Nguyệt Lão Hiển Linh

Chương 5: Chuyển đến ký túc xá của em



"Chúng ta ngồi ở đây đi." Triệu Dương nắm tay Trầm Nhất ngồi xuống chỗ trống trong phòng học.

Sau đó lấy trà sữa mới mua từ trong túi ra, cấm ống hút rồi đưa cho Trầm Nhất.

Trầm Nhất cười nhận lấy trà sữa lại nhìn Triệu Dương mở tập cho hai người đặt hai bên.

"Được rồi đừng lấy, em có thể tự lấy." Trầm Nhất nhéo nhéo ngón tay Triệu Dương.

Triệu Dương trở tay đặt tay cậu vào tay mình. Tay Trầm Nhất trắng nõn thon dài, trước bàn tay chơi bóng rổ và vận động lâu năm của Triệu Dương càng lộ vẻ tinh xảo mịn màng.

"Không sao. Dù sao đều cần làm, anh thô kệch để anh tới làm." Triệu Dương cười cười nhìn Trầm Nhất.

Trầm Nhất rủ mắt cười cười nhéo nhéo lòng bàn tay Triệu Dương.

Triệu Dương nhìn Trầm Nhất cười cười trong lòng hơi ngứa.

Anh xoay người nhìn quanh, vẫn còn một lúc trước khi tới giờ đi học nên trong phòng học không có nhiều người, mỗi người đều đang tự làm chuyện của mình.

Triệu Dương quay qua muốn hôn Trầm Nhất kết quả lại bị Trầm Nhất dùng ly trà sữa chặn miệng.

"Sắp vào học rồi." Trầm Nhất nhìn người trước mắt liền cười nhắc nhở.

"Anh muốn hôn nhẹ em." Triệu Dương lại tiến tới như lúc nãy.

Không đợi Trầm Nhất nói gì cửa truyền tới tiếng ho khan.

"Triệu Dương ngồi phía sau, không nên ngồi cùng chỗ với Trầm Nhất"

Xét thấy thành tính xuất sắc của Trầm Nhất và tướng mạo cùng thái độ làm người thích, có thể nói cậu chính là hương bột bột* của toàn bộ giáo viên trong trường họ.

Thầy khóa Mao Khái * đương nhiên cùng là.

Vừa vào cửa đã thấy Triệu Dương chướng mắt, mỗi ngày chơi đùa bỏ tiết, nếu làm hư Trầm Nhất thì sao bây giờ.

"Thầy, vì sao?" Triệu Dương không muốn chia ly với Trầm Nhất nên ai oán hỏi.

"Cậu ngồi bên cạnh Trầm Nhất sẽ ảnh hưởng việc học của em ấy." Thầy giáo ngay cả ngẩng đầu cũng không ngẩng.

"Thành tích của em cũng rất tốt a! Em cũng không không có rớt môn!" Triệu Dương nỗ lực giãy dụa chút.

"Tốt của em và tốt của Trầm Nhất có thể giống nhau sao?" Thầy giáo chuẩn bị xong PPT (PowerPoint) nhìn Triệu Dương trả lời.

Triệu Dương cảm thấy có một ngụm máu kẹt trong cổ họng.

Trầm Nhất tốt đương nhiên anh biết. Nhưng là! Mao Khái học cái gì! Thầy nói cho em biết đi! Môn này rất quan trọng sao! Ngay cả thi cũng là thi đề mở!

Đương nhiên lời này anh không dám nói, chỉ có thể dưới sự trấn an của Trầm Nhất xách cặp ngồi phía sau.

Lý Văn vốn đang nhắn tin với bạn gái lại thấy Triệu Dương không cam tâm tình nguyện đi xuống, cố ý nói: "U, sao vậy? Sao như oán phụ bị chồng bỏ vậy?"

"Câm đi." Thiếu chút nữa Triệu Dương lấy cặp đập lên đầu Lý Văn.

Lý Văn nghiêng đầu tránh né, chậc chậc: "Thế giới ngày càng tệ, cha mày mà mày cũng dám đánh."

Triệu Dương lờ đối phương đi, Lý Văn thấy anh nhìn chằm chằm Trầm Nhất, xoa vai người ta: "Đến mức vậy sao? Bọn mày chỉ là xa nhau một tiết."

"Không đến mức, vậy mày đừng nhắn tin với bạn gái mày nữa." Triệu Dương ngay cả đầu cũng không quay trả lời.

Lý Văn thấy đối phương đầy đầu là người yêu nói: "Mày nói xem mày tách ra không được sao mày không dọn tới ở với Trầm Nhất đi. Không phải ký túc xá của cậu ấy chỉ có mình cậu ấy sao.."

