Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 47: Solo nói cho mi ai mới là ba ba(20)



Editor: Gấu Lam

Không khí đã hoàn toàn không thể khống chế, vạn người hết đợt này đến đợt khác hò hét thật lâu không thôi, nhưng không hề ảnh hưởng đến người biểu diễn trên sân khấu. Thanh âm của cậu nổ tung toàn rạp hát, tiếng ca của cậu như hệ thống có âm hưởng hoàn mỹ trăm vạn giá trên trời, cơ hồ chấn động toàn bộ người xem.

Giám khảo Lâm Hạo Thanh toàn bộ quá trình đều ôm đầu, kinh hỉ không thể tin được nhìn trên sân khấu, trong mắt tất cả đều là ngôi sao.

Nhiếp Gia đang gào rống, đang rít gào, thanh âm của cậu sớm đã phá hủy lý trí của người xem, tất cả mọi người đều khống chế không được mà theo tiết tấu thét chói tai, kích động nhìn đôi mắt lộng lẫy của thanh niên tuấn mỹ trên sân khấu, hận không thể đem linh hồn của mình hiến cho cậu.

Khi Thần Thiên dùng một đoạn ghi-ta solo kịch liệt hỗ trợ, Nhiếp Gia từ trên loa nhảy xuống dưới, có lẽ là biên độ động tác có chút lớn, không nghĩ tới tai nghe ngay lúc này bỗng nhiên rơi xuống, tổ đạo diễn và Sư Tư ở hậu trường đều không khỏi sửng sốt.

Bởi vì máy quay vẫn luôn đi theo Nhiếp Gia, mặc kệ là khán giả ở rạp hát hay là người xem trước màn hình đều rành mạch thấy được một màn này, vô số người bỗng ngốc, trong đầu trống rỗng.

Tại sân khấu rộng lớn như vậy, ca sĩ không có microphone chả khác gì bị điếc!

Nếu là trữ tình còn đỡ, cố tình lại là rock and roll từng giây đều bốc cháy, ca sĩ không có microphone không thể nghe thấy thanh âm của mình, cũng không nghe rõ ràng nhạc đệm, như vậy làm sao mà hát nữa?!

Bình luận đều là xong rồi xong rồi xong rồi lạnh lạnh lạnh......

Đang lúc một vạn fans niệm câu đó, Nhiếp Gia kịp thời tìm được microphone rơi vào cổ áo trước khi part của Thần Thiên kết thúc, lại không cho mọi người thời gian yên tâm, trước mắt bao người đột nhiên một tay túm microphone, bộ dáng sát phạt quyết đoán vứt bỏ xuống rạp hát như rút ra một lưỡi dao sắc bén.

Sau đó có cái gì không đúng lắm.

Thanh âm tràn ngập phẫn nộ của cậu lấy lực cực lớn xuyên thấu qua rạp hát, không có microphone nhưng vẫn hoàn mỹ phối hợp với nhạc đệm!

" Kẻ đầu tiên ngã xuống chính là mục sư

Cuối cùng một thân sĩ Anh quốc

Ta đeo nơ nhuốm máu đi vào giấc ngủ

Trang phục lộng lẫy lên sân khấu, giết xong thì đi thôi

Đã sớm chán ghét nhân sinh giả dối bất kham

Kiệt lực truy kích cho đến đỉnh

Ta xông ra trùng vây gia nhập trận quyết chiến

Bảo các ngươi kiêu căng ngạo mạn gọi tên ta

Sayname!

Sayname!"

Vậy mà là song điệp khúc!

Người xem ở ngoài kia không biết như thế nào, nhưng lúc này khán giả tại đây cơ hồ sắp ngất bởi vì cảm xúc kịch liệt. Trong rạp hát trừ bỏ âm nhạc bạo liệt, không còn thanh âm nào, vô số người gắt gao cắn răng kích động nắm chặt hai tay, có người lệ rơi đầy mặt, có người cả người run rẩy, có người hô hấp dồn dập, ngực tựa hồ đốt lên một ngọn lửa rực cháy, hò hét cũng không thể phát tiết ra được nỗi lòng.

Thanh niên trên sân khấu giống như là sát thủ tiếng ca, giọng ca của cậu chính là viên đạn trí mạng, xuyên thấu linh hồn của mỗi người!

Cậu tận tình ở trên sân khấu gào rống, thành thạo ngân lên cao âm, một bài hát ngắn ngủn nhưng đủ đục khoét hết thảy, đánh nát ấn tượng vốn có của người ngoài với cái tên Nghê Phi, trọng tố lại nhận thức của mọi người đối với cậu.

