Nguyệt Lão Hiển Linh

Chương 2: Trầm Nhất: Nam nam không được ôm nhau



Trầm Nhất và Triệu Dương ngồi trong phòng ăn, Trầm Nhất vẫn cảm thấy kỳ quái.

Trên đường đến đây không biết Triệu Dương suy nghĩ gì mà không nắm tay cậu.

Hơn nữa chỉ cần cậu vừa nhìn Triệu Dương, Triệu Dương liền cười ngây ngô với cậu như một con chó ngốc vậy.

Triệu Dương kêu Trầm Nhất chờ ở đây còn mình đi xếp hàng mua cơm. Hôm nay mấy dì ở căn tin không có tay run, mỗi phần đều cho phân lượng đầy đủ.

Triệu Dương quay đầu nhìn Trầm Nhất ngồi ở đó, vẫn cảm thấy không chân thật.

Anh bưng đồ ăn tới rồi cẩn thận sắp xếp các món ăn sau đó mới cầm đũa định ăn. Kết quả lúc ngẩng đầu lại thấy Trầm Nhất mím môi không nói gì, vội hỏi: "Sao vậy? Sao mất hứng?"

Trầm Nhất không nói gì nhưng Triệu Dương men theo ánh mắt của đối phương thấy đôi đũa.

Triệu Dương giơ tay lên tát mình.

Đầu heo, Trầm Nhất thường ăn bằng bộ đồ ăn của riêng mình, Triệu Dương vui vẻ quá nên quên mất.

"Xin lỗi anh quên mất. Bộ đồ ăn của em đâu? Anh lấy cho em."

Triệu Dương cẩn thận hỏi nhưng Trầm Nhất đột nhiên đứng dậy.

Triệu Dương luống cuống, lúc người đi ngang qua thì bắt lấy cổ tay Trầm Nhất, vội vàng nói: "Nhất Nhất, em đừng giận anh sai rồi!"

Nói xong Triệu Dương hối hận, lúc nãy tình thế gấp gáp nên anh lỡ hô biệt danh mình thường ý dâm với Trầm Nhất, chắc chắn lúc này Trầm Nhất càng tức giận hơn.

"Anh làm gì vậy, đứng dậy qua bên kia đi, em muốn ngồi ở đây." Trầm Nhất thấy người đối diện đang vẻ mặt ảo não, mím môi nhẹ giọng nói.

Triệu Dương sửng sốt vội vàng lui qua một bên, trước khi Trầm Nhất ngồi xuống còn lấy tay lau lau ghế.

Trầm Nhất mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn, sau khi ngồi xuống thì vươn bàn tay mảnh khảnh nói với Triệu Dương: "Đưa cặp của anh cho em."

Triệu Dương không chút do dự đưa cặp của mình cho Trầm Nhất.

Chờ Trầm Nhất lấy ra một bộ đồ ăn từ trong cặp, Triệu Dương mới phản ứng lại được.

"Em muốn đem bộ đồ ăn đi nhưng anh không chịu. Nói muốn để ở chỗ anh để mỗi ngày em đều có thể đi ăn với anh, sao hôm nay lại ngớ ngẩn vậy."

Trầm Nhất mỗi ngày ăn cơm với anh, hẳn là như vậy không sai.

Cao*! Anh thực sự gặp may rồi!

*: Không biết là gì

Triệu Dương vội vàng mở hộp đồ ăn ra, sau khi đưa đũa cho đối phương thì cất hộp vào trong cặp mình.

Trầm Nhất nhìn anh, hơi nâng cằm hừ nhẹ.

Triệu Dương cảm thấy tim mình như run lên khi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của đối phương, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi tê dại.

"Nhất Nhất, anh lấy ớt ra cho em." Triệu Dương vui vẻ cười hắc hắc, vội vàng ân cần.

Trầm Nhất nhìn Triệu Dương lấy khăn giấy lau đũa sau đó mới gắp đồ ăn cho cậu thì bật cười, hắng giọng nói: "Được rồi, anh ăn cơm đi."

"Không sao, không sao, anh lấy giúp em." Đầu Triệu Dương cũng không nâng, tới khi lấy ra hết những món Thẩm Nhất không thích ăn Triệu Dương mới bắt đầu ăn cơm của mình.

"Nhất nhất, cái này ăn ngon nè em ăn thử đi." Triệu Dương cảm thấy đồ ăn trong căn tin hôm nay vô cùng ngon, vì thế cũng gắp cho Trầm Nhất một miếng.

Vừa định bỏ vào chén của Trầm Nhất nhưng không biết ma xui quỷ khiến sao mới vừa nhìn mặt Trầm Nhất đã đưa tới bên miệng người ta.

Triệu Dương thấp thỏm nhìn Trầm Nhất.

Vẫn là bỏ vào chén đi..

Triệu Dương vừa muốn di chuyển thì đồ ăn trên đũa đã bị Trầm Nhất ngậm vào miệng, răng trắng tin, môi lưỡi đỏ hồng..

Triệu Dương vô thức nuốt nước miếng.

