Nguyên Tôn

Chương 30: Mở đệ tam mạch



Ào!

Chu Nguyên mặt mũi hưng phấn ngoi lên khỏi hồ nước, ánh mắt của hắn nhìn về phía thác Ngọc Linh với vẻ nóng rực, hắn thật không ngờ vận dụng lực lượng của thần hồn cư nhiên thật sự có thể hấp thu được hết ngọc tủy chi khí ở bên cạnh lại.

Người khác thì chỉ có thể bị động hấp thu ngọc tủy chi khí từ trong dòng nước đổ xuống, nhưng hắn lại có thể chủ động hấp thu, hơn nữa phạm vi lại còn khá rộng, chênh lệch giữa hai bên không cần nói cũng biết.

- Cứ tiếp tục theo cái đà này thì chắc không đến vài ngày ta sẽ có thể đả thông được đệ tam mạch rồi!

Theo như Chu Nguyên đoán chừng thì có lẽ hắn sẽ cần chừng nửa tháng mới có thể đả khai được đệ tam mạch, nhưng trước mắt thì có thể rút ngắn thời gian lại chừng một nửa, vậy có thể thấy được công hiệu của thác Ngọc Linh này mạnh bao nhiêu.

- Đây chính là chỗ tốt của thần hồn hư cảnh.

Chu Nguyên nhịn không được mà cảm thán một tiếng, những học viên khác chưa từng tu luyện đoán hồn thuật, cho nên thần hồn không thể nào mạnh mẽ được như hắn, đương nhiên cũng không thể nào cảm ứng được ngọc tủy chi khí để mà hấp thu.

Phù phù!

Trong lúc Chu Nguyên đang mãi cảm thán thì cũng có một đạo thân ảnh bị rơi vào trong nước sát bên hắn, sau đó nhô đầu lên, đúng là Tô Ấu Vi, lúc này gương mặt cô trắng bệch, trên cổ tay trắng nõn nà đều bị vô số vết bầm xanh tím phủ kín.

Ánh mắt của Chu Nguyên lại quét xuống tí nữa, sau đó thì thiếu chút nữa không dời mắt ra được, hình như mũi cũng nóng lên.

Bởi vì bị rơi xuống nước, cho nên quần áo của Tô Ấu Vi đều bị ướt đẫm, dán sát lên thân thể mềm mại của cô, nhất thời càng làm nổi bật những đường cong xinh đẹp lung linh hấp dẫn kia, loáng thoáng thấy được làn da trắng nõn nà ở bên trong.

Rào!

Bất quá còn không đợi Chu Nguyên kịp xem kỹ thì đã có sóng nước ập lên mặt hắn, hắn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy mặt mũi Tô Ấu Vi đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Chu Nguyên cười khan một tiếng.

Tô Ấu Vi nghiến răng ken két, cái người này, những lúc có thể chiếm tiện nghi thì hắn không bỏ sót chút nào, nếu như là người khác… thì lúc này e là cô đã sớm thưởng cho vài bạt tai rồi, bất quá bởi vì người nọ là Chu Nguyên cho nên cô không hề cảm thấy chán ghét gì cả, chỉ thấy tức giận lẫn xấu hổ mà thôi.

- Lưu manh.

Tô Ấu Vi đưa tay hất mạnh, tạt nước văng lên đầu Chu Nguyên, còn cổ chỉ mượn lực né tránh, thân thể lướt nhẹ một cái đã lách mình nhảy lên bên cạnh hồ nước, đồng thời trên người có nguyên khí quang lưu quấn quanh, nhanh chóng khiến hơi nước dính ướt trên người bốc hơi khô ráo.

Chu Nguyên ngâm mình trong hồ nước ướt nhẹp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng nhảy lên bờ.

- Khá lắm, hi người các ngươi đều kiên trì được chừng mười phút, thân là người lần đầu tiên thử uy lực của thác Ngọc Linh, được như thế đã là giỏi lắm rồi.

Sở Thiên Dương nhìn hai người bọn họ, trong mắt phát ra vẻ vui mừng, mỉm cười nói.

Lúc trước, ngoại trừ Dương Tái và Tống Thu Thủy ra thì thời gian mà rất nhiều học viên của giáp viện kiên trì được ước chừng cỡ mười phút đồng hồ, cho nên thân là tân sinh lần đầu tiên tiếp xúc với thác Ngọc Linh, biểu hiện của Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đã xem như không tệ rồi.

