Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 29



Tôi có đại gia chịu bỏ tiền ra giúp đỡ tôi là thật nhưng bảo là có tình cảm với tôi thì không thể nào. Tôi cũng không có mơ ước hay là nhu cầu nhận tình cảm của anh ta, chỉ cần quan hệ, giao dịch giữa chúng tôi sòng phẳng là tôi đã biết ơn anh ta lắm rồi.

Tôi hỏi My:

- Lúc nào em cũng đoán già đoán non chứ làm gì có căn cứ?

- Ờ… ờ thì giờ em chưa có bằng chứng chính xác nhưng từng lời em suy đoán vừa rồi em có niềm tin là mình không nói sai tí nào. Chị cứ đợi đi nhé, đến lúc em bắt được tại trận chị đi với anh chàng đại gia nào thì chị không cãi lại được với em đâu.

- Ừ, vậy đợi em bắt gặp được đi rồi hay nói nhé, đừng có lấy giác quan thứ 6 của em ra hù dọa bắt chị nhận.

- Em cũng chỉ là tò mò xem ai lại tốt bụng với chị một cách đáng nghi ngờ như vậy thôi. Em sợ chị bị người ta lợi dụng lừa gạt nên mới quan tâm đến chị nhiều thế chứ.

Tôi biết là My thương và quan tâm tôi là thật, nhưng vì chuyện này không tốt đẹp gì, tôi không muốn để em ấy biết được, lúc đó sợ là My cũng sẽ nhìn tôi với một ánh mắt hoàn toàn khác. Tôi không muốn làm em ấy thất vọng về tôi, không muốn em ấy nghĩ tôi là một đứa ham tiền không chịu được khổ sở mà bán thân cho người ta, nên là có muốn tâm sự với em ấy nhiều hơn thì cũng không dám nói ra.

Tôi chỉ có thể nói:

- Em yên tâm, chỉ lớn rồi đâu còn là trẻ con nữa mà sợ bị người khác lừa chứ. Chị cũng không có gì đáng giá để người ta lừa mà.

- Ai bảo chị không có gì đáng giá, chị xinh đẹp như vậy lỡ người xấu lừa bán chị thì sao? Hoặc là những tên tội phạm lợi dụng chị làm chuyện xấu mà chị không biết rồi trở thành kẻ phạm tội thì càng sợ.

- Ôi giời… có phải em xem phim nhiều quá thành ra cứ lo trước lo sau không vậy hả?

- Em lo cho chị nên mới nhắc nhở chị chứ, không thương chị còn lâu em mới quan tâm.

Tôi nắm lấy tay My, vỗ nhẹ lên hai cái cười cười bảo:

- Ừ… chị biết tấm lòng của em mà.

My nhìn tôi cười hì hì vài tiếng rồi tự nhiên lại nhắc đến người không nên nhắc, con bé nói:

- À, em kể cho chị nghe chuyện của anh Huy, hôm trước anh ấy sang nhà em chơi bị em mắng cho một trận.

- Sao em lại mắng anh ấy?

- Thì em thay chị xả cơn tức hôm anh ấy bắt nạt chị ở nhà hàng đấy.

Tôi còn tưởng hôm ấy mình nói rõ ràng là việc tôi nghỉ ở nhà hàng không liên quan đến Huy, tưởng em ấy sẽ không nói gì với anh, ai ngờ hôm nay My bảo rằng mắng anh thay tôi, dù không muốn nhắc đến Huy nhưng tôi vẫn không khỏi tò mò muốn biết thái độ của anh nên dỏng tai lên đợi My nói:

- Chuyện cách đấy cũng hai tuần rồi mà em bận việc quên gọi điện kể cho chị nghe, giờ gặp mới nhớ để mà kể đây.

- Chị đã bảo chuyện chị nghỉ ở nhà hàng không liên quan đến anh Huy rồi mà em còn cãi nhau với anh ấy vì chị làm gì?

- Em đâu có mắng anh ấy vụ chị nghỉ việc, em mắng anh ấy vì tội đối xử quá đáng với chị kìa.

- Là chị đáng phải nhận mà, ai bảo ngày xưa bỏ mặc anh ấy lúc anh ấy trong bệnh viện.

