Người Tình Thần Bí

Chương 27: Chấm sáng



Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Tim Khương Dao run lên.

Lãng Điềm lại gửi đến một tin nhắn khác: Nhưng thần sẽ không chống lại trời. Bọn họ lạnh lùng hơn con người nhiều, cho đến giờ chưa từng hành động theo cảm tính.

Mắt Khương Dao đau nhói, mỗi chữ trên điện thoại đều biến thành kim đâm vào mắt cô.

Đúng vậy, con người đều cảm thấy thần lạnh lùng. Thành kiến của Lãng Điềm không phải là thành kiến của cô đó sao?

Ngón tay Khương Dao khẽ run, cô hỏi: Bất kể là vấn đề lớn hay nhỏ thì đều sẽ chết sao? Không có cách nào xoay chuyển ư? Lúc thần chết sẽ có đặc điểm gì?

Lãng Điềm nhanh chóng trả lời lại cô: Trong một số truyền thuyết mà chị biết thì dù sao thần chống lại trời cũng có kết cục không tốt đẹp. Biện pháp khắc phục chắc chỉ có thần biết, còn chúng ta chắc chắn không. Về cái chết của thần…

Lãng Điềm khựng lại đúng lúc này.

Khương Dao đợi hai phút nhưng vẫn không thấy câu trả lời còn lại của Lãng Điềm. Cô hơi thấp thỏm, trực tiếp gọi điện thoại luôn. Đầu bên kia hiển thị đối phương đang bận.

Không còn cách nào khác, cô đành phải đợi.

Trong lúc chờ Lãng Điềm trả lời, đầu óc Khương Dao rối bời, vô số viên đá nhỏ đè nặng trong lòng cô, dần dần khiến cô không thở nổi.

Cô bỗng cảm thấy mình rất ngạo mạn.

Dưới quy luật tôn kính thần linh, thần không chỉ tài trí hơn người mà cũng định trước anh không thể trở thành người thân, người yêu và bạn bè của bất kỳ người nào. Tất cả các mối quan hệ thân mật đối với anh đều là nguy hiểm.

Lúc cô đang chỉ trích anh cao vời vợi mà lại không nghĩ rằng sự lạnh lùng vô tình của anh đều là bất đắc dĩ.

Quy luật tôn kính thần đã ngăn chặn những người muốn đến gần thần, cũng thận trọng ngăn thần đến gần người khác.

Bởi vì không tín ngưỡng thần, cũng không tin thần tồn tại cho nên trong chuyện liên quan đến việc cư xử với thần, cô vẫn cho rằng không liên quan đến bản thân và gạt nó sang một bên; nếu như liên quan, tránh được thì nên tránh.

Cô cũng luôn thầm trách anh, tại sao phải đồng ý một lời nói khi say rượu để rồi khiến cô rơi vào tình cảnh rắc rối như thế này.

Cô chỉ nhìn vào những chuyện đã xảy ra mà lại không nhìn vào nguyên nhân phía sau nó. Hơn nữa, còn làm một con rùa rụt đầu với những chuyện tương lai. Cô chỉ tin một điều —— đối phương có mưu đồ.

Cô chẳng hiểu một cái gì nhưng lại đứng trên lập trường cá nhân hạn hẹp, dùng ngôn từ chính nghĩa để chỉ trích anh.

Còn anh ở nơi cô không nhìn thấy, lại lặng lẽ trả giá lớn.

Khương Dao mím môi, cô nhớ đến lời Đông Phù đã điềm tĩnh nói: “Cô chẳng qua chỉ không thương ngài ấy mà thôi.”

Cô hiểu hàm ý trong lời nói của Đông Phù.

Đây không phải là lời cô chỉ trích thần sao?

Bởi vì không yêu, cho nên mới không muốn hiểu.

Thần nói thích cô, mà cô lại bác bỏ ý thích của anh; cô biết mình không thích, cho nên yên tâm thảnh thơi không đi tìm hiểu.

Nhưng lại làm tổn thương anh.

Cho dù có thích hay không, con người cũng không nên kiêu ngạo đối xử với những việc mình không hay. Lại càng không nên bởi vì thành kiến và kiêu ngạo của mình làm tổn thương người khác.

Haiz.

Khương Dao thở dài một hơi: “Khương Dao ơi Khương Dao à, tại sao mày lại phạm phải một sai lầm như vậy…”

Tinh ——

Âm thanh thông báo tin nhắn WeChat vang lên.