Triệu Dương dừng lại nhìn qua Lý Văn, đột nhiên nói: "Con trai, không uổng công cha thương con."

Lý Văn: ".. Mẹ mày."

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Triệu Dương một bước vọt tới bên cạnh Trầm Nhất. Các bạn học khác thấy vậy đều buồn cười, thầy Mao Khái cũng buồn cười chỉ là ông cũng không để ý Triệu Dương, vẫy vẫy tay với Trầm Nhất.

Triệu Dương cất tập sách vào cặp cho Trầm Nhất xong thì đi theo cách xa cậu một khoảng.

"Trầm Nhất, bảo nghiên của em chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Dạ đang tiến hành thuận lợi." Trầm Nhất trả lời.

"Tốt, không biết đến lúc đó ai may mắn cướp được sinh viên xuất sắc như em."

Trầm Nhất lắc đầu cười nói: "Thầy, thầy nói quá rồi."

"Đừng khiêm tốn. Chỉ là ở chung với tên nhóc Triệu Dương kia em phải chú ý, đừng chậm trễ học tập. Tên nhóc kia một lòng một dạ đều ở trên người em.

Lúc học chỉ tách nhau ra một hồi, hai mắt của cậu ta cũng có thể bốc hỏa, nhìn chằm chằm lưng em như muốn chọc ra hai cái lỗ.

Bây giờ không chừng còn mắng chửi thầy ở phía sau đâu." Thấy Mao Khái cũng không tị hiềm cười trêu ghẹo.

Trầm Nhất ngượng ngùng lắc đầu.

Chờ người đi Trầm Nhất đứng tại chỗ đứng chờ Triệu Dương tới.

Triệu Dương chạy chậm hai bước đến trước mặt đối phương rồi nắm lấy tay cậu.

Trầm Nhất quơ quơ tay cậu: "Hôm nay bị thầy phê bình rồi bạn học tiểu Triệu."

"Nhưng bạn trai anh được khen ngợi, anh cũng chung vinh dự a."

Trầm Nhất nhéo tay anh cười anh da mặt dày.

Triệu Dương nắm tay người đi trên đường tránh một số vũng nước.

Hôm qua mưa quá lớn nên có cục gạch vì đã lâu rồi chưa sửa đã bắt đầu lắc lư.

Điều này làm cho những ai đi ngang qua sau đó 'phốc' một tiếng, bùn bắn tung tóe lên quần áo.

Đường ngắn đi tới phòng ngủ chính là một con đường nhỏ.

Trầm Nhất đang đi thì đối phương ngừng lại liền hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Dương nhíu mày sau đó kéo cặp đeo trước ngực, vỗ vỗ vai.

"Qua đây, anh cõng em đi."

Trầm Nhất sửng sốt: "Không sao, em có thể.."

"Vậy lỡ giày của em bẩn thì sao đây? Quần áo và giày của anh có thể chống bẩn, em lên đi anh cõng em." Triệu Dương cúi người nghiêng đầu cười.

Hôm nay Trầm Nhất mang đôi giày thể thao trắng có vẽ hình thỏ Bugs, hunter x hunter, dâu tây và nhà, cậu rất quý nó.

"Người khác sẽ thấy.." Trầm Nhất nhìn trái nhìn phải hơi do dự.

Triệu Dương đột nhiên lui về phía sau ôm lấy chân đối phương. Căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng liền trực tiếp đứng dậy cười nói: "Đi thôi~"

Trầm Nhất đột nhiên bị ôm lấy theo quán tính vô thức ôm lấy cổ đối phương.

Trầm Nhất giấu mặt vào người đối phương cười cười.

Hôm nay khí trời thật tốt a.

Hai người trở về phòng ngủ, Trầm Nhất bắt đầu làm bài tập. Triệu Dương nhìn Trầm Nhất cúi đầu nghiêm túc học không biết mở miệng thế nào.

Sợ nói ra quá đường đột nhưng anh muốn thời khắc ở bên Trầm Nhất. Không liên quan gì mấy thứ khác anh chính là muốn nhìn Trầm Nhất từng giây từng phút.

Triệu Dương không biết người khác lúc yêu đương sẽ thế nào nhưng anh rất thích Trầm Nhất, Muốn ôm, muốn hôn, muốn biến Trầm Nhất thành vật trang sức đặt trong túi, từng giây từng phút không chia xa.