- Chuyện của ngày xưa cũng đã mấy năm rồi, anh Huy là đàn ông con trai cũng không nên thù lâu nhớ dai như vậy, với lại gần ba năm qua cuộc sống của chị…

My nói đến đây chợt dừng lại, tôi đoán chắc em ấy muốn nói “cuộc sống của chị cũng đã khổ lắm rồi, coi như là huề nhau không ai nợ ai nữa” nhưng em ấy lại không nói hết câu mà bảo:

- Chị không biết đâu, lúc em hỏi anh Huy tại sao gặp lại chị mà lại bày ra bộ mặt không quen biết chị, còn lớn tiếng làm khó chị trước mắt người khác, thế mà mặt anh Huy dửng dưng trả lời em mỗi từ “thích”, ý là thích làm khó chị đấy. Em điên lên em đạp cho anh ấy phát, chửi luôn cả con mụ người yêu của anh Huy là kẻ giả tạo cố tình hại chị thế mà anh ấy quắt mắt lườm em chằm chằm, lần đầu tiên anh Huy dám lườm em luôn. Ngày xưa em có quá đáng bắt nạt anh Huy như nào thì anh ấy cũng không lườm em hay to tiếng với em bao giờ. Thế mà từ ngày có người yêu là không còn coi em là em gái nữa rồi, từ ngày về nước đến giờ sang nhà em được ba lần. Không biết là do thời gian làm ông ấy thay đổi tính cách hay là ông ấy bị con hồ ly tinh kia mê hoặc đến mụ mị đầu óc không phân biệt được đúng sai thật giả nữa rồi.

- Em chửi người yêu của người ta thì chẳng bị lườm là đúng rồi, nếu trường hợp là em em cũng sẽ bảo vệ người yêu mình thôi.

- Không, em sẽ không vô lý như anh Huy, rõ ràng con kia cố tình chơi chị mà, em còn đưa cho anh Huy xem lại camera ngày hôm đó mà anh ấy không chịu xem, một mực đổ là tại chị bất cẩn.

Thì đúng một phần là do tôi bất cẩn thật mà, Liễu cũng không phải cố ý đụng chạm vào tôi, chỉ tại chúng tôi trùng hợp va tay vào nhau nên mới xảy ra chuyện cãi vã ngoài ý muốn. Nếu Liễu là người mưu mô giỏi đóng kịch muốn hại tôi thì sao lúc không có Huy ở đó cô ấy không lật mặt với tôi luôn đi, lại còn nhỏ nhẹ hỏi tôi vòng cổ có đẹp không. Tôi thật sự không thể nhìn ra Liễu có chỗ nào là giả dối.

Tôi nói:

- Mọi chuyện bỏ qua hết đi em, chị đã không bận tâm thì em cũng không nên giữ trong lòng mà ấm ức.

- Vâng, chị đã nói vậy rồi em cũng không muốn quan tâm đến ông Huy, cứ nghĩ đến thái độ hôm ở nhà em là em tức đến ói máu luôn.

- Không nghĩ đến sẽ không thấy tức nữa.

- Vâng.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi mọi người cũng ra về, tôi dọn dẹp lại nhà cửa sau đó mới trở về phòng đi ngủ. Lúc nằm trên giường tự nhiên lại nhớ ra từ hôm xin được số điện thoại của “cậu chủ” tôi vẫn chưa nhắn cho anh ta một tin nào. Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã là mười giờ tối, không biết nhắn tin lúc này có làm phiền đến anh ta hay không, cũng không rõ anh ta đi công tác ở nước ngoài hay trong nước, nhắn tin liệu rằng anh ta có nhận được hay không? Suy nghĩ đắn đo mãi tôi quyết định nhắn cho anh ta một tin với nội dung “Cảm ơn anh, tôi đã dọn về nhà ở được hai hôm” rồi gửi đi.

Đợi năm phút, mười phút, mười năm phút trôi qua vẫn không thấy anh ta nhắn lại, tôi không đợi nữa mà tắt máy đi ngủ, lúc sau đang thiu thiu chìm vào giấc thì tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Tôi với điện thoại ở đầu giường, mở tin nhắn ra xem. Người đàn ông đó nhắn lại cho tôi:

- Ừ, có cần mua thêm gì không?