Anh ngây ngốc thu đũa về ngậm vào miệng.

"Làm gì vậy.." Trầm Nhất lại đỏ mặt.

"..."

Lúc này Triệu Dương mới phản ứng lại nhận thấy hành vi của mình có bao nhiêu biến thái liền vội vàng đặt đũa xuống.

Trầm Nhất trừng anh, Triệu Dương ngượng ngùng gãi đầu.

Sau đó hai người nói chuyện phiếm ngược lại làm Triệu Dương cảm thấy hai người thật sự đang yêu đương.

Hai người cơm nước xong, Triệu Dương bưng mâm đồ ăn đặt tới xe thu về, sau đó về chỗ ngồi tìm Trầm Nhất.

Lúc trở về Trầm Nhất còn tựa lưng vào ghế cười ngọt ngào với anh. Đợi tới khi anh cầm lấy cặp chuẩn bị đi thì Trầm Nhất lại ngẩn người trực tiếp một mình rời đi.

Triệu Dương ngốc liền chạy theo: "Làm sao vậy? Sao mất hứng rồi?"

Trầm Nhất không để ý tới anh, một mình đi về ký túc xá.

Triệu Dương chạm cũng không dám chạm, động cũng không dám động, chỉ có thể liên tục nói "Nhất Nhất, em để ý đến anh đi."

Hai người đều là nhân vật nổi tiếng trong trường đương nhiên có rất nhiều người biết.

Dọc theo đường đi Triệu Dương cũng không biết mình đã nghe bao nhiêu lời châm chọc.

"U, Triệu Dương lại chọc Trầm Nhất của chúng ta tức giận, lần này Trầm Nhất không thể bỏ qua nha!"

"Trầm Nhất trở về nhất định phải thu thập cậu ta cho tốt a!"

"Triệu Dương cậu 'không thiếu nợ không mắc nợ *a!"

Lúc này Triệu Dương mới hiểu được họ thật sự là một đôi, hơn nữa còn là loại toàn trường đều biết. Chỉ là tình huống hiện tại anh không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể xua xua tay đuổi đám người đang xem náo nhiệt không chê phiền qua một bên.

Trầm Nhất tức giận tới cửa ký túc xá, mở cửa muốn đi vào thì bị Triệu Dương chặn lại: "Nhất Nhất, em làm sao vậy? Anh làm sai cái gì sao?

Trầm Nhất né qua một bên muốn đi vào từ phía bên cạnh, anh một bước dài đi tới đó, tóm lại Trầm Nhất đi đâu anh đi đó.

Điều này làm Trầm Nhất tức giận, cậu nghiến răng nói với Triệu Dương:" Anh không tránh qua em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa! "

Triệu Dương thấy đối phương thật sự tức giận thì vội vàng tránh ra, vừa muốn đi theo đối phương vào phòng đã bị Trầm Nhất nhốt ngoài cửa.

Hiện tại đầy đầu Triệu Dương đều là xong rồi xong rồi, Nhất Nhất muốn chia tay, Nguyệt Lão hàng fake kia quả nhiên không đáng tin!

Triệu Dương đứng ở cửa cách một hồi liền gõ một cái, sau đó liều mạng nhắn WeChat với Trầm Nhất.

Qua hồi lâu Trầm Nhất rốt cuộc mở cửa, đôi mắt đẹp hơi lóe, giọng nói hơi run:" Sao anh còn chưa đi. "

Triệu Dương cảm thấy tim mình cũng run theo thanh âm của đối phương.

Triệu Dương ôm chặt eo Trầm Nhất, sau đó dùng chân đóng cửa lại, trán để lên trán nhẹ giọng dỗ:" Sao anh có thể đi được, Nhất Nhất nhà chúng ta còn đang ủy khuất mà. "

Tốc độ kiêu ngạo người này cũng quá nhanh rồi, mới đây đã kêu Nhất Nhất nhà chúng ta.

Trầm Nhất rũ mắt nhẹ giọng nói:" Nếu anh không thích ở bên em thì nói cho em biết. "

Triệu Dương thấy mắt Trầm Nhất đỏ lên, tim thắt lại vội nói:" Làm sao vậy chứ, anh thích em ba năm, em không biết anh có bao nhiêu thích em. "

" Vậy mới vừa rồi ăn xong tại sao anh không hôn em. "Trầm Nhất càng nghĩ càng tức giận, quay đầu muốn hất tay đối phương ra.

Triệu Dương sửng sốt, lúc này mới nhớ tới mình từng có suy nghĩ biến thái muốn mỗi lần ăn xong đều phải hôn Trầm Nhất một cái.

