Nhân Thường

Chương 26: Âm Hồn Bất Tán



Hàn Tông là hơi có chút lo lắng lại có chút bất đắc dĩ, hắn là đang nghĩ đám người này rất có năng khiếu truy tung.

Phải nói chính xác là hai tên này có biện pháp tìm người mà hắn còn chưa biết, nếu như không gặp tên nam tử tóc dài vậy hắn chắc sẽ gặp gã họ Tiêu này.

Đây là điều khiến hắn bất đắc dĩ, bởi vì chạy đâu cũng không thoát được hai tên này.

"Không phải do sủng thú vậy chẳng lẽ vấn đề ở trên người ta? Y làm thủ đoạn gì đó mà ta không biết?".

Hàn Tông lam vào trầm tư.

Nhìn mặt không biến sắc của tên nam tử kia, Hàn Tông biết được tên này hẳn đã có cách ứng phó đám người này. Tuấn Nghĩa cũng là bộ dáng như thế, một kích của ân sư khi trước đủ để san bằng tất cả.

"Trần đạo hữu bây giờ nói gì cũng đã muộn, chi bằng giơ tay chịu trói đi".

Gã phất tay cho thủ hạ xông lên.

Mười tên Ngưng Khí sơ kỳ tay cầm đao đồng loạt xông tới, trong khi đó gã họ Tiêu rút ra thanh kiếm làm tư thế chuẩn bị rình thời cơ ra sát chiêu.

"Chung quy cũng là vì thứ này, vậy để cho các ngươi thấy một lần."

Nam tử khẽ nói, tâm thần ý động, quang mang miệng túi càn khôn loé lên, bàn tay y đã cầm chiếc ô.

Y mở chiếc ô ra, đừng làn dao động không khí quanh chiếc chuông rung lên, y nhìn đam nam tử đang lao tới cười mỉm.

"Âm Hồn Bất Tán".

Y hô to.

Từng dao động lại mạnh mẽ từ những chiếc chuông rung lên toả ra xung quanh, đám thủ hạ của gã họ Tiêu bất giác dừng chân lùi lại.

Lại có từng tiếng quỷ khóc gào từ trong chiếc ô phát ra, khi thì ai oán khi thì hận trời trách đất, lúc lại khục khặc cười khan.

Rồi từ trong tán ô bay ra những âm hồn đầu người đủ loại hãi hùng, làm cho người ta khiếp vía, đâu chỉ đám thủ hạ cùng gã họ Tiêu, ngay cả Tuấn Nghĩa cùng Hàn Tông há mồm hoảng sợ.

"Pháp… Bảo… là pháp bảo ma đạo."

Gã họ Tiêu sững sờ nói lắp bắp thành tiếng, mắt vẫn còn dán vào chiếc ô đó.

Cao hơn pháp khí thượng phẩm chính là pháp bảo, ngoại trừ tăng công kích còn có thêm những công năng khác. Bởi vì thế dù là pháp bảo chế phẩm cũng không phải loại pháp khí thượng phẩm đánh đồng. Có thể nói chiếc tháp kia cũng là một dạng pháp bảo.

"Đừng sợ, các ngươi sẽ trở thành một phần của nó ngay thôi."

Y chỉ một câu, hai bàn tay dang ra miệng nhẩm chũ ngữ.

Từng cái đầu người như hồn ma tuôn ra bay đến đám người phía trước, người bị nó xuyên qua ngực kẻ bị cắn nát mặt, cứ thế chúng xâu xé như những con thú đói khát đang ăn thịt con mồi.

Gã họ Tiêu dùng một hỏa chưởng phá tan được bốn năm cái đầu lâu, tay gã vung thanh kiếm lên chém liên tiếp vào vài đầu còn lại. Mỗi một chiếc đầu bị chém đều tan ra thành luồng khí vụ đen ngòm trôi lơ lửng.

Nam tử thấy thế, y khu sử chiếc ô quay một vòng, những chiếc chuông lại rung lên như tiếng ai gọi, làn khí vụ đen đang mông lung vô định bỗng chốc lại như dòng nước cấp tốc trôi về đỉnh chiếc ô, rồi dần dần hoà nhập vào đó.

Như vòng quay vô tận, trong chiếc ô lại có thêm nhiều âm hồn đầu người bay ra hướng gã họ Tiêu quấn lấy. Mà những gã thủ hạ theo cùng đã bị ăn sạch hiện chỉ còn là bộ xương trắng mà thôi.

Một tu giả Ngưng Khí trung kỳ đang bị thương thảm hại, lại có thể dùng pháp bảo diệt sát được mười tên Ngưng Khí sơ kỳ. Nguyên do ngoài trừ pháp bảo uy lực lợi hại còn một phần cũng là do những tên kia kia quá yếu so với cảnh giới thực.

