng Pháp. Cô mất nửa năm, một năm, thậm chí cả hai năm trời mới dịch xong một cuốn sách để xuất bản.

Cô và Trần Phi Giác đã không gặp nhau kể từ ngày GUN tan rã.

Trần Phi Giác bị bắt vì dùng ma túy. Khương Hồ đã biết sẽ có ngày này.

Cô đã từng đánh Trần Phi Giác, đưa anh ta đến trung tâm cai nghiện, cũng từng vô số lần khuyên bảo thuyết phục anh ta, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại.

Điều này gần như là nguyên do trực tiếp dẫn đến sự tan rã của GUN sau đó.

Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể ép buộc.

Đã không chung đường, không cần ngồi cùng xe với nhau.

Mọi người đều hiểu rõ.

Khương Hồ nhét điện thoại vào túi, đóng toàn bộ những tin nhắn Weibo.

****

Chu Cổ không đến quấy rầy Khương Hồ nữa.

Cô đã tỏ rõ thái độ, tin tưởng hắn có thể liệu mà giải quyết.

6 giờ 30 phút sáng, quán bar đã vắng bóng người.

Thấy những vị khách cuối cùng rời đi, Khương Hồ quay lại ngồi sau những ô cửa sổ, nhìn ngắm cơn mưa xối xả, con đường bất tận dường như cũng bị mưa cuốn trôi.

Ngõ Thái Ất đã tồn tại lâu đời, có thể bắt đầu từ hồi thành phố Kiến Nghiệp được thành lập.

Một vài tòa kiến trúc cổ kính vẫn được bảo tồn, còn lại gần như đã phát triển, xây mới.

Cây xanh hai bên đường bị mưa oanh tạc, cành lá chia lìa.

Đối diện là một nhà hàng Italy thu nhập ảm đạm, các đầu bếp đến từ bán đảo Apennine đang ngồi suy tư về cuộc sống, trông thật khốn khổ.

Khương Hồ cứ ngồi lặng lẽ trong quán bar, thu vào đáy mắt cảnh vật cùng con người cho đến tận khi mưa tạnh.

Một đêm mưa dài cùng nhiều câu chuyện.

Căn nhà ngột ngạt, nhưng quán bar cũng chẳng làm ta vui sướng.

Chỉ có kẻ ăn vạ phiền toái, cùng những cây xanh thê thảm vì mưa.

Cả những thanh âm ầm ĩ không ngừng nghỉ của mạng xã hội.

Thế giới không bom đạn nhưng chẳng có phút giây nào bình yên. 

Ngồi lại một lúc, trời đã sáng rõ.

Khương Hồ rời quán bar, đi qua con ngõ dài, một lần nữa trở về với căn nhà tù túng.

*

Nơi Khương Hồ ở là vùng ngoại ô trên một hòn đảo xanh tươi cây cỏ.

Hòn đảo nhỏ, một con đường lẻ loi nối thẳng những căn nhà cạnh nhau.

Chủ hộ là lão sư của Khương Hồ, đồng thời là tiền bối, kiêm người bạn lâu năm của cô, tự xưng là lão lưu manh Tưởng Thiệu Nghi.

Chiếu theo quy củ, Khương Hồ là khách thuê nhà.

Giá thuê không đắt, vì lão gia này nói rất nhiều, Khương Hồ thường xuyên phải rửa tai ngồi nghe hắn lảm nhảm.

Hừng đông, Tưởng Thiệu Nghi luôn thức dậy đúng giờ.

Trước khi về phòng, cô sang gõ gõ cửa phòng bên cạnh.

Như mọi khi, Tưởng Thiệu Nghi sai một con chó đến đón cô, cũng chính nó mở cửa cho Khương Hồ đi vào.

Bước vào cửa, Khương Hồ sờ sờ đuôi con chó, rồi dựa vào tường nhìn Tưởng Thiệu Nghi hì hục lau sàn nhà.