Triệu Dương cắn răng, vừa định mở miệng liền thấy Trầm Nhất xoay người nhìn anh, nói: "Anh đi tới đi lui hoài làm em chóng mặt."

Triệu Dương không trả lời từ phía sau ôm lấy eo Trầm Nhất. Hai chân tách ra chen lên ghế với người ta, sau đó đặt đầu lên vai Trầm Nhất rồi nghiêng đầu nói: "Nhất Nhất.."

Trầm Nhất cúi đầu đánh lên tay Triệu Dương để anh đừng ôm chặt như vậy, nghe đối phương kêu thì trả lời: "Ừ?"

"Anh qua ở chung ký túc xá với em được không?"

"Hử?" Trầm Nhất ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh.

"Được không? Được không?" Triệu Dương như con chó ngốc đang làm nũng vậy, điên cuồng ngoắc đuôi hy vọng Trầm Nhất gật đầu đồng ý.

Trầm Nhất bị dáng vẻ đối phương liều mạng chui vào lòng chọc cho bật cười, qua hồi lâu mới ôm cổ Triệu Dương đang không muốn dừng lại.

"Đừng cho là em không biết anh đang nghĩ gì." Trầm Nhất bóp mặt đối phương.

Triệu Dương chỉ cúi xuống không ngừng hôn môi Trầm Nhất, phát ra tiếng vang.

Trầm Nhất ngửa đầu cười ra tiếng, nghiêng người đỡ mặt Triệu Dương: "Được rồi, anh là Husky sao?"

"Em mắng anh là chó ngốc?" Triệu Dương khiếp sợ ngẩng đầu.

Trầm Nhất xoa mặt Triệu Dương rồi nói: "Đúng vậy, anh là sao?"

"Anh là! Gâu gâu.." Triệu Dương vô cùng cốt khí và tôn nghiêm trả lời.

"Được không? Ừm? Nhất Nhất? Được không? Ừm?" Chậm chạp không đợi được câu trả lời, Triệu Dương trực tiếp ôm đối phương để đối phương ngồi lên chân mình.

Trầm Nhất rũ mắt vân vê áo Triệu Dương, một hồi sau mới trả lời: "Trước không nói việc này, em muốn bảo nghiên. Còn anh? Chuẩn bị làm sao?"

"Đương nhiên là thi lên Thạc Sĩ!" Triệu Dương ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền thốt ra.

"Thật? Anh nghĩ rồi?" Trầm Nhất kinh ngạc nhìn anh.

Triệu Dương vùi mặt ở cổ Trầm Nhất, nói như chuyện đương nhiên: "Chắc chắn rồi, em bảo nghiên, anh đương nhiên phải thi lên Thạc Sĩ a, đây là chuyện không cần suy nghĩ."

"A~Vậy anh dọn tới xác thực có thể trợ giúp học tập.."

Trầm Nhất còn chưa nói xong Triệu Dương chợt ngước đầu, đôi mắt lấp lóe trực tiếp bế Trầm Nhất lên giường.

"Nhất Nhất, em đồng ý? Nhất Nhất, anh yêu em, sao anh lại yêu em như vậy a, em không biết anh thích em như thế nào!"

Triệu Dương là người không có suy nghĩ tinh tế, không phải vậy thì cũng sẽ không theo đuổi đối phương ba năm lại đuổi tới toàn trường đều cho là anh ghét Trầm Nhất.

Anh thích trắng ra lại uyển chuyển, không ở bên nhau lại đột nhiên thông báo sợ sẽ dọa người chạy mất.

Sau khi ở chung một chỗ mỗi ngày đều yêu em, từng giây từng phút cẩn thận chăm sóc.

Thích đến không biết làm gì giờ chỉ muốn dính lên người Trầm Nhất, còn muốn tiêu tiền cho người ta, nói chung chính là vụng về nỗ lực nghĩ hết cách để Trầm Nhất vui.

Lý Văn gọi đó chính là: "A, cậu nói Triệu Dương hả, cậu ta thẳng nam hơn tôi rất nhiều. Các cậu có thể gọi cậu ta là gay trong thẳng nam."

Tác giả có lời muốn nói: Lý Văn: Gay trong thẳng nam, các cậu hiểu không.

Hương bột bột: Người được yêu quý nhất.

Khóa Mao Khái mình không biết edit làm sao nhưng đây là một môn lý luận chính trị như môn 'Tư tưởng Hồ Chí Minh', họ học về 'Tư tưởng Mao Trạch Đông'.

Bảo nghiên: Đại khái là sinh viên xuất sắc được khuyến nghị theo học chương trình thạc sĩ mà không cần kiểm tra.