Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 24



ĐOẠN 24

Vòng tay người đàn ông này bỗng siết tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng giống như đang kiềm chế một cảm xúc gì đó, tôi còn nghe được tiếng anh ta khẽ thở dài. Tôi im lặng không nói nữa, mặc cho anh ta ôm mình, mùi hương thơm man mát quen thuộc trên cơ thể anh ta cũng làm tôi dễ chịu đi vài phần.

Ôm tôi được một lúc thì anh ta cúi đầu hôn lên vành tai tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nụ hôn của anh ta. Tuy không phải là hôn lên môi nhưng tôi vẫn cảm nhận được cánh môi của anh ta rất mềm, rất ấm còn mang theo cả dục vọng trong đó.

Anh ta đẩy nhẹ tôi nằm xuống giường, nụ hôn chuyển xuống cổ tôi hôn mỗi lúc một sâu hơn. Tôi đoán anh ta muốn làm tình nhưng thật sự hôm nay tôi không muốn chuyện đó tí nào nên vội chống tay trước ngực anh ta, tôi nói:

- Hôm nay tôi mệt lắm, anh cho tôi nghỉ được không, hôm khác tôi bù cho anh.

Người đàn ông đó lập tức dừng lại, vẫn là không trả lời tôi một tiếng, chỉ dùng tay giúp tôi vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt. Tôi không biết có làm anh ta mất hứng hay không, cũng không biết anh ta có đồng ý cho tôi nghỉ hay không nữa? Phải đợi mấy giây sau anh ta đặt lên trán tôi một nụ hôn, tiếp đó đệm bên cạnh tôi lún xuống, anh ta kéo tôi ôm vào lòng, cho đầu tôi vùi vào lồng ngực anh ta, vỗ nhẹ vào sau lưng tôi ba cái như thể chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.

Cứ như vậy tôi nằm trong lồng ngực của anh ta rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết qua thời gian rất lâu khi nghe có tiếng chuông báo thức điện thoại của mình mới giật mình tỉnh lại. Tôi mở tròn mắt ngáo ngơ nhìn lên trần nhà mấy giây rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mới biết mình vẫn còn đang ở phòng ngủ biệt thự, cùng lúc cũng nhận ra tấm vải trên mắt tôi đã được gỡ xuống từ bao giờ.

Biết được hôm qua mình ngủ quên tại biệt thự, tôi vội ngồi bật dậy, chạy thật nhanh vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Chẳng hiểu vì sao mà người đàn ông kia không gọi tôi dậy để tôi về, đã thế báo thức điện thoại của tôi lại bị chỉnh đến tám giờ sáng. Điện thoại tôi mở bằng vân tay nên có lẽ anh ta nhân lúc tôi ngủ đã tự ý mở máy chỉnh lại báo thức.

Anh ta sao có thể tự tiện đến thế nhỉ?

Xuống dưới phòng khách, anh Vinh ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại, thấy tôi hớt hải chạy xuống liền lên tiếng:

- Em làm gì mà hấp tấp vội vàng thế?

- Hôm qua em ngủ quên sao không ai gọi em dậy?

- Gọi làm gì hả em, em muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, có ai cấm em đâu.

- Nhưng em còn phải về nhà, với lại sáng nay em phải đi làm ca sáng nữa. Anh đưa em về nhanh lên đi, không muộn giờ làm quản lý sẽ trừ lương của em.

Khác với thái độ vội vàng của tôi, anh Vinh lại rất bình thản nói:

- Bắt đầu từ hôm nay em nghỉ việc ở nhà hàng đi.

- Gì cơ?

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, nhưng anh Vinh vẫn bình tĩnh nói:

- Nghỉ việc đi, đó là yêu cầu của cậu chủ.

- Không được, đó là công việc chính của em, em nghỉ rồi thì lấy đâu ra tiền mà chi tiêu. Cậu chủ của anh có quyền gì mà yêu cầu em phải nghỉ việc?

- Tiền cậu chủ cho em không đủ tiêu?