Bọn chúng vốn tăng tu vi bằng đan dược, lại không có căn cơ cộng thêm không có công pháp, đã vậy binh khí là hàng phàm nhân, nếu đem so chắc chắn ngay cả đệ tử Luyện Khí tầng 8 trong tông môn cũng diệt sát được họ.

Những đệ tử đó ngoại trừ kinh nghiệm giang hồ thiếu hụt, bọn họ đều là tài năng hơn người kinh qua khảo hạch. Dù tăng tu vi bằng đan dược vẫn còn mạnh hơn đám đồng cấp tán tu không có công pháp gì.

Hơn nữa pháp bảo ma đạo bá hơn pháp bảo bình thường khá nhiều, bởi thế nam tử tóc dài này mới diệt sát dễ dàng như vậy.

Lại nói gã họ Tiêu sau khi dùng một chiêu kiếm chém tan ba cái đầu do ma khí huyễn hoá ra, gã rất nhanh chân lùi lại tính kế thoát thân. Mà nam tử thấy thế y rót thêm linh lực vào chiếc ô, sắc mặt đã là tái nhợt, y hét lớn

"Tam Tán Diệt Hồn".

Từ sau chiếc ô huyễn hoá ra hư ảnh bốn chiếc ô khác, nó cứ thế hướng gã họ Tiêu lao vút tới.

Gã họ Tiêu vừa kịp lùi lại nghe thế co rút cơ mặt, gã rút ra ba tấm phù vàng, tâm thần niệm vào đó không ít linh lực rồi phóng tới.

Oànhhh oành ba tiếng nổ thật to, gã theo đà tính toán thoát đi nào ngờ lại một chiếc ô khác bay tới đánh thẳng vào ngực gã.

Bị một kích vào ngực, gã bay xa năm sáu trượng đập vào tảng đá nhỏ, mặc dù thương nặng nhưng không có chí mạng. Gã vẫn là đứng dậy nổi, gã một phần quay người bỏ chạy phần lại móc một viên đan dược đưa vào miệng.

Gã chửi thầm lên trong đầu, con mẹ nó quá là lừa người, đánh bốn mà hô ba, để hắn nghe tiếng mà đoán hình.

Gã còn sống cũng do nam tử linh lực đã gần cạn, dù là pháp bảo công kích nhưng kích mạnh hay nhẹ còn xem linh lực rót vào nhiều hay ít. Nếu là như nhau vậy chẳng phải một tên Luyện Khí dùng pháp bảo đập chết được cả tu giả Hợp Linh hay sao?

Pháp bảo cũng giống pháp khí, là dạng công năng khuếch đại. Không phải loại tiêu hao, vì thế cần dựa vào số lượng linh lực rót vào.

Nam tử tóc dài cũng phun ra một ngụm máu lớn, y lùi về sau loạng choạng mấy bước, y cố gắng hướng chiếc ô đang lơ lửng tay niệm pháp quyết miệng nhẩm chú văn.

Những đầu lâu do âm hồn huyễn hoá còn đang kêu ô ô bỗng quay đầu nhìn Hàn Tông và Tuấn Nghĩa lao tới, chỉ nghe mấy chiếc chuông nhỏ reo lên leng keng vài tiếng, những âm hồn càng thêm dữ tợn gồng đỡ.

Y phun một ngụm máu vào mấy chiếc chuông nhỏ đó làm chúng rung lên mạnh hơn, sau cùng những âm hồn kia mới ngoan ngoãn huyễn hoá thành làn khói đen bay về đỉnh chiếc ô rồi hoà nhập vào đó.

Hàn Tông và Tuấn Nghĩa hết hồn.

Tên nam tử lại phun thêm ngụm máu nữa y ngã ra sau đất bất tỉnh, chiếc ô cũng rớt xuống bên cạnh.

"Ân sư."

Tuấn Nghĩa lao đến, y đỡ nam tử đến dựa vào gốc cây, tay lục lọi túi càn khôn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng.

Hàn Tông cầm chiếc ô đi đến bên cạnh nam tử để xuống, lúc đầu nhìn nam tử ngất đi hắn thật sự động tâm muốn chốn thoát lần nữa.

Nhưng mà phán đoán của hắn là đúng vậy thì hắn thoát không nổi, chỉ có cách giết tên nam tử này mà thôi.

Chỉ có điều hắn đánh không lại tên nhóc Tuấn Nghĩa kia, một kích không diệt được vậy chính mình tự sát cho nhanh.

