Nghịch Thế

Chương 11: Diễn trò



Cả người Uông Ninh Hi mềm nhũn trong người Thiệu Duật Thần, hai tay cô nắm chặt cánh tay của anh, toàn thân cô run rẩy kịch liệt, Ninh Hi cắn chặt môi dưới, cắn đến mức môi thành màu tím ngắt, trên mặt cô đã xanh xao nay lại càng tái nhợt.

Trong lồng ngực Thiệu Duật Thần còn ôm Cẩm Nhiên, từ đầu đến cuối anh không kịp ra tay, nhìn thấy cô sợ tới mức cả người run rẩy, trong lòng anh đau đớn.

Uông Ninh Hi dựa trên tường, vừa buông Thiệu Duật Thần cô liền từ trên tường trượt xuống đất, cuộn mình tại chỗ run rẩy.

Thiệu Duật Thần buông Cẩm Nhiên, anh ngồi xổm xuống ôm lấy Uông Ninh Hi, “Ninh Hi, không có việc gì, không có việc gì.” Anh nhỏ giọng an ủi cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Kính ở đây đều là chống đạn, không có việc gì, chúng ta đều không có chuyện.”

Uông Ninh Hi tựa đầu vào bờ vai anh, trên mặt cô thả lỏng. Cửa phòng bị mở ra, lập tức có rất nhiều người tiến vào, đều là bảo vệ trong nhà, người đi đầu là Văn Chính Đông. Ninh Hi vội vàng cúi đầu, có một số việc không thể giả bộ, vì vậy cô phải giấu đi.

Văn Chính Đông nhìn thoáng qua cửa kính, trong lòng liền hiểu rõ, “Đi kiểm tra bốn phía, nhìn xem còn có điều gì khác thường không, nhất định phải tìm được viên đạn kia.” Thế là mọi người ở phía sau tản ra làm việc.

Văn Chính Đông đến trước cửa sổ, anh ta đưa tay chạm vào cửa kính kia, tuy rằng không vỡ, nhưng lại có dấu hiệu lung lay sắp vỡ. Trong lòng anh ta hơi buồn bực, an ninh tại Thiệu gia rất chặt chẽ, tất cả kính đều thiết kế chống đạn, đây là chuyện mà mọi người đều biết, bên ngoài cũng từng truyền lời Thiệu trạch vô cùng kì diệu, điều không hợp lý này như là một sát thủ nghiệp dư, nếu đã muốn khoe khoang chọn người bắn tỉa, chỉ cần hắn ta bắn liên tục hai phát đạn tất nhiên có thể thủng lỗ cửa kính, nhưng mà tại sao phải ngừng lại. Tay anh ta dừng lại trên vết đạn hình tròn, trong lòng đều là dấu chấm hỏi, chuyện này không giống như là giết người mà là một lời cảnh cáo.

Trong lòng Uông Ninh Hi vẫn bồn chồn, cô trơ mắt nhìn người trên chiếc thuyền cầm súng ngắm về phía bọn họ, thậm chí người đó cũng không tìm thứ gì để che dấu, cứ như vậy phơi bày trước mắt cô, rốt cuộc là kẻ nào tài cao gan lớn không hề kiêng dè, vẫn cố ý để cho bọn họ phá hiện, nếu là cố ý thì một phát súng kia có ý gì?

Thiệu Duật Thần cảm thấy hô hấp của người trong lồng ngực chậm rãi bình tĩnh lại, người không còn run rẩy kịch liệt nữa anh mới buông ra, đỡ lấy bờ vai của cô rồi nhìn cô, vẻ mặt anh áy náy, “Ninh Hi, đừng sợ, em làm rất tốt.” Ngay khoảnh khắc viên đạn bay tới, phản ứng nhanh nhẹn của cô khiến anh kinh ngạc, nếu không phải thấy cô sợ tới mức ngồi dưới đất lạnh rung, anh thật sự sẽ nghi ngờ cô có phải nhận được sự huấn luyện quá chuyên nghiệp không, nhưng anh nhớ tới cô xuất thân là vận động viên võ thuật, có lẽ điều này cũng là một loại bản năng hơn nữa là phản ứng bình thường của huấn luyện trường kỳ. Lúc này trong đầu anh chợt xuất hiện một ý tưởng táo bạo, có lẽ ngoại trừ anh phải bảo vệ cô, cô cũng có thể học tự bảo vệ mình.

