Nguyệt Lão Hiển Linh

Chương 6: Sống chung



Ngày hôm sau sau khi Trầm Nhất đồng ý chuyện này với Triệu Dương, Triệu Dương đã dọn hơn phân nửa đồ mình tới.

Lý Văn đang ngủ ngon đã bị đánh thức bởi tiếng chuyển nhà của đối phương.

Mơ mơ màng màng nhô đầu từ trên giường ra, thấy Triệu Dương vui vẻ xách bao lớn bao nhỏ: "Lợi hại, huynh đệ. Lúc này chúng ta đều được như mong muốn a."

Triệu Dương vội vàng không rảnh để ý đối phương, vẫy vẫy tay kêu cậu ta ngủ tiếp.

Triệu Dương tạm biệt Lý Văn đã tỉnh dậy và đang chơi game sau đó lập tức đi tới chỗ Trầm Nhất.

Chờ Triệu Dương xách cái vali cuối cùng đứng trước cửa ký túc xá Trầm Nhất, hít một hơi thật sâu..

"Sao không vào." Trầm Nhất nghiêng đầu cười lộ ra răng nanh, tay vươn ra muốn xách đồ giùm Triệu Dương.

Triệu Dương vội vàng lui về phía sau hai bước.

Đôi tay Trầm Nhất vô cùng mềm vừa trắng vừa mịn như khối đậu hủ non vậy. Lúc thường nắm tay Triệu Dương cũng không dám dùng sức sợ nắm quá làm đối phương đau. Hiện tại đương nhiên càng không thể nào để Trầm Nhất làm những chuyện này.

Vì vậy Triệu Dương nghiêng người đi qua Trầm Nhất, vừa đi vừa nói: "Không sao để anh làm, em ngồi trên giường chơi đi, không phải hôm qua em chưa xem xong thỏ Bugs à?"

Trầm Nhất vừa nghe xong hơi ngượng ngùng đỏ mặt, cậu hắng giọng định nói gì đó.

Triệu Dương trực tiếp đặt ba lô xuống, nâng đùi Trầm Nhất như ôm đứa nhỏ vậy bế đối phương lên.

Trầm Nhất vô thức kêu lên sau đó bụm miệng.

Triệu Dương cười cười đặt người lên giường, cởi đôi dép lê hoạt hình ra cho đối phương. Nhìn bàn chân trắng hồng trước mắt liền cắn một cái.

Trầm Nhất nín thở không dám lên tiếng, gương mặt đỏ lên.

"Triệu Dương.. anh.. anh là biến thái sao.."

Triệu Dương: ".. Anh không có."

"Em không phải là con gái."

"Anh biết.."

"Nam nam không được ôm!"

"Anh biết.. Nhất Nhất, thỏ Bugs bắt đầu.." Triệu Dương quay máy tính về phía Trầm Nhất vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy em xem phim, anh cần gì thì gọi em." Trầm Nhất vừa nhìn màn hình vừa trả lời.

Triệu Dương cười cười khom lưng hôn lên trán Trầm Nhất: "Ừ, em xem phim đi."

Lúc Triệu Dương dọn đồ, lúc bắt đầu còn có thời gian nói chuyện phiếm với cậu, lúc sau dần không còn thanh âm. Chờ Triệu Dương làm xong mới vén màn che giường nhìn, quả nhiên là đã ngủ.

Gương mặt Trầm Nhất vừa trắng vừa nhỏ, làn da trên mặt tốt hơn trên tay, mềm mịn như bóp một cái là chảy nước. Lúc thường không cười thoạt nhìn dịu dàng, lúc cười lộ ra răng nanh nhỏ vô cùng dễ thương. Hiện tại vì tư thế ngủ không thoải mái nên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng còn hơi ngáy.

Triệu Dương chỉnh tư thế ngủ của đối phương xong liền cầm quần áo đi tắm.

Lúc tắm Triệu Dương trái lo phải nghĩ lưỡng lự nhìn đồ vật trong tay, cuối cùng vẫn cắn răng rửa sạch cho mình.

Chờ anh bước ra với chiếc khăn tắm, Trầm Nhất đã tỉnh ngồi ngơ ngác ngây người bên giường.

"Tỉnh à." Triệu Dương ngồi xổm hôn gương mặt mềm mại của đối phương.

Kết quả đầu mũi Trầm Nhất vừa nhăn, âm thanh run rẩy: "Anh đi đâu?"

Triệu Dương sửng sốt vội nói: "Anh đi tắm. Sao vậy? Sợ?"

Khóe mắt Trầm Nhất đỏ lên, thấp giọng ủy khuất nói: "Em mở mắt ra lại không thấy anh, xung quanh không có tiếng động gì."

Triệu Dương vội vàng ngồi bên giường ôm người vào lòng trấn an: "Không sao không sao, xin lỗi, lần sau anh sẽ nói cho em biết."

Lúc này Trầm Nhất mới chôn mặt cọ cọ lòng ngực Triệu Dương, cúi đầu ứng tiếp.

Bởi vì chuyện này nên buổi tối trước khi ngủ Trầm Nhất không có hứng thú gì, Triệu Dương nói với cậu mấy câu cậu cũng trả lời câu được câu không.

Triệu Dương cho rằng cậu còn tức giận kết quả sau khi hỏi ra Trầm Nhất lại mím môi nói là bởi vì cảm thấy quá mất mặt.

Lúc Trầm Nhất còn nhỏ, chị Trầm Nhất nói giỡn với cậu lúc cậu mới tỉnh hôm nay thỏ Bugs trong phim bị thợ săn bắt lại.

Chỉ một câu nói này bé Trầm Nhất khóc suốt một ngày một đêm, dù sau đó chị gái chân tay luống cuống chứng minh xin thề với cậu cũng không được.

Sau đó chị gái không dám nói gì với cậu khi cậu mới tỉnh ngủ nữa, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy cho thấy lúc cậu mới tỉnh ngủ vô cùng khác người.

Triệu Dương nghe đối phương giải thích thì phá lên cười, chân dài duỗi ra vòng Trầm Nhất lại.

"Không sao, anh không cảm thấy vậy." Thậm chí còn rất thích.

Triệu Dương cười híp mắt nắm lỗ tai Trầm Nhất.

Lỗ tai Trầm Nhất vô cùng mềm, sờ một cái là có thể nắm trọn như cả người cậu vậy.

Trầm Nhất chui ra từ trong lòng anh, không có chút lực uy hiếp trừng Triệu Dương, hừ một tiếng.

* * *

Mọi người biết đi đâu xem rồi đó.