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện qua lại, tùy không phải là trực tiếp nói với nhau nhưng chỉ qua vài kí hiệu ngắn ngủi trên điện thoại chẳng hiểu sao cũng làm tim tôi đập xốn xang hồi hộp đến lạ.

Ngón tay tôi run run nhắn lại:

- Không cần thêm gì đâu ạ.

- Ừ, nếu cần thì bảo với Vinh.

- Vâng.

Vì không biết phải nói gì thêm nên tôi chỉ nhắn cho anh ta một chữ như vậy, tưởng là cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng anh ta tiếp tục nhắn đến thông báo với tôi:

- Hai tuần nữa tôi về.

Không cần phải nói rõ tôi cũng tự hiểu hai tuần nữa mình sẽ lại qua biệt thự phục vụ anh ta. Tôi định trả lời mỗi chữ “Vâng” nhưng nghĩ mình đã chủ động nhắn tin đến cho anh ta thì trả lời không nên quá ngắn gọn như vậy, vì vậy mà tôi phải gõ thêm vài chữ nữa:

- Đến biệt thự tôi sẽ nấu cho anh một bữa nữa nhé.

- Thay lời cảm ơn à?

- Vâng.

- Cũng được, đồ cô nấu rất ngon, hợp khẩu vị của tôi.

- Cảm ơn anh, tôi còn tưởng mình nấu không ngon.

- Không có. Nhưng mỗi nấu ăn thôi chưa đủ, còn một việc nữa.

Tôi hiểu “còn một việc nữa” mà anh ta nói ở đây là gì, tôi không gõ chữ đáp lại mà gửi một dán nhãn có chữ “Ok” cho anh ta. Người đàn ông ấy cũng biết ý nhắn lại:

- Hai lần… bù cho thời gian vừa rồi không đến biệt thự

- Vâng.

- Muộn rồi, ngủ sớm đi.

- Vâng, chúc anh ngủ ngon.

- Ừ, ngủ ngon.

- --

Mấy ngày sau, vào ngày sinh nhật của tôi, My rủ tôi đi xem phim. Ban đầu tôi tưởng có mỗi hai đứa ai ngờ một lúc sau thấy anh Bảo cũng có mặt ở rạp chiếu phim thì tôi mới biết là con bé My gọi anh ấy đến cùng. Từ hôm nghỉ việc ở nhà hàng đến này tôi không gặp lại anh ấy lần nào, cũng có đôi ba lần anh Bảo nhắn đến hỏi thăm công việc mới của tôi, tôi đương nhiên cũng phải nhiệt tình trả lời lại vì dù sao hai năm làm ở nhà hàng cũng đã được anh ấy chiếu cố rất nhiều.

Khi cả ba vào phòng chiếu phim được ba mươi phút, My nói có việc phải qua nhà bạn nên không đi chơi cùng với tôi tối nay được nữa nên giao tôi lại cho anh Bảo, trước khi rời đi còn không ngừng dặn anh ấy phải đưa tôi trở về nhà an toàn.

Không có My đi cùng nên hai chúng tôi sau khi xem hết bộ phim thì anh Bảo lấy xe chở tôi về nhà. Đứng trước cổng nhà, lúc tháo mũ bảo hiểm trả lại cho anh ấy thì vì tóc bị móc vào khóa cài làm tôi tháo mãi cũng không ra được cuối cùng đánh phài nhờ anh Bảo tháo giúp mình.

Loay hoay mãi cuối cùng cũng tháo được ra, tôi đưa lại mũ bảo hiểm cho anh Bảo, miệng tươi cười chào tạm biệt anh ấy. Cũng chính bởi hành đồng tháo hộ mũ của anh Bảo và vụ cười tươi trên môi tôi mà đã vô tình làm cho tôi vướng vào một số chuyện không hay sắp tới.