Khương Dao cầm điện thoại, thấy Lãng Điềm trả lời nốt câu sau đó: Thần chết thì thế giới sẽ gặp tai họa, loài người cũng sẽ gặp họa theo.

Khương Dao biết bây giờ cô nên trực tiếp gọi điện cho Đông Phù hỏi thần sẽ ra sao, nhưng cô lại không có can đảm, chỉ có thể vòng vo hỏi Lãng Điềm: Lập tức sẽ biểu hiện ra ạ?

Lãng Điềm: Về cơ bản thì rất rõ ràng.

Khương Dao cắn môi, gửi một tin nhắn qua: Nếu không xảy ra chuyện gì thì thần sẽ không chết đúng không ạ?

Lãng Điềm: Ừ.

Khương Dao lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.



Trời đã sáng.

Hôm nay là một ngày nhiều mây, ngoài trời âm u.

Khương Dao chằn chọc cả đêm nên định đi ngủ bù một lát. Không bao lâu sau, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa. Âm thanh tí tách, ai oán bi thương vang vọng trong đầu cô, rả rích và rối bời.

Khương Dao không tài nào ngủ được.

Cho dù không chết nhưng có lẽ anh cũng bị thương rất nặng.

Cô muốn hỏi thăm một câu.

Nhưng vừa mới ầm ĩ với nhau, bây giờ tự dưng lại… có vẻ không hay lắm…

Khương Dao lập tức ngồi dậy bấm điện thoại gọi cho Đông Phù. Cô cụp mắt, có gì mà mất mặt chứ? Nếu như anh thật sự vì cứu cô mà bị thương, cô nhất định phải chịu trách nhiệm.



Đông Phù không ngờ Khương Dao lại gọi đến vào lúc này. Anh ta bình tĩnh lại, sau đó mới nghe máy: “Xin chào cô Khương.”

“Thương thế của anh ấy thế nào rồi?”

Mỗi lần nói chuyện với Khương Dao, những gì Khương Dao nói đều khiến anh ta nảy sinh ảo giác: Chỉ cần cô muốn thì cô có thể biết mọi điều.

“Tôi có thể giúp được gì không?”

“Cô…” Đông Phù thật sự rất kinh ngạc.

“Xin lỗi.” Khương Dao nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi: “Tôi không nên nói chuyện với hai người bằng giọng điệu nặng nề như vậy.”

Đông Phù khẽ thở phào, giọng cũng dịu đi không ít: “Không sao, đây không phải là lỗi của cô.” Khương Dao cũng chẳng biết gì cả. Đứng ở góc độ của cô, có tâm trạng như vậy là rất bình thường.

Hai người im lặng một lúc lâu.

Đông Phù lên tiếng trước: “Nếu như cô không ngại, hy vọng cô có thể mang cuốn sổ theo người.”

《 Đông Quân từ 》sao? Cô đặt ở biệt thự Thôn Minh rồi. Khương Dao đang định trả lời, Đông Phù đã nói: “Thần ở trong cuốn sổ.” Cô không cần hỏi nữa.

Đông Phù cảm nhận được thái độ của Khương Dao đã dịu đi. Vì thần, anh ta quyết định sau này sẽ cố gắng nói với Khương Dao càng nhiều càng tốt. Thần cần phải thận trọng trong lời nói, nhưng anh ta chỉ cần không nói dối là được.

“Ngài ấy sẽ dần dần khôi phục như cũ.” Đông Phù nói: “Đương nhiên, nếu cuốn sổ ở trong tay cô…”

“Được.”

“Cảm ơn.”

Hai người đều ngầm hiểu ý nhau.

Vì vậy, chiếc xe đang lái về Tương Tây lập tức quay đầu lại, cả đêm trở về thành phố C. Đến tối hôm sau thì đỗ trước nhà Khương Dao.

Đông Phù đã gửi cho cô cái hộp và mật mã. Khương Dao mở hộp ra, nhìn thấy cuốn sổ quen thuộc.

Cuốn sổ nằm lẳng lặng trong hộp, không có một chút bất thường hay sức sống nào. Sổ vốn dĩ không có linh hồn, nhưng Khương Dao nghĩ anh ở bên trong bèn nảy sinh chút hy vọng cuốn sổ này sẽ khác.