Ông ấy lau nó mỗi ngày, như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Khương Hồ đã quen với những sở thích kỳ lạ ấy, chỉ đứng một bên xem.

Tưởng Thiệu Nghi liếc cô vài lần: "Ồ, hôm nay dậy sớm nha! Đến xin giúp đỡ sao vẫn còn đứng ngoài cửa?"

Khương Hồ nói, "Xin giúp gì cơ?" Lời nói bâng quơ, không chứa nghi vấn.

Tưởng Thiệu Nghi nghe cô nói vậy liền ném chiếc giẻ trong tay, đứng dậy, chỉ vào đống giấy A4 bày đầy phòng khách, "Người nào đó vì bản thảo mà đau cả đầu, bạc cả tóc, còn không cần trợ giúp ư?"

Khương Hồ nhìn không phản ứng.

Tưởng Thiệu Nghi tiếp tục nhắc nhở: "Bản thảo này hôm qua cô để đây. Đoạn đầu của bản thảo ấy, dịch thô lắm, tôi đã giúp cô xem lại rồi..."

Đoạn đầu của bản thảo...... Ôi, đống rác kia.

Hôm qua cô đã bốc đồng, trưng bày thứ rác này cho người khác xem.

Ngay giờ phút này, Khương Hồ chỉ muốn nuốt hết mấy tờ giấy kia vào bụng, phi tang toàn bộ tang chứng.

Khương Hồ chột dạ phủ nhận: "Có chuyện như vậy sao?"

Tưởng Thiệu Nghi không thương xót: "Bản dịch thật nghèo cảm xúc, không thể nhận ra tình cảm chân thành mà Amandine đã viết. Cảm giác như nhân vật Tick trong truyện chỉ vô tình gặp qua một người qua đường không liên quan."

Phần dịch đó từ ngữ khô cứng, cảm xúc tiêu cực, đọc rất mất hứng.

Cô biết điều đó, nhưng không muốn thừa nhận, cô muốn rời đi.

Trước khi đi, Khương Hồ nói: "Tôi biết là cô ấy muốn ngủ cùng người đàn ông đó mãi mãi, ông cũng nên biết là hiện tại tôi đang rất muốn xé đống giấy lộn này. Bạn già à, tôi vẫn còn rất trẻ, có thể cho tôi chút mặt mũi không?"

Tưởng Thiệu Nghi cười: "Tôi nói vậy đã là giữ mặt mũi cho cô rồi. Mà cô quý trọng giấy chút đi, gỗ quý lắm đó."

Dứt lời, ông lấy một kiện phong bì lớn trên kệ, ném nó cho Khương Hồ.  

Khương Hồ bị động tiếp nhận.

Tưởng Thiệu Nghi nói: "Đưa cho cô. Mở ra xem đi."

Khương Hồ làm theo, xé một góc phong bì, lấy ra đồ vật bên trong.  

Trong đó là một chiếc vé máy bay một chiều.

Khương Hồ rũ mắt nhìn tấm vé, điểm đến - thủ đô của Antioch, Lặc Cách.

Thông tin trên vé ghi tên cô.

Khương Hồ nắm chặt tấm vé trong tay, nhìn Tưởng Thiệu Nghi: "Này là ý gì?"

Tưởng Thiệu Nghi giải thích: "Bản thảo đó là tình yêu chân thành trọn đời mà Amandine tâm huyết viết ra. Dịch thiếu cảm xúc là một điều tối kỵ. Nếu không có cảm hứng, liền tới nơi câu chuyện bắt đầu đi. Năm ấy, cô ấy đến đây, duyên phận gặp gỡ người đàn ông đó. Hai người bất đồng ngôn ngữ, lại đồng tâm đồng lòng bên nhau. Cô đến đó, thử hòa mình vào cảnh vật, biết đâu tình cảm bên trong lại dâng trào."

Khương Hồ hiểu.