Cậu không phải tự phụ vô lễ, cậu là ngạo mạn, là cuồng vọng, là kiêu ngạo, giờ này khắc này ai dám nói cậu không có tư cách cuồng ngạo?!

"Sayname!" Cậu phóng túng rít gào.

Vạn người kịch liệt đáp lại: "Nghê Phi!!!"

"Nghê Phi!" "Nghê Phi!!" "Nghê Phi!!!"

Dưới đài Nhiếp Khải Nghi đã hỏng mất, khóe mắt đều là nước mắt kích động, dùng hết toàn lực lớn tiếng kêu gọi tên idol. Lúc này không có bình luận nào cười nhạo ảnh hậu thất thố, bởi vì chỉ cần thấy một màn này, ai cũng sẽ giống như Nhiếp Khải Nghi.

Vô số người xem trước màn hình đều hâm mộ một vạn người may mắn ở rạp hát, cách màn hình lạnh băng trải qua áp súc âm tần cùng thiết bị tiếp sóng của từng người, Nghê Phi đều có thể chuẩn xác ngắm bắn oanh tạc đại não của bọn họ, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng rạp hát nổ thành cái dạng gì!

Fan G vừa rồi còn trào phúng Nghê Phi không đủ bùng nổ, hiện tại người ta phiêu đến mi phải khóc, nổ đến mi phải quỳ!

Thanh âm Fans hò hét vẫn liên tục cho đến khi ca khúc kết thúc, rạp hát quá cháy, tựa hồ đã quên rằng đang thi đấu, cư nhiên bắt đầu cùng kêu lên " One more", hoàn hoàn đem cả rạp hát trở thành buổi biểu diễn solo của Nghê Phi.

Các fan thét chói tai, hiện trường phiêu nổ bùm bùm, Sư Tư ở hậu đài lại trầm mặc nhướng mày, khi microphone bị vứt đi hắn nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ của người yêu, trong lòng như bị dao nhỏ đâm thọc, tất cả cảm giác đều là máu chảy đầm đìa.

Từ khi Nhiếp Gia vứt đi tai nghe Sư Tư liền nhận thấy được, sự cố ngoài ý muốn này khiến cho cảm xúc của cậu sinh ra chuyển biến thật lớn, từ biểu diễn kĩ năng đơn thuần biến thành phẫn nộ, không cam lòng thậm chí là tràn ngập dục vọng giết người, tiếng ca của cậu trộn lẫn một loại ngôn ngữ cảm xúc hắc ám khó có thể hình dung.

Sư Tư nhạy bén phát hiện điểm này, trong lòng tức khắc đều lo lắng đối với trạng thái tinh thần của cậu.

Tiết Đình từng cố ý dặn dò qua một số người bệnh mắc chứng lưỡng cực vô cùng khống chế, bất luận việc nhỏ nhặt gì nằm ngoài tầm kiểm soát đều có khả năng làm tinh thần đối phương hỏng mất, cho nên bảo hắn nhất định phải cẩn thận chiếu cố. Sư Tư vẫn luôn cảm thấy người yêu ở trước mặt mình tựa như mặt trời nhỏ, hoàn toàn không dính dáng gì đến mắc bệnh tâm thần, hiện tại lại lần nữa khắc sâu nhận tri, không biết là dạng thống khổ gì đã khiến thế giới tinh thần của cậu hóa thành phế tích.

Sư Tư nghĩ cũng không dám nghĩ đến tột cùng cậu đã thừa nhận cái gì, đau lòng cực kỳ, chỉ cảm thấy trong cổ họng nghẹn một búng máu.

Bốn thành viên DDD đã xuống sân khấu, trên đài không khí nhiệt liệt vẫn như cũ, ý thức được ca khúc đã thật sự kết thúc khán giả không tha mà hô to one more, căn bản không chịu nghe MC bảo bình tĩnh.

Hiện trường hoàn toàn mất khống chế.

Nhiếp Gia mới vừa đi xuống không bao lâu cuối cùng lại bị kêu lên lại, cậu mặc áo sơmi loang lổ vết máu một lần nữa trở lại sân khấu, rạp hát tức khắc một trận điên cuồng thét chói tai, nhưng Nhiếp Gia cũng không theo ý nguyện của người xem tiếp tục biểu diễn, mà là mặt vô biểu tình đem ngón tay nhỏ dài đặt ở trước môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh triệt nói: "Ngoan một chút."