Nhưng mà không có.

Nó giống như mỗi lần Khương Dao nhìn thấy trước kia vậy, cổ xưa lại cũ kỹ, tựa như đã tĩnh lặng mấy nghìn năm.

Khương Dao mở nó ra, nhìn thấy bài thơ kia.

Thu tới rồi, đông muộn phỏng?

Nay mùa gì, ngày dằng dặc

Nhớ xuân thì, đời dài thế

Trông ngóng khanh, cố bước tiếp

Cố rồi cố, mong được tận

Cũng nào dám, xin thôi sầu.

“Nhớ xuân thì, đời dài thế. Trông ngóng khanh, cố bước tiếp…” Khương Dao cầm lòng chẳng đậu nhớ đến câu thơ này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Bởi vì nhớ nhung khắc khoải mà lại cảm thấy sinh mệnh quá dài hay sao?

Khương Dao mím môi, ngón tay vuốt ve những dòng chữ trong trang cuốn sổ, anh rất yêu người đó.

Tình thơ, tình chữ, tình nồng được thể hiện mãnh liệt qua trang giấy.

Người và thơ tưởng chừng như hai người.

Khương Dao đang ngẩn người, không chú ý đến chữ “linh” (chữ trong bài thơ theo Hán Việt) bị ngón tay cô đè lên khẽ chuyển động. Giây tiếp theo, một chấm sáng từ chữ “linh” bay ra, như con đom đóm bay một vòng quanh Khương Dao.

Khương Dao bị ánh sáng làm cho sửng sốt. Quan sát chấm sáng, cô sững lại: “Thần?”

Chấm sáng biến mất, trong không khí mơ hồ xuất hiện hình bóng của một người đàn ông, hư ảo gần như không rõ.

Khương Dao đang định nhìn kỹ lại, bóng người ấy lập tức biến mất, trong không trung lại xuất hiện chấm sáng.

Chính là anh.

Nhưng anh đã yếu đến mức không thể kết nổi cơ thể.

“Xin lỗi.” Trong lòng Khương Dao không hề dễ chịu.

Chấm sáng không an ủi cô, từ ở phòng khách ra  phòng bếp, rồi lại từ phòng bếp bay lên sân thượng, bay quanh nhà một vòng xong lại bay đến trước mặt Khương Dao lần nữa.

Một người và một chấm sáng im lặng mấy giây, chấm sáng vẫn chưa trở về trong cuốn sổ.

Rõ ràng anh không nói gì nhưng Khương Dao lại cảm nhận được tâm trạng của anh.

Anh không tức giận, không buồn bã, không oán trách mà vẫn điềm đạm như mọi khi, như có thể thấy được nét mặt dịu dàng và bình thản của anh.

Khương Dao cũng bình ổn tâm tình lại. Không sao hết, tất cả rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần cố gắng hết sức là được.



Cứ như vậy, một người một đốm sáng bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Cuốn sổ trở thành vật bất ly thân mà Khương Dao đi đến đâu cũng mang theo.

Đêm đầu tiên khi cuốn sổ trong nhà, Khương Dao đặt nó vào trong hộp rồi để lên giá sách, kệ sách được kê ngay phía đối diện giường cô.

Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, nét mặt đượm vẻ mệt mỏi nên hôm nay cô đã lên giường từ sớm, chuẩn bị xem tranh vẽ xong thì đi ngủ.

Trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, chấm sáng trên giá sách như một vì tinh tú trên bầu trời.

Ngôi sao.

Khương Dao xem xong một bức tranh, ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua giá sách, thấy chấm sáng không nhúc nhích. Cô làm như không có chuyện gì, lại tiếp tục xem tranh vẽ.

Một lát sau, cô lại không nhịn được ngó nhìn.

Khương Dao cắn môi, khép tập tranh lại, tắt đèn và chui vào chăn, đi ngủ.

Năm phút sau, lông mi cô run lên, rung ra rung rinh, y như có người xuyên qua mắt cô vậy.

Khương Dao thở dài một hơi, bất lực mở mắt ra, ánh mắt rơi vào giá sách.

Chấm sáng lẳng lặng nằm trên hộp, không hề động đậy, tựa như không nhận ra Khương Dao đang mất tự nhiên.