Hiện tại, tiền người đàn kia cho tôi trước đó mới chỉ đủ nộp tiền chữa bệnh cho mẹ hai lần và trả được một ít cho ngân hàng, còn dư ra một ít thì tôi giữ lại bồi bổ cho mẹ. Cứ cho là đến lúc lấy được 750 triệu còn lại thì tôi cũng chỉ vừa đủ trả hết nợ cho mọi người. Thế rồi hết một năm bao nuôi thì tôi lấy đâu ra tiền mà trang trải cuộc sống chứ, rồi mẹ cũng sẽ nghi ngờ sao tôi có tiền trả nợ? Khó khăn lắm mới có một công việc, bây giờ mà nghỉ thì những năm tháng về sau mẹ con tôi phải làm sao, rồi tiền mua lại nhà của ông bà đến bao giờ mới có.

Vậy nên tôi không muốn nghỉ việc, dù công việc có vất vả ra sao tôi vẫn chịu được, ít nhất là sau này vẫn có tiền cho hai mẹ con chi tiêu từng ngày.

Tôi trả lời Vinh:

- Em cần phải có một công việc. Số tiền cậu chủ anh cho em đều có mục đích sử dụng hết rồi nên chẳng dư ra được nhiều đâu. Với lại bây giờ em nghỉ việc, mẹ em và bạn bè sẽ nghi ngờ và hỏi em tại sao không đi làm mà vẫn có tiền, vậy đến lúc đó em phải trả lời làm sao? Em nói em đi bán thân à?

- Công việc mới của em cậu chủ đã sắp xếp cho em, em không cần phải lo.

Tôi hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn anh Vinh. Anh ấy không nói lời nào chỉ khẽ mỉm cười gật đầu với tôi như thể khẳng định lại lần nữa tôi không nghe nhầm, không cần phải ngạc nhiên, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa.

Tôi thật không hiểu người đàn ông kia tại sao lại muốn tôi nghỉ việc, lại còn sắp xếp công việc mới cho tôi là có ý gì đây? Nếu là bởi vì hôm qua nghe xong câu chuyện của tôi, anh ta thương hại tôi nên mới tìm cho tôi một công việc khác thì tôi cũng xin cảm ơn lòng tốt của anh ta.

Nhưng mà trên đời này làm gì có người lại tốt với một người không thân không thích như vậy, liệu có phải là anh ta có mục đích gì hay không?

Từ lúc gặp anh ta, những chuyện liên quan đến tiền bạc, tôi đều không phải lo nghĩ, anh ta sẵn sàng chi một khoản tiền lớn bao nuôi tôi, sẵn sàng cho tôi thêm gấp ba lần khi hợp đồng kết thúc cũng làm tôi phải nghi ngờ về con người anh ta.

Tôi hỏi Vinh:

- Tại sao cậu chủ của anh lại tốt với em như vậy? Có phải mọi người còn mục đích gì khác không?

Vinh cười cười bảo tôi:

- Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Em đã là tình nhân của cậu chủ thì đương nhiên cậu ấy sẽ cho em những thứ tốt nhất trong khả năng của cậu ấy. Trước nay em cũng không đòi hỏi gì quá đáng, cậu ấy hài lòng về em thì tự nguyện cho em thôi. Tiền bạc đối với cậu ấy không là vấn đề.

- Em không nghĩ trên đời này lại có ai cho không ai cái gì đâu. Tốt với một người xa lạ như vậy chắc hẳn phải có mục đích.

- Vậy em nghĩ mục đích của cậu chủ đối với em là gì? Ngoài con người em ra thì có gì đáng giá để cậu ấy lấy không nào?

Đúng thật, tôi không có gì đáng giá, cũng không có gì để mất thì tại sao phải sợ bị lừa nhỉ? Nhưng ai biết đâu được, anh ta dùng tôi chán thì bán đi làm gái thì sao?

Anh Vinh thấy tôi im im không nói thì tiếp tục bảo:

- Hơn nữa, nếu đã có ý xấu với em thì dù em có hỏi, em nghĩ có ai ngu mà đi nói mục đích của mình cho đối phương biết không?

