Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 48: Solo nói cho mi ai mới là ba ba (21)



Editor: Gấu Lam

Trên mặt các thành viên Galaxy cũng không có chút thần sắc ghen ghét hoặc không vui nào, giống như mọi người đứng dậy vỗ tay như sấm, cao hứng vỗ tay thật mạnh, vỗ tay cho đối thủ Nghê Phi đã khiến bọn hắn hoàn toàn khâm phục, cũng là vỗ tay cho Galaxy vẫn truy đuổi chưa bao giờ từ bỏ.

Nhiếp Gia phản ứng ra sao, vẫn mặt mày lãnh khốc đứng ở kia, nhưng khi Tĩnh Vi vừa dứt lời đã hào phóng vươn tay.

Hai người ở trong tiếng vỗ tay vang vọng bắt tay, Nhiếp Gia câu vai Tĩnh Vi. Cameras bắt giữ khoảnh khắc khóe mắt Vu Tĩnh Vi đỏ hoe, ánh mắt hắn tràn ngập kính nể, lại ít đi nửa phần không phục và địch ý với Nghê Phi.

" Tôi cực kỳ vinh hạnh khi có thể đứng trên sân khấu của cậu, thế nhưng vẫn rất ghét cậu." Vu Tĩnh Vi nói với Nhiếp Gia.

Ai cũng có thể nghe được câu "Rất ghét cậu" đã thay đổi mùi vị, Nghê Phi dùng tài hoa không thể địch nổi sân khấu triệt triệt để để chinh phục mọi người, bao gồm vị đối thủ truyền kiếp này.

Cạnh tranh bốn năm bỗng tiêu tan hiềm khích lúc trước, một người bị thuyết phục, một người khiến người khác khâm phục, trường hợp này làm người động dung.

Thần Thiên ở bên cạnh vỗ tay bạch bạch, trong lòng có loại buồn bã mất mát u sầu, hắn thật thưởng thức Vu Tĩnh Vi thẳng thắn tiêu sái, lại cũng khiến hắn ý thức được DDD đã hoàn toàn không theo kịp Nghê Phi. Có một điều fan Phi nói rất đúng, DDD không xứng có được Nghê Phi, hôm nay DDD đứng ở trên sân ngắm nhìn mọi ánh mắt, nhẹ nhàng đánh bại thiên đoàn rock and roll đoạt giải quán quân, đều là công lao một người của Nghê Phi.

Không có DDD, Nghê Phi bằng vào năng lực của mình hoàn toàn có thể đi lên cao hơn. Nhưng không có Nghê Phi, DDD chả là cái đinh gỉ gì.

Tựa như hiện tại, người mà Vu Tĩnh Vi tâm phục khẩu phục là Nghê Phi, chứ không phải DDD.

Bọn họ đều liên lụy Nghê Phi, đã từng liên hợp lại xa lánh Nghê Phi.

Lúc này Thần Thiên không thể nghi ngờ là áy náy hổ thẹn, MC tuyên bố quán quân "Quyết chiến chi dạ " là DDD, dưới đài vang lên hoan hô dậy trời, nhưng hắn một chút cũng không vui vẻ.

DDD tựa hồ không ai vui vẻ cả, đêm nay ban giám khảo và khán giả nhất trí vỗ tay nhiệt liệt, cuồng nhiệt vì chiến thần lóa mắt nhất, nhưng cậu cũng chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, như có lệ vỗ vỗ lòng bàn tay.

Ánh mắt không hề gợn sóng giống như đang nói: "Được rồi, tôi đã biết."

Cậu mặc tây trang giày da đứng ở trên đài, đeo nơ văn nhã, mặc dù trên người vết máu loang lổ nhưng không hề ảnh hưởng đến sự kiêu căng của cậu, phảng phất như sát thủ ưu nhã mà vô tình, luôn có thể thành thạo giải quyết chuyện người khác cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, nếu như là ca sĩ, khốc đến bùng nổ.

Fan Phi chính là yêu chết cái bộ dáng kiêu ngạo lãnh khốc đó của cậu!

Đến nỗi những người khác của DDD, đêm nay chẳng khác gì người trong suốt, ai còn quan tâm đến bọn họ.

Tinh thần Tạ Nhất Hàng căng chặt, tựa hồ luống cuống, so với tất cả mọi người lùi xuống nửa bước, cả người cơ hồ đều sắp dán lên người Sư Duyên. MC không ngừng tán dương, sắc mặt Sư Duyên lại càng xanh mét, đầu lưỡi suýt nữa cắn chảy máu.

Trận quyết chiến thế kỷ khiến vạn chúng chú mục hạ màn trong tiếng hoan hô kịch liệt.

Tinh thần Nhiếp Gia thực mỏi mệt, sau khi kết thúc đến lấy lại điện thoại bị tổ đạo diễn tịch thu, nhóm trợ lý vây lên ríu rít một phen, đưa kẹo cho lão đại. Nhiếp Gia đem microphone giao cho Phòng Phòng, ngậm kẹo que thoải mái trở lại phòng nghỉ lấy áo khoác của mình, chuẩn bị rời đi với Sư Tư.