Khi đó trong bóng tối cách xa chỗ nhà tôi một đoạn, có một đôi mắt đen láy sâu thẳm chằm chằm nhìn về phía tôi, quan sát từng biểu hiện, cử chỉ giữa tôi và anh Bảo một cách cẩn thận không bỏ sót một hành động nhỏ bé nào mà tôi không hề hay biết.

Lúc sau điện thoại có tin nhắn đến của người đàn ông kia, anh ta hỏi:

- Đang làm gì?

- Tôi vừa ra ngoài trở về.

- Đi đâu?

Câu từ rõ ràng là đang tra khảo, lời văn thì cộc lốc, đọc xong không khỏi làm cho người ta thấy khó chịu. Dù không muốn đáp lại giọng điệu hỏi han này của anh ta, nhưng tôi vẫn phải trả lời:

- Tôi đi xem phim với bạn.

- Bạn nào? Nam hay nữ?

Tôi định nói là đi với cả hai, bạn nữ có việc phải đi trước chỉ còn lại tôi với bạn nam. Nhưng nhớ đến anh Vinh đã nhắc tôi không được quá gần bạn khác giới nên tôi sợ khi mình trả lời như thế người đàn ông đó sẽ nghĩ tôi và anh Bảo có quan hệ mập mờ không trong sáng mới đi xem phim cùng nhau, với lại tôi cũng không cần thiết trả lời rõ ràng cho anh ta biết như vậy thế nên chỉ bảo:

- Tôi đi cùng đứa em.

Tin nhắn gửi đi nhưng tôi không nhận lại được hồi đáp, tôi không để tâm liền tắt điện rồi đi ngủ.

Hai hôm sau, anh Vinh gọi điện đến nói "cậu chủ" đã về và muốn gặp tôi vào chiều muộn hôm nay, qua điện thoại tôi nghe được giọng anh Vinh có vài phần mệt mỏi và cả sự nghiêm túc lâu nay mới thấy.

Trên đường đến biệt thự anh Vinh không nói chuyện, đến nơi cũng chỉ nhắc tôi một câu cũ rích như mọi lần là lên phòng tắm rửa chuẩn bị đợi cậu chủ sẽ lên sau.

Cả người đã thơm tho nằm đợi sẵn trên giường mà không hiểu sao tôi cứ có một cảm giác kì lạ gượng ép không giống những ngày trước. Tôi nhớ người đàn ông đó nói khi nào về sẽ để tôi nấu một bữa cho anh ta nhưng hôm nay đến biệt thự anh Vinh không yêu cầu tôi làm gì hết đến cả bữa tối cho tôi cũng không có. Tôi nghĩ chắc tí nữa xong việc mới có đồ ăn, với cả chắc bọn họ đi công tác về mệt nên tôi cũng không dám ý kiến gì.

Đang nằm suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra rất mạnh, tiếp đó là tiếng của phòng đóng rầm một cái làm tôi giật thót cả tim.

Không biết ngưòi đàn ông đó có bực bội gì trong lòng, mà ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, anh ta không vào phòng tắm như mọi lần mà trực tiếp lao lên giường nằm đè lên tôi, nhanh chóng xé rách quần áo trên người của tôi.

Hành động của anh ta làm tôi cảnh giác muốn chống cự nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị anh ta dùng tay tách hai chân tôi ra trực tiếp tiến vào.

Lần này anh ta thô bạo một cách khinh khủng, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì anh ta đã hùng hổ đâm vào, nhấn sâu nhất có thể rồi rút ra sau đó lại dùng sức đâm vào. Anh ta hôn ngấu nghiến lên cổ tôi, còn cố ý để lại vết cắn xung quanh cổ, tôi đau quá muốn đẩy người anh ta ra phản kháng nhưng người đàn ông đó ra sức ghi chặt lấy vai tôi, mười đầu ngón tay in hằn lên da thịt.

Bình thường, khi anh ta làm tình mà hưng phấn cũng rất thô bạo nhưng chỉ cần tôi hơi nhíu mày thì tốc độ anh ta sẽ chậm lại, vậy mà hôm nay động tác của anh ta còn thô bạo hơn gấp nhiều lần, tôi không chịu nổi cuối cùng phải gào lên:

- Tôi đau… từ từ thôi… xin anh đấy.