- …

- Em nên nghe lời cậu chủ đi, bắt đầu từ hôm nay không cần phải đi làm nữa.

Tôi biết bây giờ mình có đồng ý hay không thì cũng không có quyền để mà lựa chọn nữa rồi. Bước vào căn biệt thự này, tôi giống như một con chim bị nhốt trong lồng, chủ nhân không mở cửa, tôi không thể nào bay ra ngoài được. Vậy nên, giờ có muốn đi làm tôi cũng không thể đi.

Nếu người đàn ông kia thật sự đã có cho tôi một công việc tốt hơn vậy thì tại sao tôi phải chối từ nữa, sao không thử hỏi xem công việc đó là gì? Nghĩ vậy tôi nói với Vinh:

- Được, em đồng ý nghỉ việc. Nhưng em muốn làm hết tháng để được lấy lương được không?

- Không cần phải lấy lương, cậu chủ trả em lương tháng đó.

- Cũng được… Vậy cậu chủ anh sắp xếp công việc gì cho em?

- Em có muốn bán hàng không? Cậu chủ muốn mở cho em một shop quần áo, mỹ phẩm hoặc phụ kiện nữ, em muốn bán gì thì em chọn đi.

Người đàn ông kia đầu tư cho tôi thật đấy, hẳn là mở cho tôi một shop riêng làm chủ, tôi không biết mình có đủ sức mà cạnh tranh với những cửa hàng khác hay không? Buôn bán được thì còn có tiền lãi, không có khách mua mấy chắc chẳng đủ tiền tiêu.

Nhưng thôi, nếu đã có người cho mình cơ hội kinh doanh riêng vậy thì tôi sẽ cố gắng hết mình để không bị thua lỗ.

Tôi nói:

- Em muốn bán cả ba được không ạ?

- Cũng được thôi nhưng anh sợ mình em không kham nổi đâu.

- Em sẽ cố gắng.

- Ừ, vậy thì sang tuần sẽ có cửa hàng cho em.

- Nhanh vậy sao?

- Ừ.

Hôm nay là thứ tư rồi vậy từ giờ đến sang tuần tôi có thời gian vào viện chăm mẹ rồi. Nghĩ đến mẹ tôi liền bảo với Vinh:

- Bây giờ anh cho em đến viện được không, em muốn qua với mẹ.

- Ừ, em vào ăn sáng trước đi rồi anh đưa em đi.

- Có thể không ăn được không? Lát nữa em muốn đến ăn cùng mẹ.

- Không được, đây là yêu cầu của cậu chủ. Mọi lời nói của anh chỉ là giúp cậu chủ truyền đạt lại cho em thôi. Em nên nghe lời thì hơn, như vậy em sẽ không chịu thiệt.

Trước nay bất kể yêu cầu nào của người đàn ông kia đưa ra, dù muốn hay không tôi đều không có quyền từ chối. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, ăn xong rồi đến viện với mẹ cũng chưa muộn mà. Vậy nên tôi ngoan ngoãn đi đến phòng ăn, đợi anh Vinh hâm nóng lại đồ ăn rồi ngồi xuống ăn sáng.

Chỉ có một mình tôi ngồi ăn, còn anh Vinh ngồi đối diện đang xem gì đó trên điện thoại. Tôi tốt bụng nói:

- Anh ăn sáng chưa ạ, ăn cùng em luôn đi?

- Anh ăn rồi, em cứ ăn đi.

- Vâng.

Tôi cúi đầu xuống ăn tiếp nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc lên nhìn anh Vinh. Tôi thật sự rất tò mò không biết sau chiếc khẩu trang kia là một gương mặt như thế nào, anh ấy không phải là người bao nuôi tôi thì sợ gì mà tôi biết mặt cơ chứ? Cứ cho giống như lời anh Vinh nói trước đây đi, vì anh ấy là trợ lý thân cận của cậu chủ, sợ tôi biết mặt anh ấy thì cũng sẽ rất nhanh biết được người kia là ai.