Anh vén vài sợi tóc rối bời trên trán Ninh Hi sang một bên, anh đỡ bờ vai cô để cô nhìn mình, “Ninh Hi, đừng sợ, cho anh thời gian một năm, thời gian một năm…”

Vẻ mặt Uông Ninh Hi tủi thân, cô ôm Cẩm Nhiên đến trước người, “Duật Thần, bản thân tôi không sợ, nhưng tôi sợ anh xảy ra chuyện.”

“Anh biết, anh biết!” Miệng Thiệu Duật Thần lặp đi lặp lại, một lần nữa anh ôm cô vào trong lòng, lúc này anh cho bản thân mình một thời hạn, một năm, trong vòng một năm anh phải bình định.

Văn Chính Đông chuyển phương hướng, nghiêm túc xem xét dấu vết đường đạn tại hiện trường, trong đầu anh ta đã có ý nghĩ khác, bây giờ anh ta đang bối rối, cấp trên của anh ta cố hết sức kéo người phụ nữ Uông Ninh Hi này vào đây là có dụng ý gì, lúc đầu anh ta cho rằng đây là biện pháp kiềm chế Thiệu Duật Thần, cũng để ngăn cản chú Tứ và những người kia để Thiệu Duật Thần không làm trái ý định ban đầu của mình, nhưng vừa rồi trong tích tắc anh ta xông vào, trong mắt cô hiện lên tia nhạy bén tuyệt đối không phải là khí chất mà người phụ nữ nhu nhược đứng ở phía sau nên có.

Văn Chính Đông có chút không yên lòng, sau khi nghe thấy có người đi vào, anh ta quay lại, là Mục Uyển Thanh đứng ở cửa, “Duật Thần, anh có sao không?” Cô ta sốt ruột chạy tới, nhưng Thiệu Duật Thần không quay đầu lại, anh chậm rãi đỡ Ninh Hi đứng dậy, rồi ngoảnh lại nhìn Văn Chính Đông, “Chuyện tôi giao anh đã làm thế nào rồi.”

Văn Chính Đông xoay người, rất cung kính nhìn vẻ mặt trang nghiêm và đầy sát khí của Thiệu Duật Thần, “Đã làm xong, buổi chiều người sẽ tới đây.”

Uông Ninh Hi không biết bọn họ đang nói gì, cô chỉ cảm thấy sức lực của bàn tay Thiệu Duật Thần đang nắm tay mình càng lúc càng mạnh, sắc mặt anh ngày càng khó coi, cả người toả ra không khí lạnh lẽo. Cô khẽ nhíu mày, buông Cẩm Nhiên ra, rồi đặt lên tay anh, “Duật Thần, nhẹ một chút, tôi đau.”

Thiệu Duật Thần vội vàng buông tay ra, cúi đầu thì nhìn thấy bàn tay kia đã biến thành đỏ bừng, nhất thời anh cảm thấy đau lòng. Uông Ninh Hi không đợi anh mở miệng, cô giữ chặt tay anh, “Duật Thần, nền tảng của tôi rất tốt, anh hãy dạy tôi, dạy tôi nổ súng, tôi không muốn ở trong này chỉ khiến anh thêm phiền toái.” Uông Ninh hi cắn chặt môi, quật cường không cho nước mắt chảy ra. Cô biết tình thế bây giờ rất nguy hiểm, không phải do bây giờ cô mới vào đây mà cô cần phải có vũ khí, bằng không đừng nói bảo vệ Thiệu Duật Thần, ngay cả bản thân cô cũng không bảo đảm.

