Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 27



ĐOẠN 27

Tôi ở trong phòng gần một tiếng sau “cậu chủ” mới bước vào. Cũng lâu rồi không phát sinh quan hệ với anh ta, hôm nay lại gặp vào ban ngày nên tôi có chút gượng gạo không được tự nhiên. Trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, tôi có cảm giác như anh ta đang đứng bên cạnh giường quan sát tôi rất kĩ, bất giác làm gương mặt tôi nóng ran lên, hai tay nắm chặt mép chăn từ từ kéo cao lên che đi nửa khuôn mặt, hơi thở cũng bắt đầu trở lên dồn dập.

Tôi không chịu được không gian tĩnh lặng này liền cất tiếng:

- Anh… đồ tôi nấu anh ăn có ngon miệng không?

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng, không một câu trả lời dù chỉ là một tiếng “có” hoặc “không” ngắn gọn anh ta cũng không thốt ra nổi.

Tôi vẫn tiếp tục nói:

- Anh vào phòng tắm đi, tôi ở ngoài này đợi anh.

Lúc này tôi mới nghe được tiếng sột soạt của hành động cởi quần áo, tiếp đó là bước chân rất nhẹ của anh ta đi vào trong phòng tắm. Khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại vang lên tôi mới dám hít thở bình thường trở lại, đưa tay đặt lên lồng ngực trái như áp chế không cho trái tim đập rộn lên nữa.

Anh ta rất nhanh đã trở ra, lèo lên giường lật chiếc chăn đang che chắn cơ thể trần trụi của tôi rồi nằm đè lên trên. Tôi thoáng giật mình vì bất ngờ bị cơ thể mát lạnh của đàn ông nằm lên, theo bản năng vội giơ hai tay chống trước ngực anh ta.

Nhận ra hành động của mình là đang kháng cự, sợ làm anh ta không vui tôi liền chậm rãi rút tay về, anh ta cũng từ từ cúi đầu hôn lên cổ tôi. Đã không ít những lần cùng anh ta thân mật nhưng lần này không hiểu tại sao mà mỗi cái hôn anh ta hôn xuống cổ tôi, hôn lên má, hôn vào vành tai là mỗi lần trái tim tôi đập lỗi đi một nhịp, xốn xang như thể lần đầu tiên được đàn ông hôn vậy.

Nụ hôn của anh ta rất sâu nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi đều được môi anh ta chạm đến, chỉ có duy nhất môi tôi là anh ta không hôn lên. Khi cơ thể tôi đã hoàn toàn thả lòng không chút phòng bị, anh ta dùng tay ra sức nhấc mông của tôi cao lên, để cho hai chân tôi siết chặt thắt lưng anh ta rồi từ từ đem vật nam tính đã ***** **** từ bao giờ trực tiếp tiến thẳng vào bên trong cơ thể tôi làm tôi không khỏi cong người lên khẽ kêu lên một tiếng “ưm…” đầy ám muội.

Bất thình lình bị lấp kín, trong cơ thể tôi chợt co rút lại, gắt gao bao chặt lấy vật cứng rắn của anh ta. Cánh tay anh ta đang ôm tôi càng thêm siết chặt, anh ta vùi thật sâu hơn nữa vào bên dưới nơi ấm ướt của tôi, dục vọng sôi trào như bị bỏ đói lâu ngày.

Người đàn ông ở bên trên tôi không ngừng ra vào, bụng thúc vào bụng tôi phát ra những tiếng kêu da thịt, mỗi một lần dưới sự thúc đẩy của anh ta cũng đủ làm tôi điên cuồng không thể kiềm chế được. Khắp căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm và tiếng thở hổn hển của chúng tôi.

Lúc ấy, sự ra vào mạnh mẽ quyết liệt của anh ta làm tôi gần như mất sạch lý trí, tôi bám chặt vào người anh ta, miệng nhỏ cắn nhẹ lên bả vai anh ta để không bật ra những tiếng kêu quá lớn, cơ thể hỗn loạn theo từng lần lên xuống, say mê kịch liệt không biết trời đất gì nữa.

Khi quá trình làm tình kết thúc, cả người tôi xụi lơ không còn chút sức lực ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh ta hít thở mùi hương thơm man mát quen thuộc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến gần chiều tối bên ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa không ngừng vang lên cùng tiếng gọi của anh Vinh tôi mới giật mình tỉnh dậy thì người kia cũng đã rời đi. Vội bước xuống giường vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ để anh Vinh đưa tôi về cửa hàng.

- --

Từ sau hôm đó thời gian tôi gặp “cậu chủ” cũng ít dần, hình như thời gian này anh ta rất bận nên mới không thường xuyên gọi tôi đến nữa, đến cả anh Vinh bình thường cứ cách hai – ba ngày vẫn hay nhắn tin nói chuyện phiếm với tôi thì bây giờ cũng biệt tăm mất hút. Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc “cậu chủ” đã chán mình rồi, không còn hứng thú với tôi nên không cần tôi giúp anh ta giải quyết nhu cầu nữa, nhưng anh Vinh lại nói hai người họ phải đi công tác mấy tuần nên mới không liên lạc cho tôi.