Nghe tôi kêu đau nhưng anh ta vẫn không chậm lại mà ngược lại ra sức ấn hông mạnh vào giữa hai chân tôi, vật cứng rắn đàn ông của anh ta chôn thật sâu vào bụng dưới của tôi, miệng thì ra sức cắn cổ tôi rồi dần dần cắn đến phần ngực nhô lên.

Tôi muốn đẩy anh ta ra nhưng lại bị anh ta giữ chặt hai tay để trên đỉnh đầu, tôi không thể phản kháng chỉ biết luôn miệng cầu xin anh ta.

Bên dưới của tôi không biết bị anh ta cuồng loạn thúc vào bao nhiêu lần, cảm giác đau đớn còn hơn cả lần đầu tiên bị rách màng trinh, tôi cắn chặt răng vào môi, cố chịu đựng sự hành hạ của người đàn ông phía trên.

Quan hệ cùng anh ta bao lâu nay, chưa lần nào thấy anh ta điên cuồng hùng hổ như vậy, giống như đang tức giận chuyện gì đến tột cùng, buồn bực phát tiết cơn giận lên người tôi.

Mặc cho tôi ra sức giãy dụa van xin anh ta hãy làm chậm lại nhưng người đàn ông này không mảy may một lần quan tâm. Tôi đau quá chỉ biết lắc đầu liên tục, nước mắt đã rơi lã chã đầy trên mặt, cuối cùng không thể làm gì khác nên đành phải chấp nhận để anh ta hành hạ. Tôi biết mình chỉ là người được anh ta bao nuôi, anh ta bỏ tiền mua tôi thì cho dù anh ta bạo lực hay nhẹ nhàng thì tôi cũng không có quyền lựa chọn.

Càng về sau thì động tác của anh ta càng mạnh hơn, nhanh hơn, anh ta giống như một kẻ điên vậy, không quan tâm đến người khác đang không ngừng đau đớn ở phía dưới, chỉ biết duy nhất một mình cảm xúc của anh ta. Cho đến khi đạt đến khoái cảm, cho ra thứ dịch màu trắng vào bên trong cơ thể tôi thì anh ta mới chịu dừng lại. Trước khi rời khỏi người tôi, anh ta còn cố ý đẩy mạnh vai tôi một cái như thể hiện sự chán ghét đến tột cùng.

Sau khi người đàn ông đó vào phòng tắm, cả người tôi đau nhức mệt mỏi bởi những cái hôn nghiến răng của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, bởi những vết móng tay lúc đầu anh ta ra sức ghì tôi. Tôi nằm xụi lơ trên giường, nước mắt vẫn chảy không sao kiềm được, tấm vải đen trên mắt đã bị nước mắt làm ướt nhưng vẫn không dám tháo xuống.

Tôi không biết ai chọc giận anh ta, không biết tôi làm gì sai với anh ta mà đang yên đang lành đùng đùng nổi giận, hành hạ tôi đến như vậy. Tôi cũng là con người mà, đâu phải món đồ cho anh ta chút giận đâu. Mới chỉ bước sang tháng thứ năm mà anh ta đã đối xử với tôi như vậy, không biết trong bảy tháng còn lại tôi có thể bình yên với anh ta hay không?

Người đàn ông đó vào phòng tắm chưa đến một phút thì đã trở lại phòng ngủ, tôi cảm nhận được anh ta bật đèn sáng, sau đó tiến đến chỗ tôi, giật mạnh chiếc chăn tôi đang đắp trên người.

Bàn tay anh ta vừa chạm đến một bên chân của tôi, tôi vì sợ anh ra muốn làm tình lần nữa, vội ngồi bật dậy co rúm người lại, lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào thành giường mới dám mở miệng lắp bắp, run sợ cầu xin:

- Xin anh… hôm nay tha cho tôi đi được không?

Người đàn ông đó vẫn không nói chuyện, không biết anh ta đang dùng ánh mắt gì nhìn tôi, nhưng chỉ vài giây sau anh ta kéo hai chân tôi về phía anh ta làm tôi nằm ngã lại ra giường, sau đó thì một tiếng chửi thề vang lên:

- Chết tiệt.