Mà biết được thì có sao đâu, tôi là người an phận lắm, cũng sẽ không cái có kiểu sau này ăn vạ hay làm gì ảnh hưởng đến hình tượng của cậu chủ đâu mà. Bí mật với tôi như vậy liệu có phải chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ? Nhưng nhìn dáng vẻ, ánh mắt và giọng nói này của anh Vinh hình như tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ.

- Anh bỏ mũ với khẩu trang ra xem nào, bịt kín như vậy anh không thấy khó chịu à?

Vừa nói tôi vừa vươn người về phía anh Vinh muốn kéo khẩu trang và mũ của anh ấy ra, nhưng anh Vinh vẫn nhanh hơn tôi, ngả người về phía sau, bắt lấy cổ tay tôi, giọng nói nghiêm túc như lần đầu chúng tôi gặp nhau:

- Thư! Em đừng có làm liều, ngồi xuống ăn sáng đi.

Tôi rút tay về, ngồi lại xuống ghế, mặt giả vờ như vô tội, tôi nói:

- Em thấy anh ngột ngạt thế kia chỉ muốn cho anh hít thở tí không khí thôi mà, nếu anh không muốn thì thôi vậy.

- Anh đã nói rồi, em nên an phận làm việc của mình thôi, đừng có không nghe lời như vậy.

- Vâng… Anh không cho em xem mặt thì thôi ạ.

- Ngoan ngoãn ngồi ăn sáng đi rồi anh đưa đến bệnh viện.

- Vâng.

Tôi cầm cốc sữa bên cạnh ngửa cổ lên uống nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía anh Vinh, thấy ánh mắt anh ấy cũng đang quan sát mình, tôi chột dạ cụp mi mắt xuống, hai chân để dưới bàn vắt chéo vào nhau đung đưa không ngừng.

Mới đung đưa được mấy nhịp thì cảm thấy có gì đó vương vướng ở chân, tôi tò mò nhìn xuống thì thấy một sợi dây bạc sáng lóa ở cổ chân phải. Tôi ngạc nhiên há hốc cả miệng, vội đẩy ghế về phía sau rồi gác chân lên nhìn.

Tôi còn đang không hiểu là chiếc vòng này nó nằm ở đây từ bao giờ, có phải là hôm qua lúc tôi ngủ say người đàn ông kia đã đeo cho tôi không?

Đang chăm chú nhìn đến nó thì anh Vinh lên tiếng hỏi:

- Em làm sao thế? Không ăn sáng đi à?

- Ơ… sao nó lại ở chân em từ lúc nào vậy?

Tôi vừa nói vừa ngẩng lên nhìn anh Vinh, tay vẫn chạm đến chiếc vòng. Anh Vinh thấy biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác của tôi liền bật cười lớn tiếng. Anh ấy nói:

- Vậy em nghĩ nó có từ lúc nào? Ngoài cậu chủ mua cho em rồi tự đeo lên cho em thì còn ai khác vào đây nữa.

- Đương nhiên là em biết là cậu chủ mua rồi, sao cậu ấy đeo cho em mà giờ em mới cảm nhận được thế nhỉ?

- Chắc do tâm hồn em đang ở trên mây không phát hiện ra được đấy.

Tôi cong môi lên nhìn anh Vình, sau đó hỏi:

- Cậu chủ rời khỏi đây lâu chưa anh?

- Đi được mười năm phút thì em dậy.

- Vâng.

- …

- Mà cậu chủ anh cứ mua đồ cho em như vậy em ngại quá, lại còn giúp đỡ em nhiều nữa chứ.

- Cậu ấy thích thế?

- Dạ?

Tôi không hiểu anh Vinh nói “cậu chủ” thích thế là thích cái gì nhỉ? Thích giúp đỡ người khác, thích mua đồ cho con gái hay là… thích làm những điều đó với tôi?

Anh Vinh phớt lờ biểu hiện không hiểu của tôi, anh ấy bảo:

- Thôi em ăn sáng đi, đợi em hỏi thêm vài câu nữa thì đến trưa.

- Vâng. Anh đợi em một tí.