(?): Editor: Ngầu quá cả nhà áu áu.

Không khí khô nóng nháy mắt đã bị trấn an, các fan phát ra thanh âm nho nhỏ, không nói chuyện nữa chỉ là kịch liệt mà đong đưa cây đèn xanh thẳm trong tay.

MC lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Nhiếp Gia xuống sân khấu cũng không trở lại phòng nghỉ, cũng không màng tổ đạo diễn bảo đưa microphone lại mà ngoắc tay trợ lý sau đó đi ra khỏi rạp hát. Nhóm trợ lý và tổ đạo diễn tổ đều choáng váng, tiết mục còn chưa quay xong anh muốn đi đâu thế! Đợi lát nữa anh còn biểu diễn tiếp nữa mà!

Nhưng mà lúc này đừng nói là nhóm trợ lý, tổ đạo diễn cũng không dám đi lên cản cậu, vừa tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng của cậu, đều im miệng.

Cũng may trong đầu Nhiếp Gia còn có KK nhắc nhở cậu biết nặng nhẹ, vẫn luôn lải nhải khuyên bảo cậu khống chế cảm xúc.

Nhiếp Gia đi ra ngoài rạp hát hít sâu hai cái, mới miễn cưỡng khống chế được nội tâm giận dữ. Cậu trầm mặc đứng ở trong gió đêm cưỡng bách mình bình tĩnh, cưỡng bách mình áp xuống cừu hận cuồn cuộn trong nội tâm đối với Tổ Công Tố, cậu tốn sức lực cực lớn mới khống chế được chính mình, mười ngón gắt gao nắm chặt lại, toàn thân đều đang run rẩy không ngừng.

"Phi Phi!" Sư Tư đuổi theo ra, lập tức liền thấy người yêu cứng đờ đứng trong gió lạnh.

Nhiếp Gia còn không chưa tỉnh táo lại từ trong thế giới nội tâm hung lệ, cảm giác được mình bị ôm vào trong lòng ngực ấm áp.

Nhưng cậu không cần ấm áp! Lòng Nhiếp Gia tràn đầy lệ khí, phản ứng đầu tiên chính là đẩy Sư Tư ra.

Điều cậu muốn chính là có thể cầm dao giết người, có thể bắn chết địch thủ! Không phải là thứ ấm áp này.

"Đừng tới đây." Nhiếp Gia sau đó lui một bước, lạnh lùng nhìn Sư Tư: " Anh cũng sẽ đi."

Thần sắc Sư Tư lạnh xuống, hắn tiến lên bắt lấy cái tay muốn chạy trốn của Nhiếp Gia, một tay đem người túm trở về trong lòng ngực. Nhiếp Gia không có giãy giụa, Sư Tư lại có thể cảm giác được thân thể cậu run rẩy không ngừng.

Hắn đau lòng cau mày, nhẹ nhàng vỗ gáy Nhiếp Gia, thanh âm ôn nhu nói: " Tôi sẽ không đi. Em quên chúng ta đã kết hôn sao, tôi yêu em, tôi nhất định không rời khỏi em, nơi tôi có thể đi chỉ khi có em mà thôi."

Hắn kiên nhẫn ôn nhu trấn an cảm xúc của Nhiếp Gia, ôm cậu, một lần lại một lần nói ra tình yêu cùng khát cầu của mình với cậu, người chân chính không rời đi được là Sư Tư.

Thật lâu sau thân thể và cảm xúc của Nhiếp Gia mới bình phục, hàn ý trong mắt rút đi, dần dần biến thành bất an, cậu duỗi tay ôm lấy eo Sư Tư dùng sức đem mặt chôn ở cổ hắn, phát ra tiếng nức nở tự trách cùng thương tâm.

"Không có việc gì không có việc gì." Sư Tư hôn trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

Tổ đạo diễn ở bên ngoài tìm người, thư ký lại ngăn bọn họ lại, tổ đạo diễn chỉ có thể lo lắng suông, hy vọng MC có thể kéo dài thêm chút.

" Tôi vừa rồi không phải cố ý muốn đẩy anh ra......" Nhiếp Gia sợ hãi giải thích.

Sư Tư nhìn đuôi mắt đỏ tươi ẩn chứa sự lo lắng, nhịn không được cúi đầu hôn hôn môi câu, " Em đẩy tôi ra cũng vô dụng, tôi sẽ không buông em, đời đời kiếp kiếp em cũng không thể vứt tôi được."