Vùng đất này có thể thực sự có một sức hấp dẫn nào đó, cô nên đến đây, nhìn ngắm xung quanh, cảm nhận hương vị của nó.

Công việc của cô, cô phải có trách nhiệm.

Nhưng...

Tưởng Thiệu Nghi tiếp tục: "Cô không biết tiếng Ả Rập, hãy tìm ai đó đi cùng. Nếu không muốn đi, cũng đừng miễn cưỡng, rốt cuộc nơi đó vừa mới ngừng chiến, không tính là hoàn toàn an ổn."  

Khương Hồ đặt tấm vé trở lại phong bì, cầm nó trong tay. Sau một hồi do dự, cô nói với Tưởng Thiệu Nghi: "Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ về điều này."

Vùng đất kia đã bị hủy hoại, vết thương chồng chất vết thương.

Sự cằn cỗi, y tế lạc hậu và tình hình an ninh vô cùng đáng lo.

Hành trình này có nên bắt đầu hay không, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.  

*

Vài tuần sau, bản dịch sang tiếng Trung vẫn không làm Khương Hồ cảm thấy hài lòng.

Giấy, xé rách.

Rượu, uống qua.

Gửi, tiếp tục rớt.

Phiền, tiếp tục tăng.

Sau khi do dự, cuối tháng Giêng, Khương Hồ hoàn thành các thủ tục, tạm biệt Tưởng Thiệu Nghi, mấy vạn dặm đường bay, dừng chân tại sân bay Lặc Cách.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của đất nước xa lạ, Khương Hồ khép hờ mắt, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí.

Không phải cảnh trong bản thảo của Amandine, mà là cảnh thực sự xảy ra trên vùng đất này 13 tháng trước.

Máy bay ném bom tầm thấp, đôi cánh chúng phủ đầy tro rải khắp bầu trời, thả xuống thứ vũ khí lạnh, khiến hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển lửa dữ dội, lưu lại những vết thương đến giờ vẫn chưa thể chữa lành.

Thanh âm bom đạn thảm thiết dường như xuyên qua không gian, thời gian truyền đến tai Khương Hồ.

Khi đó, khói bụi, thuốc súng đầy trời, Khương Hồ chưa từng trải qua, nhưng đã được chứng kiến trên các phương tiện truyền thông.

Một vài đất nước, những cuộc chiến vẫn ngày đêm nổ ra, báo chí không ngừng đưa tin.

*

Đã đến Lặc Cách, nhưng điểm đến của Khương Hồ là một thành phố khác cách nơi đây 200 km, Tát Thác.

Tưởng Thiệu Nghi thay Khương Hồ, liên lạc với Phó Nghiên Sanh, một người cô quen biết, đã làm việc ở đây nhiều năm.

Anh ấy từng ở Lặc Cách, nhưng gần đây đã chuyển đến khu vực Bặc Lặc chưa được giải phóng để tiếp tục thực hiện chức trách của mình, một phóng viên chiến trường.

Phó Nghiên Sanh đang làm nhiệm vụ, không thể đi cùng Khương Hồ, nhưng rất vui vẻ tìm giúp cô một thông dịch viên kiêm tài xế.

Anh hỏi Khương Hồ có yêu cầu nào về người cần tuyển không.

Trước đó Tưởng Thiệu Nghi đã thay mặt Khương Hồ đưa ra quan điểm: Cần người có thể nghe hiểu tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Khương Hồ bổ sung: Phụ nữ là được.

Phó Nghiên Sanh thông báo tìm được một người rất đáng tin cậy.

Anh nói cho Khương Hồ về thời gian của bên kia, đồng thời sắp xếp cho người ấy đón cô tại sân bay.

*****

Lặc Cách khí hậu khô, gió bụi không ngừng thổi vào mặt Khương Hồ.

Cô đã đứng rất lâu bên ngoài sân bay. Hơn bốn mươi phút trôi qua, người đến đón cô vẫn chưa xuất hiện.

Cô cũng không vội vàng.

