Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 47



Không nghĩ sẽ được cầu hôn trong hoàn cảnh này, càng không nghĩ Huy mới ngày nào còn nói rất hận tôi mà chỉ sau mấy ngày không gặp anh lại muốn kết hôn cùng tôi.

Nhưng nếu tôi đồng ý ở lại bên cạnh Huy thì liệu anh có gặp chuyện gì nữa không, và còn cả gia đình anh nữa, tôi phải làm sao mới được mẹ anh chấp nhận.

- Nếu mẹ anh không đồng ý thì sao?

- Em lại muốn giả vờ vô tình với anh như ba năm trước nửa hả?

- Em… Nhưng nếu em bỏ đi một lần nữa, anh có tìm em không?

Huy không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời:

- Không…

Một tiếng “không” phát ra từ miệng Huy không có chút gì là lưu luyến, giống như anh nói nếu tôi thật sự bỏ đi anh sẽ không bao giờ tìm tôi, nếu tôi bỏ đi chúng tôi sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.

Cảm giác mất mát bỗng xuất hiện làm tôi thấy khó chịu vô cùng, không biết nói gì với Huy nữa nên chỉ im lặng gục đầu vào ngực anh.

Huy thấy thái độ buồn thiu của tôi thì khẽ cười rồi mới nói tiếp:

- Bởi vì, anh sẽ không cho em có cơ hội bỏ đi một lần nào nữa. Cả đời này bắt em phải dính lấy anh như sam.

Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Huy, lại đúng lúc mặt anh sát gần tôi. Hơi thở của người đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi bỗng làm cho trái tim tôi đập loạn cả lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên, hai chúng tôi dám đối diện với tình cảm của mình, vì vậy mà tôi có hơi ngại ngùng, không dám nhìn anh quá lâu vội cụp mi mặt xuống.

Huy dùng tay nâng cằm tôi lên, anh bảo:

- Em và con, không ai được phép rời khỏi anh, nhớ chưa?

Tôi nghĩ duyên phận giữa người với người đôi khi thật kỳ lạ, anh quay về đúng lúc tôi gặp khó khăn nhất, lúc mà tôi cần sự giúp đỡ nhất. Mặc dù anh không ra mặt giúp tôi, nhưng lại âm thầm ở sau làm mọi chuyện cho tôi. Nếu như anh không quay về đúng lúc, tôi không biết đời mình sẽ như thế nào, sau khi bán thân sẽ trở thành bộ dạng ra sao.

Phải chăng nhân duyên kiếp này của tôi là Huy nên sau nhiều chuyện xảy ra, sau hai lần gần như mất anh mà chúng tôi vẫn còn có cơ hội nằm cạnh nhau như bây giờ. Tôi toàn tâm yêu anh và anh vẫn còn rất yêu tôi.

Tôi không biết nữa, nhưng tôi… muốn được ở bên anh cả đời, muốn kết hôn với anh.

- Lấy anh rồi, có bị anh bắt nạt như những lần trước nữa không?

- Không. Cho em bắt nạt anh.

- Anh nói đấy nhé, đợi anh khỏe lại em sẽ xử anh cái tội bạo hành em.

- Anh bạo hành bao giờ?

- Anh lại cãi, có mấy lần… anh làm em đau.

Giọng tôi hơi phụng phịu như hờn dỗi, nhớ lại có lần anh làm tôi bị thương tôi vẫn còn bị ám ảnh, về sau tôi ngoan ngoãn nghe lời thì Huy cũng không còn thô bạo trực với tôi nữa.

Huy yêu thương ôm chặt tôi hơn, anh nói:

- Anh xin lỗi… tại lần đó, em làm anh ghen.

Lần đầu tiên sau ba năm, anh mới nói được lời xin lỗi với tôi, tôi cũng không còn giận anh mà quan tâm nhiều hơn đến chuyện “anh ghen”.

Tôi cong môi lên nhìn anh hỏi:

- Em làm gì mà anh ghen chứ? Anh vô lý bỏ xừ.

- Ừ, anh vô lý, sau này cũng sẽ vô lý như vậy.

- Ơ…

- Anh không thích đàn ông gần em.