Ba người khác cũng đã trở lại, Nhiếp Gia thần sắc đạm mạc cài lại cúc áo tây trang, hờ hững hỏi một câu: " Vì sao microphone của tôi không có thanh âm?"

Không khí phòng nghỉ tức khắc đọng lại.

Nhóm trợ lý mặt ngơ ngác, Tiểu Lưu kinh ngạc hỏi: "Lão đại, anh, tai nghe của anh vẫn luôn không có thanh âm?"

Thần Thiên kinh ngạc nhíu mày lại, tai nghe của Nghê Phi từ lúc bắt đầu đã không thanh âm? Hoàn toàn không nhìn ra được...... Phần đoạn sau khi hắn vứt microphone đi như tiến vào trạng thái, dựa vào kinh nghiệm sân khấu hoàn mỹ khống chế tuy rằng khiến người kinh diễm nhưng vẫn chưa đến mức không tin nỗi, nhưng ai cũng không nghĩ đến tai nghe của cậu ngay từ đầu đã xảy ra vấn đề, ở nơi rộng lớn như rạp hát, nhạc đệm cao đến kinh người, đến tột cùng cậu làm như thế nào có thể bắt được nhịp điệu chứ?

" Có cần hỏi tổ đạo diễn một chút không?" Tạ Nhất Hàng hoảng sợ, thật cẩn thận nói: "Không nghĩ tới tai nghe của cậu có vấn đề, may mắn không xảy ra việc gì."

Nhiếp Gia không phản ứng Tạ Nhất Hàng, chỉ là hờ hững nhìn Sư Duyên, mi dài như dây cung nhíu lại: "Cậu nói đi?"

Một phòng người tức khắc đều nhìn về phía Sư Duyên sắc mặt đã biến thành màu đen.

Sư Duyên không vui nói: " Tai nghe có vấn đề sao phải đại kinh tiểu quái(?), không phải chuyện rất bình thường sao, cậu hỏi tôi làm chi?"

(?): làm lớn chuyện

Đích xác, mặc dù trong vài trường hợp trọng đại tai nghe của ca sĩ xuất hiện vấn đề nhưng cũng không phải chuyện gì quá mới mẻ, đặc biệt là ở trên gameshow, tuy không nhiều lắm nhưng cũng không ít, xảy ra sự cố cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Nhưng hôm nay không giống, thiết bị của rạp hát từ âm thanh đến tai nghe và sân khấu đều là do một mình Sư Tư ôm lấy mọi việc, càng đừng nói vật quan trọng như tai nghe, trước khi lên sân khấu nhân viên công tác đã xác nhận rất nhiều lần, căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề.

Chỉ có thể là có người động tay chân.

Đêm nay Sư Tư cũng ở chỗ này, nhưng tất cả mọi người chỉ biết trên sân khấu có em trai hắn, lại không biết người yêu của hắn cũng ở trên đó. Ngoại giới nhất trí cho rằng Vạn Khải gióng trống khua chiêng tài trợ tổ tiết mục, là vì phủng em trai mình Sư Duyên, trên thực tế người chân chính hắn tốn tâm tư là Nhiếp Gia. Nhưng ai cũng không biết điểm này, nói vậy nhân viên công tác của hậu trường cũng chỉ cẩn thận đối đãi Sư Duyên.

Thái Tử gia Vạn Khải muốn phá tai nghe của người khác, ai dám phản đối?

"Cậu dám làm, không dám nhận, thật là hạ tiện một cách tự nhiên và chân thật." Thái độ Nhiếp Gia khinh miệt trào phùng nói.

"Mày nói cái gì!" Đôi mắt Sư Duyên bốc hỏa!

Hạ tiện...... Hạ tiện! Hắn ghét nhất là nghe người khác mắng hắn như vậy! Mặc dù ngày thường nhìn thấy lời kịch như thế xuất hiện trên phim truyền hình, cũng có thể nháy mắt chọc giận hắn, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ những kẻ sinh ra là con nhà giàu cao quý ở sau lưng nói hắn và mẹ hắn.

"Toàn ở sau lưng làm chuyện đê tiện hạ lưu, rồi lại không dám thừa nhận, cậu nói cậu có phải tiện từ trong xương cốt hay không?" Cảm xúc Nhiếp Gia không phập phồng, đứng ở kia ánh mắt đạm nhiên nhìn Sư Duyên bị chọc giận, không giống như mắng chửi người ta, mà như đang trình bày sự thật.

"Tao. Đ*t mẹ. Mày!" Sư Duyên hốc mắt muốn nứt ra, cả người hoàn toàn mất khống chế, giống như sư tử bạo nộ nắm chặt nắm đấm nhào qua Nhiếp Gia.