Dương Tái, Tống Thu Thủy và một số học viên cũ đứng bên cạnh thấy thế thì cũng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ chằm chằm, thật ra Tô Ấu Vi có biểu hiện tốt như thế thì bọn họ cũng không thấy kinh ngạc gì lắm, dù sao thì cô cũng là người đã mở được bốn mạch, nhưng Chu Nguyên thì lại khác, hắn chỉ mới mở được có hai mạch, nhưng khả năng chịu đựng thé này quả thật không hề yếu hơn so với bốn mạch.

- Ha ha, nếu như chút thời gian ấy mà cũng có thể xem là khá thì thật là lãng phí thác Ngọc Linh này quá.

Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên có một tiếng cười nhạo chế giễu vang lên, khiến cho giáp viên bên này im bặt, sau đó trợn mắt tức tối nhìn về nơi phát ra thanh âm kia.

Bất quá lúc bọn họ nhìn thấy rõ kẻ nói chuyện là ai thì ánh mắt chợt khựng lại.

Chu Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở cách đó không xa có một đám người đang đứng, cũng không biết bọn họ đến từ khi nào, kẻ đứng đầu trong số đó lại là Tề Nhạc, hắn chắp tay đứng đó, bộ dạng vô cùng anh tuấn, khí vũ hiên ngang, ở bên cạnh hắn là Liễu Khê kiểu diễm hơn người, lúc này cô ta đang nhìn mọi người bên giáp viện với vẻ khinh khỉnh, mà người vừa lên tiếng nói chuyện chính là cô ta.

Những học viên khác của ất viện cũng lộ ra vẻ giễu cợt trắng trợn, như thể cực kỳ xem thường học viên của giáp viện.

- Là người của ất viện.

Dương Tái cố gắng dằn cơn giận, những người khác cũng vô cùng tức tối, lũ ất viện này đúng là khinh người quá đáng.

Trong lúc bọn họ tu luyện mà cũng dám tới đây khoa tay múa chân.

Ánh mắt của Chu Nguyên cũng trở nên lạnh lùng, liếc mắt nhìn Liễu Khê một cái, thản nhiên hỏi:

- Xin hỏi lần đầu tiên ngươi vào thác Ngọc Linh thì kiên trì được bao lâu?

Vẻ mặt của Liễu Khê trở nên cứng ngắc, tức giận không thèm nói.

Tề Nhạc tựa tiếu phi tiếu:

- Chu Nguyên điện hạ cần gì phải chấp nhặt với nữ hài tử làm gì, lần đầu tiên Liễu Khê kiên trì được bao lâu thì ta không nhớ rõ lắm, nhưng ta nhớ rõ lần đầu tiên ta kiên trì được ba mươi phút.

Mặc dù biết rõ tên Tề Nhạc này cố ý đến để đả kích, nhưng mấy người học viên bên giáp viện như Dương Tái và Tống Thu Thủy đều nhịn không được mà cứng họng không nói được gì, có phần uể oải, lần đầu tiên của ngươi ta đã có thể kiên trì được ba mươi phút, còn bọn họ thì sao? Tới bây giờ chỉ có thể cố gắng được hơn hai mươi phút.

ất viện có tên biến thái như Tề Nhạc, giáp viện bọn họ còn cơ hội để xoay người nữa sao?

Nhất thời, sĩ khí của giáp viện bên này bị hạ thấp rất nhiều.

- Các ngươi còn muốn tu hành nữa hay không?!

Đúng lúc này, Sở Thiên Dương đứng bên cạnh đột nhiên nghiêm giọng quát lớn, sau đó nhìn về phía đám người Tề Nhạc, mặt mày đanh lại:

- Nếu như còn chưa tới phiên ất viện, thì đừng có mà đến đây quấy nhiễu người khác tu luyện, bằng không sẽ xử phạt theo luật!

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Dương, mấy học viên khác của ất viện đều rụt cổ lại, chỉ có Tề Nhạc là mặt mày thản nhiên, không thèm để ý đến, cười nói:

- Phủ chủ chớ có tức giận, chúng ta chỉ tập trung lại đây sớm một chút để chờ thác Ngọc Linh mà thôi, nếu như chỉ đứng đây nhìn thôi cũng sẽ quấy rầy tới tu luyện thì học viên của giáp viên đúng là yếu đuối nhạy cảm quá.

Nghe thấy hắn trào phúng kiểu đấy, học viên của giáp viện đều tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

- Tiếp tục tu luyện!

Sở Thiên Dương lạnh lùng liếc Tề Nhạc một cái, thu hồi ánh mắt, trầm giọng quát to với học viên của giáp viện.

Mấy người Dương Tái nghe vậy thì đều xoay người lại đi về phía thác Ngọc Linh, bất quá không khí có phần nặng nề.