- Ơ…

- Ơ gì mà ơ, em là vợ anh phải nghe lời anh.

- Em đã đồng ý lấy anh đâu, anh còn chưa cầu hôn em, chưa có nhẫn cưới cho em nữa.

- Sắp có cho em rồi.

Tôi cười cười không nói, đối với tôi có nhẫn cầu hôn hay không cũng không quan trọng bằng việc lúc này đang được nằm trong lòng anh. Những thứ đó cũng chỉ là hình thức, sao có thể so với hạnh phúc lúc này.

Chuyện giữa anh và Liễu rốt cuộc là như thế nào tôi cũng không muốn hỏi, anh đã nói trước tất cả mọi người anh chỉ coi Liễu là em gái, vậy thì chẳng có lý do gì tôi phải nghi ngờ anh. Nếu anh muốn kể nhất định sẽ có ngày anh nói cho tôi nghe tất cả, nhưng bây giờ thì không cần thiết, lúc này chỉ nên là không gian riêng của hai đứa chúng tôi, không cần phải nhắc đến những người không liên quan.

Chúng tôi ôm nhau im lặng hồi lâu, một lúc lâu sau có tiếng cửa phòng mở, tôi giật mình muốn thoát khỏi cánh tay đang ôm mình nhưng Huy không có ý buông ra, anh nói nhỏ bên tai tôi:

- Nằm yên.

Không thoát ra được, tôi chỉ có thể nằm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thấy mẹ tôi cùng My và anh Vinh đi vào, tôi lớ ngớ nhìn mẹ:

- Mẹ… sao… sao mẹ lại đến đây?

Mẹ rảo bước đi nhanh về phía chúng tôi:

- Cái con bé này, chuyện giữa con và Huy không chịu nói thật cho mẹ biết, con muốn giấu mẹ đến bao giờ đây hả?

Chuyện của chúng tôi éo le như vậy sao tôi dám kể cho mẹ nghe, bây giờ thấy mẹ ở đây tôi không biết phải nói sao cho phải, nhưng hình như anh Vinh và My đã thay tôi nói gì đó nên hai người họ cứ nháy mắt nhìn tôi như thế muốn nói tôi đừng lo gì cả, họ đã giải thích giúp tôi rồi.

Mẹ cũng không quan tâm đến việc tôi có trả lời không, liền nhìn sang Huy hỏi:

- Huy nữa, cháu thấy thế nào rồi?

Có mẹ ở đây tôi ngại nằm trong lòng Huy, cố gắng gỡ tay anh ra nói nhỏ với anh thì Huy mới chịu đểu tôi ngồi dậy. Tôi bước xuống giường lùi về phía sau nói chuyện với anh Vinh và My còn để mẹ và Huy nói với nhau.

My bảo:

- Vừa rồi mẹ chị gọi cho chị, em tự nghe máy rồi kể cho bác gái nghe chuyện chị ở viện chăm anh Huy và có con với anh ấy rồi. Em và anh Vinh vừa đi đón mẹ chị qua đây đó.

Khóe miệng anh Vinh cong lên, gật gật đầu nói:

- Em yên tâm, anh không nói linh tinh gì đâu. Anh phải giúp cậu chủ ghi điểm trong mắt mẹ vợ chứ.

Anh ấy nghiêng đầu nhìn My hỏi:

- Anh nói đúng không My?

- Vâng, mẹ chị Thư thích có con rể như anh Huy lắm, anh ấy tốt vậy mà.

Nghe anh Vinh và My nói vậy tôi cũng yên tâm rằng hai người họ đã giúp tôi giải thích với mẹ. Những chuyện không nên nói, không nên để cho người khác biết thì cũng cứ giấu lẹm đi, chỉ cần tôi và Huy còn cả anh Vinh nữa, biết được sự thật đằng sau của chúng tôi là được rồi.