Thiệu Duật Thần thật không ngờ cô lại nói trúng ý mình, anh vốn nghĩ rằng sợ cô không thể tiếp nhận, dự định từ từ tìm một thời gian thích hợp sẽ nói chuyện này với cô, nhưng tình thế hiện tại nguy cấp, anh thực sự không thể lo nhiều như vậy.

“Được, Ninh Hi, anh tìm người dạy em.” Anh nắm tay cô trở lại, “Nhưng anh không phải sợ em làm phiền anh, dạy em là hy vọng em có thể bảo vệ tốt chính mình.”

“Không bằng để em dạy Ninh Hi đi!” Mục Uyển Thanh đến gần, cướp lấy bàn tay Uông Ninh Hi từ trong tay Thiệu Duật Thần. Cô ta nắm tay Ninh Hi, mang theo vẻ mặt lo âu và thân thiết. Uông Ninh Hi nhíu mày, tâm tư của Mục Uyển Thanh thế nào cô cũng có thể đoán được phần nào, cô ta chỉ không muốn để cô gần gũi Thiệu Duật Thần, trong lòng cô ta cũng có chút ghen tuông. Mục Uyển Thanh này căn bản là đố kị căm ghét cô nhưng lại bày ra một bộ dáng thân thiện, việc này lúc đầu khiến cho Uông Ninh Hi cảnh giác, không nên quá thân thiết với người phụ nữ này, đây là kết luận được cô nhận định khi bước vào căn nhà này.

Uông Ninh Hi có phần uất ức nhìn Thiệu Duật Thần, Thiệu Duật Thần cũng khó xử, anh muốn tự mình dạy cô, nhưng anh thật sự không có nhiều thời gian và năng lực. Anh nhìn Uyển Thanh cảm thấy lựa chọn này quả là không tồi, anh vừa muốn mở miệng lại bị Văn Chính Đông cản lại, “Hay là để tôi sắp xếp đi, cuối tuần này là lễ tang của đại thiếu gia, Mục tiểu thư sẽ rất vất vả.”

“Không sao, em không vất vả, em…” Mục Uyển Thanh vội vã giải thích, cô ta rất muốn tìm hiểu người phụ nữ gọi là Uông Ninh Hi này, muốn biết cô rốt cuộc có cái gì đặc biệt có thể hấp dẫn người đàn ông kia như vậy, ngoài ra cô ta còn ngửi ra được mùi vị nguy hiểm trên người phụ nữ này.

“Chính Đông nói có lý.” Thiệu Duật Thần nhìn Mục Uyển Thanh, “Gần đây em đã đủ mệt mỏi rồi, giao cho Chính Đông đi, để anh ấy sắp xếp.” Nói xong anh nhìn về phía cửa kính, “Căn phòng này tạm thời không thể ở, đêm nay Ninh Hi ở phòng anh trước, anh ngủ trong phòng sách.”

“Trong nhà có nhiều phòng như vậy, nếu không để cho Ninh Hi ở phòng Cẩm Nhiên cũng được mà, anh cần gì phải ngủ trong phòng sách.” Mục Uyển Thanh lo lắng, thỉnh thoảng liếc về Uông Ninh Hi, vẻ mặt cô nghe lời, khuôn mặt cô quay sang một bên thì đối diện ánh mắt thăm dò của Văn Chính Đông.

Uông Ninh Hi không trốn tránh, cứ như vậy đối mặt với anh ta, sớm hay muộn cô cũng muốn thử thăm dò người này. Thực ra cô cũng từng tiếp xúc với Văn Chính Đông, lúc Thiệu Duật Thần bắt đầu theo đuổi cô, anh ta chính là người trước tiên điều tra cô, mặc kệ anh ta không nghe lời xúi giục của Thiệu gia, cô vẫn có mâu thuẫn với người này.

“Ninh Hi!” Thiệu Duật Thần quay đầu lại nhìn cô, Ninh Hi đang suy nghĩ việc khác, một tiếng gọi này mới kéo cô trở về, cô xoay người nhìn anh, “Tôi xin lỗi đã lơ là.”

Nhìn thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt, trong lòng Thiệu Duật Thần lại đau, anh giữ chặt tay cô, nhẹ nhàng hỏi, “Em nói gì?”