Còn về cái gọi là pháp bảo kia hắn càng không dám vọng động, pháp bảo thông thường mà nói thì ai cũng có thể sử dụng được, mạnh hay yếu hay nhanh chậm đều do người cầm nó khu sử. Dù là pháp bảo đã luyện hoá thì kẻ khác vẫn dùng được, chỉ là tác dụng kém đi vài phần.

Nhưng một vài pháp bảo ma đạo dùng hồn phách hoặc máu huyết tế luyện lại khác, hoặc phải có khẩu quyết hoặc phải không quá yếu. Giống như tên nam tử vừa rồi, rõ ràng là định đuổi theo gã họ Tiêu nhưng lại tiêu hao quá nhiều linh lực mà suýt mất khống chế pháp bảo, y là còn may chưa bị phản phệ, bằng không đừng nói là y ngay cả hai tên nhóc bọn hắn cũng là tàn đời hoa.

Hàn Tông đành thành thật chạy đến chăm nom cho cái tên nam tử này trước ánh mắt cảnh giác của Tuấn Nghĩa.

"Tuấn huynh, nếu tên đó lại dẫn người quay lại chúng ta là chạy không thoát đâu, chi bằng ta kiếm cái cáng khiêng Trần đại sư rời khỏi đây rồi tính?".

"Ta cũng cho là phải, vậy ngươi đi chặt cây làm cáng đi."

Tuấn Nghĩa đáp.

Hàn Tông chạy đi chặt một đoạn dây leo buộc vào vài cành cây làm một cái cáng nhỏ, rồi lại kiếm hai đoạn dây dài buộc hai bên đầu. Hắn quay lại cùng Tuấn Nghĩa đỡ tên nam tử lên cáng, rồi hắn và Tuấn Nghĩa mỗi người một dây kéo đi.

Bọn hắn kéo tên nam tử băng băng qua khu đồi nhỏ tới tận nửa đêm mới dừng lại.

Trải qua một đêm ngoài sườn núi bỏ hoang, sáng sớm hôm sau bọn hắn lại tiếp tục đi tiếp, tên nam tử vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mãi tới tận hai, ba ngày sau đi tới một cánh đồng bát ngát, bọn hắn mới thấy một chút dấu hiệu.

"Đằng xa có khói, chắc có thôn làng chúng ta tới nghỉ chân một hôm."

Tuấn Nghĩa chăm chú nhìn đằng xa.

Hàn Tông cũng là gật gù theo sau, bàn về khả năng sống tạm bợ bên ngoài, hắn không so được với tiểu tử này. Cả hai bọn chúng vừa hỗ trợ lại vừa cảnh giác lẫn nhau, sớm đã không còn xưng huynh gọi đệ.

Mãi tới tận gần giữa trưa hôm sau hắn cùng Tuấn Nghĩa mới kéo đến nơi có đám khói, ngay từ khi đằng xa nhìn lại bọn hắn thấy chỉ là thôn xóm nhỏ cỡ năm sáu chục hộ mà thôi. Phải đến khi tới gần mới thấy nó xác xơ hiu đìu nhường nào, nhìn quanh quẩn đều không có bóng dáng một ai.

Tới khi vào giữa những khu nhà mới thấy một hai nữ phụ nhân thôn quê đang phơi áo giặt quần, trẻ nhỏ cũng thành thật ngồi một bên không dám đùa giỡn. Hàn Tông và Tuấn Nghĩa lấy làm lạ.

Tiếng động không nhỏ khiến mấy vị phụ nhân cảnh giác nhìn lại, bọn họ vừa thấy hai đứa trẻ kéo theo một người nam tử nằm trên cáng thì thở phào, còn đám trẻ nhìn bọn hắn như soi mói.

"Các vị là ai?".

Một nữ phụ nhân lớn tuổi trong đám nhìn nhọn hắn cảnh giác hỏi.

"Xin hỏi các vị là thôn dân ở đây sao? Bọn ta là ở nơi khác tới, có người bị thương xin nhờ cho ở lại một đêm."

Tuấn Nghĩa nhìn mấy phụ nhân trả lời.

"Khụ...khụ khụ."

Lúc này lại vang lên tiếng nam tử nằm trên cáng, y ho khan vài tiếng rồi cố gượng dậy nhìn quanh.

"Ân sư, người tỉnh rồi? Người không sao chứ?".

Tuấn Nghĩa vui mừng ngồi xuống hỏi thăm ngay.

Y lắc đầu một cái, tay cầm một viên đan dược đưa vào miệng nuốt xuống, trải qua một chút, sắc mặt y chỉ hơi có thêm vài ba tia sắc.

Y nhìn quanh đánh giá một phen, khi nhìn đến đám phụ nhân cùng trẻ con thì dừng lại.

"Hai ngươi giết hết đám người kia cho ta."