- Tên kia đúng là đáng ghét mà.

Tô Ấu Vi cũng thấp giọng nói, mọi người đang tu luyện vui vẻ, kết quả tên Tề Nhạc này vừa đến đã khiến mọi người mất hết cả hứng thú.

Chu Nguyên nhìn Tề Nhạc một cái, nói một tiếng:

- Nửa giờ thì lâu lắm sao?

Hắn vừa dứt lời thì không thèm nói nhảm với Tề Nhạc một câu nào nữa, trực tiếp quay người đi về phía thác Ngọc Linh, nếu như kẻ đê tiện này đã muốn dùng thủ đoạn để đả kích sĩ khí của giáp viện vậy thì hắn không thể để cho kẻ này được toại nguyện.

- Hừ, đúng là nói khoác không biết ngượng! Xem bộ dạng thế này hình như hắn muốn so bì với ngươi à?

Liễu Khê nhìn về phía bóng lưng của Chu Nguyên, không khỏi cười mỉa, rõ ràng cô ta cho rằng Chu Nguyên chỉ đang mạnh miệng mà thôi.

Biểu hiện của Chu Nguyên trong kỳ thi hôm qua đúng là không tệ, nhưng đấy là còn phải xem đối tượng so sánh là ai, chứ Tề Nhạc bây giờ chính là học viên mạnh nhất trong Đại Chu Phủ này rồi.

Tề Nhạc cũng chỉ cười một cái, nhưng nụ cười kia cũng đầy vẻ châm chọc:

- Ta cũng phải xem cho kỹ mới được, bất quá ta thật sự mong hắn có thể cậy mạnh một phen, vậy thì hắn mới có thể ăn thêm chút đau khổ.

Những học viên khác của ất viện cũng cười nói hùa theo, bọn họ cũng không hiểu với thực lực của một kẻ chỉ mới mở được hai mạch như Chu Nguyên, rốt cuộc có tư cách gì để đòi so với Tề Nhạc.

Trong ánh mắt cười cợt của mấy kẻ bên ất viện, Chu Nguyên lại đi vào bên dưới thác Ngọc Linh lần nữa, hắn nhìn vào dòng thác đổ ầm ầm không dứt kia, chẳng chút do dự, trực tiếp bước vào bên trong.

Ầm!

Thân hình chui vào bên trong dòng thác đổ, ngón chân của Chu Nguyên cong lại bám chặt lấy mặt đất, cùng lúc đó, khi dòng nước dữ dội mang theo lực trùng kích cực mạnh đổ ầm xuống, hắn cũng nhắm chặt hai mắt, thần hồn ở mi tâm cũng chấn động.

Một cổ hấp lực mà người thường khó có thể phát hiện lặng lẽ lan ra, nhất thời, từng tia ngọc tủy chi khí trong màn nước hội tụ lại, nương theo lực trùng kích cực mạnh của dòng nước, đổ ập lên người của Chu Nguyên.

Tụ nguyên văn sau lưng hắn liên tục hút từng tia ngọc tủy chi khí kia vào trong cơ thể.

Từng tia khí lưu mát lạnh chảy dọc trong thân thể của Chu Nguyên, nơi nó lướt qua thì cơn đau đớn kịch liệt do dòng nước mang đến cũng bắt đầu được giảm bớt đi rất nhiều.

Thân hình của Chu Nguyên vốn còn đang lắc lư, lúc này cũng trở nên ổn định hơn, mặc kệ thác nước trút xuống mạnh cỡ nào, hắn đều vững vàng như bàn thạch.

Cùng lúc đó, từng tia ngọc tủy chi khí thấm vào bên trong cơ thể của hắn, không ngừng trùng kích đệ tam mạch, khiến cho đệ tam mạch càng lúc càng thả lỏng hơn.

Bùm! Bùm!

Liên tục có học viên bị đánh rơi vào bên trong hồ nước, có lẽ vì sĩ khí bị giảm, cho nên biểu hiện của một số học viên lúc này còn kém hơn khi nãy một chút, thời gian trụ được cũng bị rút ngắn dần.

Sở Thiên Dương đứng bên bờ hồ thấy cảnh này thì mặt mày cũng đen sì.

Còn đám người Tề Nhạc và Liễu Khê của ất viện thấy thế thì càng ra sức cười nhạo.

Bùm!

Tô Ấu Vi cũng rơi xuống, nhưng lúc này cô đã có thể kiên trì được hai mươi phút, điều này cũng khiến cho những học viên khác của giáp viện phải giật mình cảm thán, đã sắp đuổi kịp Dương Tái và Tống Thu Thủy luôn rồi.