Uông Ninh Hi hốt hoảng một chút, sau đó cúi đầu, thanh âm cô rất nhẹ nhàng mềm mại, “Nghe lời anh.”

Mục Uyển Thanh đứng sau lưng Thiệu Duật Thần, sắc mặt cô ta trắng bệnh, môi bị cắn đến tím bằm. Văn Chính Đông nhìn thấy rồi lại nhìn vết đạn trên cửa sổ, anh ta hơi kéo khoé miệng. Mục Uyển Thanh rốt cuộc là một người tàn nhẫn.

Giữa trưa, Uông Ninh Hi đi theo Thiệu Duật Thần cùng dùng cơm trên bàn lớn, cô ngồi bên cạnh Thiệu Duật Thần, đối diện là Mục Uyển Thanh. Thiệu Duật Văn thấy Cẩm Nhiên tự mình ngoan ngoãn ăn cơm, còn người phụ nữ bên cạnh thì săn sóc cậu bé cẩn thận, trên mặt cô lộ ra nụ cười nhẹ.

Mục Uyển Thanh thật sự không có tâm tình ăn bữa cơm này, ăn qua loa hai miếng rồi rời bàn ăn. Cô ta không lên lầu mà dạo trong vườn hoa. Từ khi Thiệu gia muốn rửa tay, cả Thiệu trạch liền tăng cường đề phòng, trong sân đều có bảo vệ tuần tra khắp nơi.

Văn Chính Đông đứng cách chỗ cô ta không xa, nhìn thấy cô ta thở hồng hộc vì vừa đá ngã chậu hoa nằm cạnh con đường lát gạch, anh cúi đầu từ từ đi qua đây, đứng bên cạnh cô ta, “Mục tiểu thư có chuyện gì mà nóng nảy như vậy, tối qua ngủ không ngon à?” Ý anh ta nói về cuộc tập kích Uông Ninh Hi đêm qua, cho nên phát súng hôm nay anh ta cảm thấy Mục Uyển Thanh không thoát khỏi liên can.

Mục Uyển Thanh đột ngột quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt cô ta liền thay đổi, cuối cùng cô ta làm ra bộ dáng cao cao tại thượng, “Văn Chính Đông, đừng tưởng rằng Thiệu Duật Thần tín nhiệm anh thì anh sẽ không biết trời cao đất rộng, rốt cuộc anh chỉ là một người làm.” Thanh âm của cô ta rất sắc bén, nói xong thì xoay người rời đi.

Văn Chính Đông nhìn ra một tia bối rối trên mặt cô ta, nhưng người phụ nữ này làm việc có tiếng là tuyệt đối tàn nhẫn, không đủ chứng cứ xác thực anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tựa như lời cô ta, anh ta rốt cuộc vẫn là một người ngoài, mà hiện tại Thiệu Duật Thần rõ ràng xem cô ta là người một nhà, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*, anh ta đương nhiên hiểu đạo lý này.

(*) xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

Sau bữa trưa, Thiệu Duật Thần đưa Uông Ninh Hi vào phòng sách của mình. Phòng này rất lớn, bố trí ở bên trong khác biệt rất lớn so vớ tưởng tượng của Uông Ninh Hi. Vào cửa thì thấy một căn phòng khách nhỏ tương tự, bên trong còn có một cánh cửa, cô nghĩ rằng đây hẳn là điểm đặc thù của phòng sách.

Khi Uông Ninh Hi đi vào thì thấy đã có một người đang đứng, rất trẻ tuổi, không cao lắm, bộ dạng cũng rất bình thường, nhưng có vẻ thật thà chất phác. Nhưng ánh mắt rất sắc sảo, khiến cho người ta có cảm giác anh ta là người thiếu thành thật.

Thấy Thiệu Duật Thần, người nọ chạy nhanh đến gật đầu chào, “Thiệu tiên sinh!”