Khương Dao nhìn chằm chằm nó một lúc, trong lòng tự thuyết phục: Chỉ là một đốm sáng thôi, một chấm sáng nho nhỏ, có ý thức hay không cũng không chắc. Không sao, không sao đâu.

Cô thở dài, quấn chăn bông, nghiêng người quay lưng về giá cuốn sổ, nhắm mắt lại.

Sau lưng như có gai vậy.

Như thể cô đang ngủ ngay trước mặt thần.

Khương Dao không biết tại sao mình lại nhạy cảm đến vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình và thần ở chung một phòng thì cả người sượng trân.

Ừm, mặc dù đối phương bây giờ chỉ là một chấm sáng nho nhỏ.

Sau khi trằn trọc nửa giờ, Khương Dao cam chịu số phận ngồi dậy, cô vò đầu, thử hỏi dò: “Nếu không anh sang chỗ khác ngồi nhé?”

Chấm sáng không nhúc nhích.

Khương Dao mím môi: “Anh ở đây tôi không ngủ được.”

Chấm sáng vẫn bất động như cũ.

“Chuyện này thật ra không hay lắm…” Khương Dao lúng túng: “Dù sao đây cũng là phòng ngủ của con gái…”

Chấm sáng vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng Khương Dao nhen nhóm lửa giận, hừ, không nghe tiếng người đúng không? Cô đi đến trước giá sách, cầm hộp lên, lúc muốn đặt nó vào phòng khách thì chấm sáng trên hộp rơi vào trong ngăn.

?

Không phải ánh sáng sao? Sao có thể chạm vào đồ vật như vậy?

Chấm sáng lốc cốc lăn một vòng, trượt đến ngăn khác. Bốp một cái, lại từ giá sác rơi xuống ——

Khương Dao giật mình, lanh tay lẹ mắt đón lấy, chấm sáng lọt vào lòng bàn tay cô.

Trong mắt cô đầy kinh ngạc —— chấm sáng có phải là vật rắn không?! Sao như viên kim cương vậy!

Nhưng tại sao nó tự dưng đứng yên thế nhỉ?

Khương Dao nghi ngờ dùng tay chọc chọc, chấm sáng vừa rồi còn bất động đột nhiên giật nảy lên —— thật đấy, chính là hình dạng giật nảy trong manga, lập tức bật ra khỏi lòng bàn tay cô.

Khương Dao sợ hết hồn!

Ánh sáng cũng hú hồn chim én, nó xoay vèo vèo quanh người Khương Dao. Cho dù nó không thể nói chuyện nhưng Khương Dao cũng cảm nhận được nỗi hoang mang cùng với tức giận của nó.

Ầy, làm gì thế! Dọa cô sợ mất mật! Cô còn tưởng rằng anh chết rồi!

Khương Dao che ngực, bị ánh sáng xoay tròn làm cho váng cả đầu, “Là tự anh từ trên hộp rơi xuống, tôi thấy anh sắp bị rơi xuống đất nên mới đỡ…”

Ơ, tình huống này sao giống như một người đang ngủ vậy?

Cô lập tức phản ứng lại —— vừa nãy anh đã ngủ rồi à?

Chấm sáng đột nhiên rơi vào trong hộp, chiếc hộp lóe lên một cái rồi anh biến mất trong cuốn sổ.

Khương Dao cầm hộp lên, bất giác mím môi, khóe miệng hơi cong lên.

Cô lại cảm thấy thần có chút ngốc nghếch.

Cơ mặt cô cứng đờ, không không không, tôi không có ý này, giả đấy giả đấy, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi! Cô vỗ vỗ mặt mình —— tỉnh táo lại đê, mày vừa sỉ nhục thần mất rồi!

Cô đột nhiên nhớ ra thần đã cho cô đặc ân. Hình như cô… không cần phải sợ luật tôn kính thần nữa?

Khương Dao đảo mắt, rục rịch ngóc đầu.

Thần ngốc thật.

Cô nghĩ bụng. Sau đó tim đập càng lúc càng nhanh.

Khương Dao nín thở tập trung, mắt nhìn xung quanh —— đèn sẽ rơi xuống à? Bàn đọc sách sẽ đổ? Hay bão to? Cô di chuyển, dè đặt đi đến phòng khách. Hay là té ngã trên mặt đất nhỉ?

Năm phút sau, chuyện gì cũng không xảy ra.

Khương Dao cười toe toét, haha, tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.