Còn tưởng mình sắp được giải thoát rồi, ai ngờ là do tôi đã quá suy diễn…

Vào một ngày nọ, anh Vinh gọi điện đến cho tôi với giọng điệu vô cùng vui tươi phấn khích, anh ấy bảo:

- Chúc mừng em nhé, có một tin vui cho em đây.

Biệt tăm gần ba tuần, câu đầu tiên sau khi liên lạc lại lại là chúc mừng khiến tôi không khỏi khó hiểu hỏi lại:

- Tin gì vui mà anh chúc mừng em vậy ạ?

- Tối anh đón em đến biệt thự là em sẽ biết.

- Ơ… anh không tính nói giờ vậy mà còn khơi ra để em tò mò là sao?

- Anh cố tình muốn em tò mò đấy, hì hì… Tối 6h30 anh đón ở cửa hàng nhé.

Bởi vì lâu không gặp nhau nên tôi không biết anh Vinh sẽ gọi điện đến bất ngờ như vậy, mà tối nay tôi lại có hẹn đi chơi với Thủy nên tôi đã từ chối:

- Tối nay em bận đi với bạn rồi, anh hẹn cậu chủ hôm khác hộ em được không ạ?

- Em bận đi chơi với ai?

- Bạn thân của em ạ, là con gái. Lâu rồi em không đi chơi với nó, hôm nay nó rảnh nên hai đứa hẹn hò ngồi café với nhau.

Anh Vinh ngập ngừng trong vài giây rồi đáp:

- Ừm… cho em đi chơi với bạn vậy, để hôm khác cậu chủ gặp em sau.

Hiếm khi mới được người đàn ông kia đồng ý dễ dàng như vậy, tôi vui vẻ trả lời:

- Vâng, em cảm ơn ạ.

- Ừ… Mà giờ em có rảnh không, anh gặp em ở quán uống nước một chút đi anh đưa cho em cái này, chứ nếu đợi đến lúc gặp được em chắc phải nửa tháng nữa mất.

- Vâng, vậy khoảng một tiếng nữa hẹn anh ở tiệm café gần cửa hàng nhé, được không ạ?

- Ừ, một lát nữa anh qua.

- Vâng.

Một tiếng sau, tại quán café gần cửa hàng, tôi vừa bước vào đã thấy bóng dáng một người đàn ông từ trên xuống dưới kín mít một màu đen sì ngồi trong một góc khuất của cửa tiệm, tay đang cầm điện thoại ngồi lướt xem rất chăm chú.

Đến khi tôi bước lại, cất tiếng chào “anh Vinh” thì anh ấy mới ngẩng đầu lên, đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế đối diện, nước uống của tôi cũng đã được anh ấy gọi từ trước đó.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn anh ấy hỏi:

- Anh có gì muốn đưa em thế? Còn cả tin vui gì nữa mà anh chúc mừng em đấy?

Ánh mắt anh Vinh toát lên ý cười, đẩy đến trước mặt tôi một tập tài liệu rồi nói:

- Của em đây, mở ra xem đi là sẽ biết tin vui gì.

Tôi khó hiểu cầm lấy túi tài liệu từ từ mở ra xem, đến lúc nhìn thấy là cái gì tôi không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ đến mức không thể nói ra lời, ngẩng đầu lên nhìn anh Vinh khó khăn nói:

- Đây… đây là…

Tôi còn chưa kịp nói hết, anh Vinh đã gật đầu liên tục, thong dong ngồi dựa lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực bảo:

- Thế nào? Có phải là tin vui với em không? Sổ đỏ mà lâu nay em vẫn muốn có lại đấy.

Tôi vui đến muốn chảy cả nước mắt, gật gật đầu nói:

- Vâng… nhưng sao nó lại ở chỗ của anh? Tại sao anh biết lâu nay em muốn mua lại chứ?

- Có gì liên quan đến em mà cậu chủ không biết nữa đâu. Cậu chủ mua lại cho em coi như là quà sinh nhật sớm cậu ấy tặng cho em. Ngày mai anh và cậu chủ phải đi công tác chắc không về kịp trước sinh nhật em đâu. Đúng ra định tối nay em đến biệt thự mới đưa nhưng em có hẹn với bạn rồi thì anh mang qua cho em luôn vậy.

Phải hơn hai tuần nữa mới đến sinh nhật tôi vậy mà anh ta còn chu đáo đến mức tặng quà sớm cho tôi nữa, chưa kể món quà này đối với tôi là quá lớn, lại vô cùng có ý nghĩa, tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh ta như nào cho phải.