Mẹ tôi ở đây một lúc rồi cũng cùng My ra về, mẹ bảo tôi cứ ở lại đây với Huy, chăm sóc cho Huy và chăm sóc tốt cho cả em bé nữa là được. Mẹ cũng vừa xuất viện không lâu, tôi không muốn để mẹ ở nhà một mình, may sao My hiểu ý tôi nên đã xung phong nhận chăm sóc cho mẹ. Em ấy nằng nặc muốn mẹ tôi qua ở với gia đình em ấy một thời gian, đợi đến khi Huy xuất viện, tôi về nhà thì mới cho mẹ tôi về.

Cũng ngại khi phải làm phiền đến gia đình My, nhưng vì sự nhiệt tình quá mức của em ấy mà mẹ chúng tôi cũng không từ chối, và có lẽ mẹ cũng không muốn tôi lo lắng mà chuyên tâm ở lại đây với Huy.

Thời gian này Huy nằm viện, tôi ở bên cạnh anh một bước cũng không rời. Bác gái mới đầu vẫn tỏ rõ thái độ không thích tôi, không ít lần ở trước mắt chúng tôi nói thẳng ra là không chấp tôi làm con dâu, còn bảo Huy đợi tôi đẻ con ra, cho tôi một khoản tiền rồi mang con đi, không cho mẹ còn tôi dính líu gì đến nhau.

Tôi nghe xong thì buồn đến não lòng, Huy không thích nên trả lời lại mẹ anh rất gay gắt. Anh còn bảo:

- Nếu mẹ mê tín như vậy thì mẹ mang ngày sinh tháng đẻ của chúng con đi coi bói đi. Nếu chúng con hợp nhau, mệnh Thư không xấu thì mẹ phải để yên cho chúng con bên nhau, còn nếu không hợp thì mẹ cũng đừng xen vào tình yêu của chúng con. Con lấy ai, con chọn người nào con sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần mẹ phải lo.

Nói như anh thì dù có ra sao Huy nhất định sẽ lấy tôi, thấy anh tranh cãi với mẹ, tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy không vui trong lòng. Hạnh phúc là vì được người mình yêu hết mực bảo vệ. Không vui trong lòng là vì anh và mẹ cãi nhau vì tôi tôi cũng không lỡ, bác gái có như thế nào thì cũng vì lo cho anh cả thôi, tôi có thể hiểu được tấm lòng của người làm mẹ.

Bác gái cũng hết nói nổi Huy, lại được nhiều người góp ý, nghe anh Vinh nói bà ấy còn mang cả ngày sinh tháng đẻ của tôi và Huy đi xem bói ở mấy nơi liền. Đến khi thấy bói nói chúng tôi rất hợp tuổi nhau, đứa bé sinh ra càng tốt cho Huy, nên sau nhiều ngày ngăn cản được tình yêu của chúng tôi thì cũng xuôi xuôi mặc cho hai đứa muốn làm gì thì làm.

Nửa tháng sau đó Huy được xuất viện về nhà, và mẹ tôi cũng chuyển qua biệt thự sống cùng hai đứa. Vì bố mẹ Huy còn bận công việc ở nước ngoài nên cũng rất nhanh đã phải đi sang đó. Trước khi đi bác gái có dặn tôi:

- Ở lại chăm sóc cho thằng Huy tốt vào, cả cháu tôi nữa. Cháu tôi sinh ra bé cỏn con thì liệu hồn với tôi đấy nhé.

- Vâng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh Huy và đứa bé.

- Ừ, cô nữa, ăn uống nhiều vào cho cháu tôi đủ chất, nhìn cô gầy quá.

- Vâng.

- Chúng tôi đi đấy, khi nào hai đứa cưới thì bố mẹ về.

Bác gái vừa rồi còn xưng hô tôi – cô xa cách là thế, nhưng ngay sau đó lại nói hai từ “bố mẹ”, đến cuối vẫn là ngầm đồng ý cho chúng tôi kết hôn.

Trộm vía tôi mang thai nhưng không bị ốm nghén, ăn uống cũng tốt, thích gì chỉ cần nói một tiếng chưa đầy mười phút sau đã có món mình thích bày ra trước mắt vì vậy mà chẳng mấy chốc tôi tăng lên được mấy kí liền.

Khi thai nhi được hơn ba tháng, bố mẹ hai bên cũng quyết định tổ chức đám cưới cho chúng tôi.