Người Rối Tướng Công

Chương 23: Đan thành



Hoàn Ý Như đối với việc hắn đột nhiên đi vào khuôn mặt lộ vẻ cảnh giác: "Quốc sư đại giá quang lâm, có việc gì quan trọng sao?"

Quốc sư không để ý đến lời nói của nàng, đi đến lò luyện đan cạy ra van lò, dùng cặp gắp than chọc đống củi lửa: "Củi chất thành một đống, thông gió không tốt, lửa đã sớm tắt."

Lời này nghe giống như chất vấn, quốc sư hóa ra là tới trông coi.

Hoàn Ý Như ngượng ngùng nói: "Ta cùng A Cửu chưa từng luyện đan qua..."

"Đem đan dược đổ đi, luyện lại một lần nữa."

Hắn nói không được xía vào, Hoàn Ý Như cho dù vạn lần không muốn cũng không thể chối từ.

Nàng theo cây thang bò lên đỉnh lô, đem dược liệu móc ra, dựa theo lời nói của quốc sư, trước bỏ vào một tầng đông thứ thảo, lại cách một canh giờ theo thứ tự đem ninh thần hoa, huyết kế, hoạt thạch cho vào.

Quốc sư ở bên dưới khống chế lửa, không mặn không nhạt mà phê bình nàng.

"Trong sách còn không nói rõ sao? Ngay cả cỏ và hoa đều không phân biệt được."

"Ngươi nóng lòng như vậy sao, là muốn đem tất cả dược rơi ra bên ngoài sao?"

"Khi quấy tay dùng lực chút đi, ngươi chưa ăn cơm sao?"

...

Hoàn Ý Như mệt đến mức mồ hôi thơm đầm đìa, tay chân đều mềm oặt, rốt cuộc không chịu nổi phản kháng lại: "Đúng vậy, ta vội luyện đan dược này đã một ngày, một ngụm cơm cũng chưa kịp ăn, ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta đi."

"Lại cho chu sa vào, luyện một canh giờ nữa là được." Quốc sư ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ lại nàng đẩy cửa rời đi.

Hoàn Ý Như hòa hoãn khẩu khí, bò xuống dưới thang ngả đầu liền ngủ. Bởi vì vừa mệt vừa đói, một giấc này nàng ngủ không quá sâu, mơ mơ màng màng ngửi được mùi hành.

Một chén mì sợi phía trên rắc hành thơm ngào ngạt bày ở trước mặt nàng, nàng bừng tỉnh tưởng như đang nằm mơ, xoa xoa mí mắt nhìn lại, phía trên lại là khuôn mặt làm nàng sợ hãi.

Nàng nuốt nước miếng chống lại dụ hoặc: "Chén mì này là quốc sư làm sao?"

"Lại không động đũa liền lạnh mất, đổ đi cũng được."

Quốc sư làm bộ muốn mang ra cửa đổ đi lại bị Hoàn Ý Như một phen đoạt lại.

Thanh âm của nàng mang theo ý cầu xin: "Còn chưa lạnh đâu, đổ đi rất đáng tiếc."

Mì nấu thanh thanh đạm đạm, chỉ thả hành cùng trứng gà, là món ăn nàng thích từ nhỏ, ngay cả nước canh cũng uống không thừa một giọt.

Quốc sư khẽ cười nói: "Nhìn bộ dáng ngươi ăn ngấu nghiến, một chén còn lâu mới đủ."

Hoàn Ý Như mong đợi mà chớp chớp mắt: "Vẫn còn sao..."

"Không có, muốn ăn tự mình nấu." Quốc sư lạnh buốt từ chối, đem chén không đặt ở trên bàn, "Qua một canh giờ, mau đem đan dược lấy ra."

Hoàn Ý Như le lưỡi, bò lên trên mở ra cái lò, một cỗ dược hương cổ quái xông vào mũi.

"Lần này không có bị hỏng, là màu đỏ thắm tươi đẹp." Nàng hưng phấn đầy mặt nói, đem đan dược nóng bỏng bỏ vào trong hộp gốm.

Dược trong lò nóng bỏng bắn tung tóe lên cổ tay trắng nõn, nóng đến mức Hoàn Ý Như hai chân không ổn định, cây thang dưới chân đong đưa lúc lắc nghiêng ngả, nàng cũng theo đó mà ngã xuống dưới.

Một cánh tay vươn tới giống như bạch hạc giương cánh, vững vàng mà tiếp được thân hình nàng rơi xuống, bên tai truyền đến âm thanh tức giận: "Sao không cẩn thận như vậy?"

"Bang" một tiếng, là âm thanh đồ vật rơi xuống. Mới vừa rồi khi được đỡ xuống, khuỷu tay nàng dường như đụng vào cái gì đó.

Mà cái đang lăn lộn trên mặt đất kia không phải mặt nạ trắng sao...

Nghĩ đến quốc sư lúc này lộ ra chân dung, mắt nàng không biết hướng vào đâu. Nếu hắn vừa lúc là người nàng nghĩ đến, nàng lại nên xử lý như thế nào.

"Vì sao không dám nhìn ta?" Quốc sư nâng cằm nàng lên, vặn đến trước mặt chính mình.

Nàng cắn môi, tâm như nổi trống, lấy hết can đảm nhìn lại, sau khi thấy khuôn mặt hắn, trố mắt nhìn không nói nên lời.

Một tia ý cười nhộn nhạo bên môi hắn, khinh bạc mà bừa bãi: "Cư nhiên sợ đến như vậy, ta lớn lên rất dọa người sao."