Vì vậy vội vàng kéo người về nhỏ nhẹ dỗ:" Xin lỗi, xin lỗi, nãy anh quên. Hiện tại anh muốn hôn hôn em được không. "

Triệu Dương cảm thấy cổ họng mình căng lên, lòng bàn tay nắm tay Trầm Nhất cũng đổ mồ hôi, Trầm Nhất nhìn anh gật đầu nói:" Có thể, chỉ là chỉ được hôn một cái. "

Trầm Nhất vừa dứt lời Triệu Dương đã bu lại, anh nhìn chằm chằm môi Trầm Nhất vô thức nuốt nước miếng.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt Trầm Nhất, thấy người chậm chạp không động Trầm Nhất nhíu mày nghi hoặc:" Anh.. "

Nụ hôn nóng bỏng xông tới nhanh đến mức Trầm Nhất chỉ cảm thấy như có gì đó rơi lên môi mình rồi nhanh chóng biến mất.

Trầm Nhất ngẩng đầu thấy Triệu Dương quay lưng với mình, tư thế nắm tay thành công, trong miệng còn lẩm bẩm:" Yes! Yes! "

Sau đó đặt tay lên miệng mình rồi cười khúc khích.

" Anh làm gì vậy! "Trầm Nhất xấu hổ đỏ mặt.

Triệu Dương xoay qua, trên mặt chỉ còn hàm răng trắng:" Anh vui vẻ a! "

Nói xong nắm tay để Trầm Nhất ngồi xuống bên cạnh bàn đọc sách.

Triệu Dương đi rửa sạch bộ đồ ăn, sau khi cất xong thì nằm bên kia bàn cười ngây ngô nhìn Trầm Nhất.

Trầm Nhất bị đối phương nhìn tới đỏ tai:" Anh đừng nhìn nữa! "

Trong lòng Triệu Dương vô cùng sung sướng nói tiếp:" Anh nhìn bạn trai anh thì sao. "

Trầm Nhất xoay người không quan tâm anh, Triệu Dương cũng di chuyển, hai người chơi anh xem em, em không cho anh xem cũng không thấy ấu trĩ.

" Anh còn như vậy em sẽ tức giận. "Trầm Nhất vỗ quyển sách lên bàn, nói mà không có chút lực uy hiếp nào.

Triệu Dương phát hiện mình thực sự ngày càng kỳ (). Sao anh lại thích xem Trầm Nhất nũng nịu với anh như thế này.

" Đừng giận, đừng giận, anh đi mua trà sữa cho em. "Triệu Dương thấy vậy vội vàng lấy lòng.

Trầm Nhất gật đầu giơ tay ra hiệu cho đối phương nhanh đi, Triệu Dương vui vẻ cầm điện thoại di động tới cửa hàng bán trà sữa.

" Ai, Triệu Dương lại tới mua trà sữa cho Trầm Nhất nhà cậu à! "Chủ tiệm quen thuộc hô.

" Đúng vậy. "

" Như cũ đúng không? Sao Trầm Nhất không tới cùng cậu? "

" Như cũ. Em ấy đang đọc sách ở ký túc xá.. "

Chờ Triệu Dương trở về Trầm Nhất đã thiếp đi trên bàn.

Áo sơ mi trắng hơi nhích lên lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và săn chắc. Vai rộng eo thon, làn da trắng nõn, hai chân thẳng tắp hơi khó chịu co lại dưới bàn.

Triệu Dương may mắn thời gian trở về của mình đúng lúc không sớm không trễ, anh rón rén đặt trà sữa xuống cầm điện thoại chụp lén mấy bức ảnh Trầm Nhất đang ngủ mới chuẩn bị ôm người đặt lên giường nghỉ ngơi.

Ký túc xá của Trầm Nhất chỉ có một mình cậu nhưng xung quanh giường có tấm rèm màu xanh nhạt.

Triệu Dương giơ tay vén màn lại thấy được một giường dâu tây đỏ nhỏ và thỏ Bugs ôm cà rốt.

Triệu Dương dừng chút sau đó bật cười.

Trên đời này sau có cậu bé đáng yêu như vậy chứ, hoàn toàn khác người đàn ông vừa thúi vừa cứng như anh, Trầm Nhất ngọt ngào và mềm mại như chocolate dâu tây làm anh không có chút lực kháng cự.

Bởi vì tư thế ngủ không thoải mái, trên mặt Trầm Nhất bị măng sét đè ra vết hồng làm gò má đối phương mềm mại hơn.

Triệu Dương cúi đầu nghĩ nghĩ tiến lên hai bước nhanh chóng hôn trộm lên mặt Trầm Nhất.

Vừa ngọt vừa mềm, quả nhiên là như vậy!

Triệu Dương kích động quay cuồng tại chỗ một cách lặng lẽ, qua hồi lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó một tay ôm Trầm Nhất vào lòng.

Trầm Nhất mơ mơ màng màng cọ cọ ngực anh như mèo con nũng nịu.

Tim Triệu Dương run rẩy, lúc thả người lên giường thì Trầm Nhất hơi mơ mơ màng màng tỉnh giấc mang theo giọng mũi nói:" Nam nam không được ôm.. "

" Ừ, lần sau anh sẽ chú ý."Triệu Dương dịu dàng nói, giơ tay lấy con thỏ Bugs kia đưa cho cậu.

Trầm Nhất nhắm mắt ôm thỏ Bugs cọ cọ sau đó ngủ tiếp.

* * *

Măng sét: Nút tay áo