Vạn sự đều có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trên đời này có N khả năng làm trì hoãn thời gian, người kia có lẽ vô tình gặp phải một chuyện nào đó.  

Thỉnh thoảng có người đến gần cô, Khương Hồ chỉ nhìn không nói chuyện.

Người qua đường đi tới đi lui, thỉnh thoảng cô cũng dõi theo. Những chiếc xe đi ngang qua trước mặt cô, cô lơ đãng nhìn đuôi xe dần khuất bóng.

Chiếc khăn dài quấn quanh đầu người phụ nữ cùng bộ râu quai nón trên mặt người đàn ông là hai thứ Khương Hồ nhìn thấy nhiều nhất sau một hồi quan sát khung cảnh xa lạ.

Cô đứng chờ trước gió.  

Bốn phía xe cộ di chuyển chậm chạp. Bỗng nhiên có một chiếc xe phi tới, tốc độ quá nhanh cuộn lên vô số bụi.

Khương Hồ lùi lại vài bước, cách lề đường vài mét.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe phanh gấp, dừng lại không xa trước mặt cô.

Khương Hồ quét mắt nhìn cửa kính chắn gió có vài cái lỗ nhỏ.

Người ngồi ghế lái, đầu trùm khăn đỏ, trên mặt đeo khẩu trang. Các đặc điểm trên khuôn mặt gần như bị che kín, chỉ nhìn ra được lông mày thanh mảnh cùng sống mũi cao, nhan sắc tuyệt đối không thấp.  

Chiếc khăn trùm đầu này giống như vô số phụ nữ cô đã thấy khi nãy, nó cũng có màu đỏ.

Người lái xe là một phụ nữ, với sự dũng cảm càn quét ngàn quân, Khương Hồ rất muốn làm quen.

Người phụ nữ mở cửa xuống xe, Khương Hồ lại liếc nhìn bóng dáng người đó.

Cô ấy quá cao, tứ chi thon dài, bả vai dày rộng, khác hẳn những người phụ nữ bình thường, cảm giác tràn đầy hormone đàn ông. Nhưng ở nước ngoài cũng không thiếu những phụ nữ cao to.

Đôi mắt không bị khẩu trang che khuất, sâu thẳm và đen thẫm, dù đang là ban ngày nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng rực lên. 

Khương Hồ không nghĩ nhiều, quay qua nhìn chiếc xe.

Nhìn kỹ một lúc, cô không nhịn được chửi thầm trong lòng.

Các lỗ trên kính chắn gió phía trước của xe rõ ràng là các lỗ đạn.

Phần tử khủng bố?

Phong cách Hoa Mộc Lan?

Khương Hồ nheo mắt, nhận thấy người kia trên tay không có vũ khí, cô cũng không muốn gây rắc rối, đôi mắt cô đã dừng lại trên chiếc xe và người này quá lâu rồi.

Cô quay mặt đi, nhìn về phía trước.

Nhưng người mang khăn trùm đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt ấy đang từng bước tiến về phía cô.

Từng bước chân khí lực mạnh mẽ, cứng rắn như một quân nhân, một lần nữa thu hút sự chú ý của Khương Hồ.

Người đó càng lúc càng gần, Khương Hồ nhíu chặt mi.

Cảm giác sức mạnh lan tỏa trong không khí, bức bách khiến cô phải nghi ngờ về nhận thức của bản thân.

Khương Hồ không suy nghĩ nhiều, người kia cũng không có động tĩnh gì. Đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên, thổi loạn mái tóc mềm mại của cô.  

Khăn trùm đầu cùng khẩu trang cũng bị cơn gió quét qua làm lộ ra khuôn mặt.

Khương Hồ đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối lòa xòa che khuất tầm nhìn, qua lớp bụi mù, cô nhìn một gương mặt ngũ quan vô cùng đẹp đẽ.

Không phải là phụ nữ, cô đã nhầm.

Đó là một người đàn ông.