Vẻ mặt anh bình tĩnh, “Đây là Uông tiểu thư và tiểu thiếu gia, sau này cậu chủ yếu bảo đảm an toàn cho bọn họ.” Nói xong anh xoay người, giọng nói chậm lại đối với Uông Ninh Hi, “Em và Cẩm Nhiên đến phòng anh nghỉ ngơi trước, anh xử lý chút việc.”

Nhìn thấy Uông Ninh Hi ra ngoài đóng cửa lại, Thiệu Duật Thần mới chậm rãi đến phòng trong lấy ra một bản văn kiện đưa cho Điền Kế Sơn. Đầu tiên anh ta sửng sốt, vẻ mặt cứng nhắc, anh ta ngẩng đầu quan sát Thiệu Duật Thần trước, trong mắt anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thiệu Duật Thần cười, “Thế nào, cảm thấy tôi không thể làm ra chuyện như vậy?” Anh cũng nhìn anh ta rồi chậm rãi ngồi xuống sô pha bên cạnh. “Tôi không phải là một người tàn bạo, cậu cũng nên rõ ràng, Thiệu gia chúng tôi dự định không làm nữa, cho nên tôi cũng không muốn trên tay mình dính máu.” Anh ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Nhưng mà, tôi giao người quan trọng nhất đối với tôi cho cậu, cho nên tôi không thể không nắm trong tay người quan trọng nhất của cậu, cậu yên tâm, nếu không nhất thiết tôi sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ.”

“Tại sao giao cho tôi? Anh đã tìm tòi nguồn gốc của tôi?” Điền Kế Sơn rất kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy, Thiệu Duật Thần lại có thể điều tra anh ta rõ ràng như thế, thậm chí cả người nhà của anh ta cũng điều tra nhất thanh nhị sở (phân tích rõ ràng chi li từng chút).

“Tất cả mọi người đều sợ những việc cậu làm, tôi thấy cậu là người có thể đảm nhận việc này, lâu nay Thiệu Duật Thần tôi nghi người thì không dùng người, hy vọng cậu đừng để tôi thất vọng.” Nói xong anh đứng lên, đút hai tay vào túi quần, mỉm cười nhìn anh ta, “Đồ vật của tôi cậu nên trả lại cho tôi đi.”

Điền Kế Sơn sửng sốt một chút.

“Đừng nói cậu không mang theo hoặc là đã đánh mất.” Thiệu Duật Thần vẫn cười thản nhiên.

Điền Kế Sơn hiểu được, anh ta lấy ra con dao giải phẫu, đưa qua bằng hai tay. Thiệu Duật Thần cầm trong tay, lật xem nhiều lần, “Thực ra có một số việc không thể chỉ nhìn một mặt, ví dụ như nói phẫu thuật, đó chính là dùng phương pháp giết người để cứu người, thành công hay không thì phải xem kỹ thuật của bác sĩ.” Anh ngẩng đầu nghiền ngẫm vẻ mặt khó hiểu của Điền Kế Sơn, “Cậu có nghĩ rằng tôi không phải là một bác sĩ tốt?”

Điền Kế Sơn không rõ ý tứ của anh, chỉ đứng ở đó ngẩn ngơ thất thần. Thiệu Duật Thần thong thả đi đến cạnh vách tường, trong tay xoay con dao, đột nhiên anh quay người lại ném về hướng Điền Kế Sơn đang đứng, anh ta theo bản năng ngửa người né tránh, con dao kia ném vào giữa hồng tâm của bảng phóng phi tiêu trên tường.

Điền Kế Sơn hơi kinh ngạc, anh ta bắt đầu tin tưởng lời đồn bên ngoài, Thiệu gia chính là một con mèo, móng vuốt sắc bén hơn mèo bình thường. Thật không ngờ bác sĩ Thiệu ôn tồn lễ độ lại còn có bản lĩnh cao như thế, trên mặt anh ta lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, “Thiệu tiên sinh hiển nhiên là y thuật cao siêu, tôi đã nghe qua từ lâu.”

Thiệu Duật Thần cười, hơi gật đầu, “Ra ngoài đi, Chính Đông sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu.”