Ngang Tàng Cùng Anh

Chương 1: Bắt gian



Khách sạn Sky Night, tòa cao ốc lớn xa hoa nhất ở thành phố ven biển này.

***

Trong hành lang tầng thứ hai mươi, một bóng dáng xinh đẹp đang rảo bước đảo mắt liên hồi tìm kiếm người bạn trai của mình.

Phòng số 200, Lý Tử Thất tự nhẩm trong miệng, đúng là số phòng này rồi. Cô nhìn vào cánh cửa đang khép hờ, bất quá có một chút nghi ngờ tại sao căn phòng này lại không khóa cửa.

“Dịch Phong, Dịch Phong… Em yêu anh...”

“Tử Di… anh muốn em…”

Giọng nói này... là của Dịch Phong, nhưng anh ta đang nói gì cơ? Tử Di nào, muốn cái gì cơ? Tử Thất bụng dạ chộn rộn, dự cảm có điều gì đó không đúng ở đây.

“Dịch Phong… Bỏ mặc con tiện nhận Lý Tử Thất kia đi có được không? Hai người ở bên nhau một năm, cô ta chưa bao giờ cho anh chạm vào, cô ta căn bản không quan tâm tới cảm nhận của anh… Không giống em, em thật sự yêu anh… A ~ nhẹ một chút…” Người đàn ông thô bạo làm người phụ nữ không ngừng rên rỉ. Mà tiếng thở dốc kia, giống như đang...

Hai mắt cô sợ hãi trừng lớn. Lý Tử Thất nghĩ đến đó, liền vô cùng kinh hãi, trực tiếp mở cánh cửa kia ra. Cảnh tượng phía trong khiến cho cô không kìm nổi một tiếng hét chói tai vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh ở dãy hành lang tráng lệ này.

Không thể tin nổi vào mắt mình, Lý Tử Thất trân trối nhìn đôi uyên ương đang cuộn vào nhau trên giường. Cảnh tượng vừa đập vào mắt hoàn toàn xé nát trái tim cô, nước mắt đột nhiên cũng muốn tuôn ra.

Lý Dịch Phong là học trưởng đại học của cô, tính tình ôn hòa. Trong trường đại học có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng chỉ có anh ta là đánh động được cô. Cô vẫn đinh ninh cho rằng sau khi tốt nghiệp, hai người sẽ chính thức kết hôn…Lại không ngờ được hôm nay, anh ta lại ở sau lưng cô ngủ với người phụ nữ khác.

Còn Chương Tử Di, ả ta luôn miệng một tiếng bạn thân hai tiếng bạn thân. Sao ả ta có thể mở miệng nói ra được hai từ đó nhỉ, bạn bè là cướp người yêu nhau thế à?

“Lũ khốn!” Lý Tử Thất hét lớn.

Hai người trên giường trong nháy mắt cả kinh, người đàn ông dừng động tác, cực kỳ bất mãn quay đầu nhìn cô. Anh ta nhìn chằm chằm Lý Tử Thất mặc đầm trắng như nữ thần đứng ở cửa, liều mạnh lắc đầu, gương mặt tuấn tú nhăn lại. Do thuốc mê và rượu cồn, bóng người trước mắt trở nên mơ hồ.

“Dịch Phong, đừng để ý tới cô ta, tiếp tục đi… Người ta muốn…” Chương Tử Di mặt gian xảo như hồ ly trên giường xoay mình, ngồi ngang hông Lý Dịch Phong. Ả ta nhìn Tử Thất cười đắt chí. Hóa ra mọi thứ đều do cô ta tính toán: cửa phòng khách soạn là do cô tay cố ý để hở, Dịch Phong cũng do cô ta chuốc say, cả tin nhắn rủ anh đến buổi tiệc cũng là do ả ta. Mọi thứ đều đều đã tính toán kỹ như vậy, Lý Dịch Phong sao có thể thoát khỏi tay cô ta được.“Tử Thất, cho dù cô năm xưa là nữ thần trong lòng của nam sinh toàn trường thì đã sao chử? Giờ người đan ông của cô đả nằm trong tay tôi rồi, khôn hồn thì cút đi! Dịch Phong, mình tiếp tục đi!”

Lý Tử Thất hất tay, tát Chương Tử Di ngã nhào. Chương Tử Di ngã trên giường, gò má nhanh chóng sưng đỏ thành một cái bánh bao đỏ thẵm. Cô ta che mặt, hoàn toàn bị sợ choáng váng, nhìn ánh mắt Lý Tử Thất lạnh đến kinh khủng, giống như ma quỷ từ trong địa ngục bò ra.

“Tử Thất. ” Nghe giọng nói quen thuộc, Lý Dịch Phong tỉnh táo phân nửa, anh ta lập tức lấy drap trải giường bao lấy mình, đầu nặng trĩu, ngồi dậy đưa tay kéo cô: “A… Thật xin lỗi, anh uống say… Em nghe anh giải thích… Anh không biết là cô ta…”

“Đừng chạm vào tôi. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra.” Lý Tử Thất gắng sức hất ra, tát lên mặt Lý Dịch Phong một cái. Tai Lý Dịch Phong trực tiếp vang lên tiếng ‘ong ong”.

Lý Tử Thất khom người nhặt điện thoại lên, mở máy chụp hình, chụp hai người mấy tấm.

“Lý Tử Thất. Cô làm gì đó?” Chương Tử Di nhảy xuống đất, xông tới cướp điện thoại, lại bị Lý Tử Thất đá văng.

Cả người Lý Tử Thất tỏa ra sát khí giống như Ma thần, đi tới bên cửa sổ, tiện tay ném điện thoại và toàn bộ quần áo của bọn họ ra ngoài cửa sổ.

Lý Tử Thất cười lạnh liếc Chương Tử Di: “Không phải cô muốn cho người khác nhìn sao? Cho cô vừa lòng…”

Nói xong, Lý Tử Thất liền bước dài đi ra ngoài. Trong lòng cô chỉ còn biết cười khổ, phải cảm ơn người phụ nữ kia, nếu như không tình cờ bắt gặp một màn ban nãy, làm sao cô có thể nhìn rõ bản chất của một con người.

Con đường phía trước dần trở thành một mảng màu mờ nhòe và mơ hồ, giống như cô đã bị rơi vào cõi lạnh lẽo.

Chính mình trở thành vật hi sinh cho tình yêu của hai người họ. Nhưng như thế thì đã sao? Cô thực sự không để tâm đến chuyện ấy. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi bọn người kia, tránh xa một chút. Nếu không, cô sẽ cảm thấy bầu không khí mà mình đang hít thở dơ bẩn vô cùng.

Cô nhanh chóng lao ra khách sạn. Kỳ lạ làm sao khi sắc trời chưa quá muộn mà trên đường trống trơn, không chỉ không có taxi mà một chiếc xe đi ngang qua cũng không có. Cô đột nhiên có chút muốn cười, thật muốn cười. Nháy mắt quay sang, nhìn về phía biển rộng mênh mông, nghiến răng nghiến lợi đè nén lại, tự nhủ phải trở nên mạnh mẽ.