Biểu hiện của Tô Ấu Vi cũng khiến cho sắc mặt của Sở Thiên Dương trở nên dễ coi hơn một chút.

Ngay sau Tô Ấu Vi chính là Dương Tái và Tống Thu Thủy, bọn họ rơi vào trong hồ, đều thầm thở dài một tiếng, bởi vì bọn họ vẫn không thể trụ được đến ba mươi phút.

Mọi người im lặng leo lên bờ, không khí có phần nặng nề, Tô Ấu Vi đột nhiên giật mình hỏi:

- Chu Nguyên vẫn còn ở đó à?

Mọi người nghe thấy vậy thì mới giật mình sựt nhớ ra, vội xoay người nhìn về phía thác Ngọc Linh, quả nhiên nhìn thấy vẫn còn một bóng người ở đó.

- Chu Nguyên đã sắp trụ được ba mươi phút rồi sao?!

Tống Thu Thủy giơ tay che kín miệng, giật mình bật thốt.

Dương Tái gãi gãi đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập vẻ không dám tin.

Chỉ có Tô Ấu Vi là khẽ cau mày, trong lòng lo lắng không thôi, cô sợ Chu Nguyên cố chống đỡ, vậy thì sẽ khiến thân thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến việc khai mạch.

- Thú vị lắm.

Tề Nhạc nhìn thấy cảnh này thì bật cười, hắn nhìn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện bên trong thác nước kia, sâu bên trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ khinh thường, theo như hắn thấy thì việc Chu Nguyên làm chẳng khác nào cắn răng chống đỡ giữ thể diện, kiểu gì cũng sẽ khiến thân thể bị thương.

- Ta muốn xem xem hắn có thể giả vờ được bao lâu!

Liễu Khê cũng cười lạnh một cái, nhìn qua có phần hả hê.

Vậy nên, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về thân ảnh bên trong thác nước đó, mấy người Tô Ấu Vi thậm chí còn không có lòng dạ nào để mà leo lên tu luyện tiếp, chỉ đứng nguyen tại chỗ nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Ba mươi phút.

Bốn mươi phút.

…..

Một giờ đồng hồ sau!

Khi thời gian vừa tròn một giờ đồng hồ thì tất cả mọi người đứng bên bờ đều lặng im, ngay cả đám người Tề Nhạc và Liễu Khê cũng nhíu mày lại, loáng thoáng thấy có phần bất an.

Đám học viên khác của ất viện cũng đưa mặt nhìn nhau, một giờ đồng hồ, trong ất viện của bọn họ ngoại trừ Tề Nhạc ra thì không ai có thể làm được như thế, phải biết rằng Tề Nhạc bây giờ đã mở được sáu mạch rồi!

Còn Chu Nguyên? Chỉ mới có hai mạch!

- Không phải là tên đó bị gì rồi đấy chứ?

Liễu Khê nghiến răng, nhịn không được bèn hỏi.

Bùm!

Ngay lúc cô ta vừa mới nói xong thì bên trong thác nước đột nhiên truyền đến tiếng vang, chỉ thấy thân thể của Chu Nguyên rốt cuộc cũng rơi thẳng xuống trong hồ nước.

Chu Nguyên ngoi lên khỏi mặt nước, bất quá lúc này hắn vẫn nhắm chặt hai mắt.

Liễu Khê nhìn thấy cảnh này thì lập tức cười lạnh nói:

- Xem ra là bị thương không nhẹ rồi.

Cô ta vừa mới cười lạnh xong thì Chu Nguyên đột nhiên mở to hai mắt, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy có một cỗ nguyên khí quang lưu đang bao vây toàn thân của hắn, tạo thành từng dòng nước xoáy bên trong hồ nước.

Còn hắn thì tóc bay phấp phới, trong cơ thể loáng thoáng phát ra tiếng vang rền, từng đạo nguyên khí thiên địa ùa vào bên trong cơ thể hắn không ngừng, khiến cho khí thế của hắn lúc này đột nhiên được phóng đại lên rất nhiều.

- Đây là?

Tề Nhạc và Liễu Khê thấy thế thì đồng tử đột nhiên co rụt lại.

- Sao có thể chứ?

Mấy người Tô Ấu Vi, Dương Tái và Tống Thu Thủy thấy thế thì cũng hít sâu một hơi.

Sở Thiên Dương lúc này cũng kinh ngạc không thôi, hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nói ra từng chữ một:

- Cư nhiên… Cư nhiên mở được đệ tam mạch rồi?