Tạ Nhất Hàng bị dọa đến choáng váng, ngắn ngủi kêu lên sợ hãi một tiếng, ánh mắt khủng hoảng lui về sau một bước, thiếu chút nữa bị vướng sô pha ngã nhào.

Thần Thiên phản ứng kịp thời, lập tức ngăn cản lại, nhưng lại bị Sư Duyên trong cơn bạo nộ nện một quyền ở trên xương gò má, phanh một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Sư Duyên hung ác vọt lên hai bước tới trước mặt Nhiếp Gia, giơ nắm đấm quyết tâm nện xuống.

Tuy rằng phát sóng trực tiếp kết thúc nhưng cameras vẫn chưa tắt, Sư Tư ở phòng giám sát thấy rõ mồn một, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, hắn lập tức muốn đuổi đến phòng nghỉ, nhưng từ trong màn hình Sư Duyên còn chưa chưa đấm được, đã bị Nhiếp Gia bóp yết hầu!

Cơ hồ chỉ trong chớp nhoáng, đến cameras cũng chưa quay được Nhiếp Gia ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy Sư Duyên giống như đụng phải bức tường, sau đó đã bị Nhiếp Gia một tay nắm lấy yết hầu, nhanh chóng chế phục.

Rất khó nói Nhiếp Gia dùng sức lực lớn bao nhiêu, cả khuôn mặt Sư Duyên lập tức từ hồng biến thành đỏ, biểu tình thống khổ, người khác liếc mắt một cái đã có thể tưởng tượng được tình trạng hít thở không thông của hắn.

Nếu cảm xúc Nhiếp Gia vẫn còn tràn ngập sát khí như khi xuống sân khấu ở vào phía trước từ sân khấu, Sư Duyên lúc này cũng đã bị cậu vặn gãy cổ. Hiện giờ trong lòng Nhiếp Gia bình tĩnh, cảm xúc sớm được Sư Tư trấn an ổn định xuống, cậu chỉ như trêu chọc con mèo con chuột thưởng thức đối phương thống khổ.

"Nghê Phi! Cậu điên rồi sao!" Người đại diện tiến vào liền thấy một màn như vậy, sợ tới mức hồn bay mất, chạy nhanh xông lên giải cứu Thái Tử gia.

Nhiếp Gia thần tình lạnh lùng, tay lệch về một bên, Hạng Hiển Dân chụp khoảng không, sau đó mới ném Sư Duyên qua một bên.

Sư Duyên lăn một vòng trên mặt đất, mồm to thở hổn hển kịch liệt ho khan, cả phòng đều là thanh âm thống khổ của hắn. Tạ Nhất Hàng lo lắng đi qua vỗ vỗ sau lưng hắn, đôi mắt đỏ lên phẫn nộ kích động trừng Nhiếp Gia, chất vấn nói: "Nghê Phi, cậu thật quá đáng! Bộ cậu muốn giết Sư Duyên sao!"

Sư Duyên hoàn toàn nói không nên lời, khụ khụ đến thống khổ bất kham, hắn nào nghĩ đến Nghê Phi có lực đạo tàn nhẫn như vậy, suýt nữa bóp nát yết hầu của hắn!

"Cậu về sau ít chọc tôi." Nhiếp Gia rũ mắt từ trên cao nhìn xuống, lướt qua hai người, lạnh mặt rời phòng nghỉ: "Đi đây."

Nhóm trợ lý cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp hai người vung tay đánh nhau, sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, năm người gục cổ như gà con xếp thành hàng đi theo phía sau lão đại bọn họ theo thứ tự đi ra ngoài.

Lúc này trong lòng năm người đều không hẹn mà cảm thấy lão đại bọn họ quả thực chính là ông trùm xã hội đen, thật sự muốn hạ hoả cho lão đại hic.

Thần Thiên che lại đau đớn trên gương mặt từ trên mặt đất bò dậy, nhìn phương hướng Nhiếp Gia rời đi, cứng đờ quay đầu lại nhìn về phía Hạng Hiển Dân: "Tai nghe của Nghê Phi trục trặc đến tột cùng là chuyện gì?" Hắn trừng mắt Sư Duyên: "Thật là cậu làm?!"

Hạng Hiển Dân đóng cửa phòng nghỉ lại, thở dài một tiếng nói: "Tổ tông ơi, cậu nói nhỏ chút, hậu trường vẫn còn người của truyền thông đó."

Tạ Nhất Hàng đem Sư Duyên còn đang ho khan đỡ lên sô pha, trong mắt đều là nước mắt lo lắng.

Những lời này của người đại diện đồng nghĩa với cam chịu, Thần Thiên da đầu nứt toác, "Các người suy nghĩ cái gì vậy! Rốt cuộc muốn làm gì! Tầm mắt toàn châu Á đều chú ý buổi phát sóng trực tiếp đêm nay, Nghê Phi hôm nay nếu ở trên sân khấu xảy ra sự cố gì cậu ấy sẽ bị hủy! Không riêng gì cậu ấy bị, DDD cũng xong đời, các người rốt cuộc vì sao lại làm thế!"