Trong mắt Nhiếp Gia chứa một tầng nước mắt mỏng, cậu cúi đầu, lại bị Sư Tư cường ngạnh nâng cằm lên ngẩng đầu hôn môi với hắn.

Sư Tư đem người ôm vào trong lòng ngực, cậu mặc ít không khéo lại trúng gió.

Hắn không cần Nhiếp Gia giải thích, Nhiếp Gia tận lực đáp lại nụ hôn của hắn, cậu có thể cảm nhận được Sư Tư yêu cậu, bộc bạch chân thành tha thiết, cậu cũng không hoài nghi Sư Tư, chỉ là không tin chính mình.

Một lát sau Nhiếp Gia rốt cuộc ổn định cảm xúc, cúi đầu thở hổn hển một hồi, mới một lần nữa nhấp môi cười rộ lên, trong mắt không hề có sự yếu ớt ban nãy.

Sư Tư lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

"Đợi lát nữa để chuyên viên trang điểm lại cho em." Sư Tư nhắn nhủ tiện thể mổ nhẹ lên môi Nhiếp Gia.

Nhiếp Gia gật gật đầu, ở bên ngoài cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện mới lưu luyến không rời trở lại hậu trường, để chuyên viên trang điểm che lại đôi môi bị Sư Tư cắn đến đỏ bừng mới một lần nữa lên sân khấu.

Cũng may Nhiếp Gia rời đi lâu như vậy, cũng không chậm trễ chuyện gì, bởi vì tiết mục hiện trường lại nháo ra bá xảy ra sự cố.

Nguyên bản hai nhóm mạnh PK một nhóm tạm thời bị thua sẽ có cơ hội diễn tiếp để vãn hồi phiếu bầu của giám khảo và khán giả, biểu hiện của Nhiếp Gia chấn động toàn rạp đã thắng tuyệt đối, như vậy Galaxy tự động được cơ hội biểu diễn tiếp.

Kết quả đội trưởng Vu Tĩnh Vi của Galaxy lại cự tuyệt, cả rạp hát một mảnh ồ lên.

Đây là phát sóng trực tiếp, không chấp nhận xảy ra sự cố, tổ đạo diễn đành phải căng da đầu để hai nhóm lên sân khấu.

Nhiếp Gia mặt vô biểu tình đứng ở ngoài biên, Vu Tĩnh Vi nhận micro đối mặt người xem nói: "Vì cái gì cự tuyệt biểu diễn nữa tôi nghĩ mọi người đều rõ nguyên nhân, biểu diễn vừa rồi chúng tôi đã đem hết toàn lực, không có phần diễn khác."

Fan G cũng không có phát ra bất luận thanh âm tiếc hận hoặc không cam lòng gì, chỉ là vỗ tay ủng hộ các ca ca.

Vu Tĩnh Vi vừa nói xong, nhìn Nhiếp Gia, hung ác nói: "Nghê Phi, tôi thật sự rất ghét cậu!"

MC hơi kinh hãi, rạp hát lập tức bộc phát ra một trận bất mãn.

Nhiếp Gia duỗi tay đè ép xuống, để người xem an tĩnh, nhàn nhạt trả lại một cậu: "Tôi cũng ghét cậu."

Vu Tĩnh Vi a cười lên, nói: "Cho tới nay tôi đều đuổi theo cậu, mỗi lần tôi đều chỉ kém cậu một chút, Galaxy kém DDD một chút, chỉ một chút như vậy thôi. Cậu không có gì ghê gớm, cậu viết ca khúc tôi cũng viết, ca khúc của cậu lên bảng ca khúc của tôi cũng thế, tối hôm nay những tưởng có thể vượt qua cậu! Quả nhiên, cậu lần này không ném tôi xa một chút nữa,mà cậu ném tôi ra tận Thái Bình Dương."

Người xem sau khi phản ứng lại, vỗ tay vì Vu Tĩnh Vi thẳng thắn thành khẩn dâng lên thiện ý.

Biểu tình của Vu Tĩnh Vi lúc này thập phần nhẹ nhàng, tiêu sái cười nói: "Thua thua, lần này tâm phục khẩu phục."

Tối hôm nay hắn đã minh xác hai bên chênh lệch thế nào, trong lòng hiểu rõ bản thân đuổi không kịp người này, trong lòng ngược lại không có tức giận như lúc trước, bởi khi trước chỉ kém một xíu đã có thể thắng, lần này không hề hối tiếc.

Tác giả có lời muốn nói: Ca từ lấy từ 《hit and run》 và 《sayname》, có hơi cải biến một chút.