Trước đó đã từ chối không muốn đến sống ở chung cư, đúng ra bây giờ tôi cũng không nên nhận món quà lớn đến như vậy nhưng vì là ngôi nhà của ông bà ngoại, nếu như tôi từ chối thì biết đến bao giờ mới có cơ hội để mua lại được nó. Thế nên tôi thà nhận thêm sự giúp này của anh ta một lần nữa còn hơn là trơ mắt đứng nhìn nó tuyệt khỏi tầm tay mình.

Tôi nhìn anh Vinh nói với giọng như sắp khóc:

- Em cảm ơn… cảm ơn hai người đã giúp em có lại căn nhà.

- Người em cần cảm ơn chỉ có mỗi cậu chủ thôi, chứ anh có làm được gì cho em đâu mà cảm ơn.

- Cảm ơn anh vì đã mang giấy tờ đến tận đây đưa cho em.

Anh Vinh cười cười bảo:

- Em cảm ơn cậu chủ là được rồi.

- Vâng… Anh chuyển lời của em đến cậu ấy giúp em nhé. Đợi cậu ấy đi công tác về em sẽ nấu cho cậu ấy một bữa cơm nữa.

- Ok em, anh sẽ chuyển lời giúp em.

Tôi cúi đầu nhìn đống giấy tờ trong tay, sống mũi bỗng cay cay. Vậy mà đã gần ba năm rồi, cứ tưởng sẽ phải đợi rất lâu hay là sẽ không có cơ hội quay lại đây nữa nhưng không ngờ lúc này sổ đỏ lại nằm trong tay tôi. Chắc chắn mẹ khi biết chúng tôi có lại nhà cũng sẽ hạnh phúc như tôi lúc này, đây có lẽ là niềm vui to lớn nhất mà gần ba năm qua chúng tôi mới có được.

- Em có muốn lấy số điện thoại của cậu chủ không? Để em tự mình nhắn cho cậu ấy một tin cảm ơn.

Nghe vậy tôi không từ chối mà lập tức xin số điện thoại của “cậu chủ". Anh ta tuy là người bao nuôi nhưng cũng là ân nhân đã giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện. Trước đây tôi đã từng rất ghế tởm khi bán trinh cho một người không quen không biết, cũng không ít lần nghi ngờ những thứ tốt đẹp anh ta mang đến cho tôi, nhưng cũng đã được bốn tháng bên nhau anh ta chưa từng làm gì bất lợi với tôi, có lẽ tôi cũng không nên quá đa nghi, đề phòng lòng tốt của anh ta như vậy nữa. Không cần biết sau này khi kết thúc hợp đồng, giữa hai chúng tôi sẽ ra sao thì giờ đây trong lòng tôi đã dành cho anh ta một sự cảm kích biết ơn vô cùng lớn.

Tôi muốn tự mình nhắn cho anh ta một lời cảm ơn trân thành nhất, cả hai không thể nói chuyện trực tiếp, không thể nhìn mặt nhau thì nhắn tin qua điện thoại chắc là vẫn sẽ nhận được lời hồi đáp mà, đúng không?

Sau khi có được số điện thoại của “cậu chủ”, trước khi tôi ra về anh Vinh có nói thêm:

- Anh có cho người sửa sang lại nhà cửa giúp em rồi, em và mẹ có thể chuyển về đó luôn, nếu còn cần sửa chữa mua sắm thêm gì nữa thì cứ nói với anh, anh sẽ cho người mang đến cho em, không cần phải ngại gì đâu nhé.

- Vâng, đợi em về tìm được lý do thích hợp nói với mẹ cuối tuần em sẽ chuyển về luôn.

- Ừ, trong nhà có xe máy cho em rồi, về sau hai mẹ con đến cửa hàng đưa nhau đi cũng tiện, đừng bắt xe bus nữa đứng ngồi chen chúc cho khổ ra.

Người đàn ông đó đã mua lại nhà cho tôi, giúp tôi sửa sang nhà cửa vậy mà còn mua xe cho tôi. Từ ngày chúng tôi gặp nhau đến giờ không biết tôi đã tiêu tốn của anh ta bao nhiêu tiền rồi. Có lẽ, số tiền đó đối với một đại gia như anh ta là nhỏ bé nên mới mạnh tay vung tiền cho tôi như vậy chứ.

- Vâng, em biết rồi ạ. Một lần nữa cảm ơn hai anh nhé.

- Không có gì, em về cửa hàng đi.

- Vâng.

Rời khỏi tiệm café, tôi mang theo tâm trạng vui mừng phấn khích quay lại cửa hàng, mẹ thấy tôi ra ngoài về trên tay cầm một tập tài liệu, mặt mũi lại vui tươi liền tiến lại hỏi. Tôi không nói ngay cho mẹ biết mà đợi một hai ngày nữa tìm cơ hội thích hợp sẽ khoe với mẹ, vừa là muốn cho mẹ bất ngờ vừa là muốn tìm một lý do thuyết phục mẹ.