Nam Mạnh Bà

Chương 7: Tơ Hồng



Mỗi thần quan đều có một pháp bảo riêng, ví như canh Mạnh Bà, bút Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường câu hồn tác,..Ngoài việc sử dụng cho công việc, thì nó còn là một pháp bảo riêng, tùy mục đích sử dụng của từng người.

Mà pháp bảo của Nguyệt Lão chính là dây tơ hồng. Đừng nói là phàm nhân, dù cho thần tiên hay là yêu ma quỷ quái, có đôi khi cũng bị cái lão già mơ mơ hồ hồ này trói bằng tơ hồng một phát kéo xuống trần gian.

Bởi vậy, Nguyệt Lão chuyên gia bị Ngọc Hoàng chửi quài luôn. Tuy Nguyệt Lão là thần quan dưới trướng Ngọc Hoàng, nhưng cái chức vị lão đang giữ tương đối đặc thù, muốn đổi cũng khó mà đổi được. Nếu không lúc mà Chức Nữ chạy xuống trần gian cùng Ngưu Lang sinh con đẻ cái cái đã bị Ngọc Hoàng cắt chức đi Bất Chu Sơn quét rác từ lâu rồi.

Lúc bị tơ hồng trói buộc, ai mà hay trên chân mình có thêm sợi chỉ đỏ đâu.

Đừng có cái gì cũng ‘số mệnh do trời’ với Nguyệt Lão.

Ổng buộc mày một cái coi số mệnh do trời với ổng không.

Nhưng mà cho dù buộc, cũng không phải là cắt một khúc dây rồi buộc vào chân con người ta. Huống chi đầu dây bên kia là một con quỷ.

Người dân trong thôn Đại Căn này không nhiều lắm, số hộ gia đình sống trông thôn khống đến 30 hộ, đan xen nhau phân tán trên núi.

Người trẻ tuổi trong thôn rất ít khi đi ra ngoài, người trong thôn phần lớn là người trung niên và người già, hơn mữa người trong rất ít, cho nên thôn dân ở đây đều rõ ràng tường tận biết nhà nào xảy ra việc gì, chuyện gì. Camera chạy bằng cơm mà.

Nhà Lí Thiến Thiến muốn làm minh hôn, hơn nguyên cái làng đều biết hết.

Bởi vậy cho nên thời điểm mà Nguyệt Bán Thất và Diêm Vương đến đây, không khí trong thôn rất quỷ dị. Phần lớn người dân trong thôn đều đã đóng cửa viện, không tiếp khách.

Nửa tối đêm nay âm quỷ rước tân nương, nếu không cẩn thận đi đây đi đó, rất dễ bị câu hồn đi.

Chỉ có vài người phụ nữ ngồi chồm hổm lặc rau ngoài cửa chuẩn bị bửa tối.

Bà lão đầu thôn kinh ngạc nhìn hai người họ, sau đó bỏ chạy vô viện.

Nguyệt Bán Thất: “Bà ấy thấy được chúng ta? Hình như là âm hồn?”

Diêm Vương: “Nơi này thế mà cũng còn âm hồn lưu lạc, khi nào trở về kêu Hắc Bạch Vô Thường đến đây dẫn hồn phách này đi.”

Nguyệt Bán Thất đáp một tiếng, không để ý đến âm hồn lúc nãy, những âm hồn lưu lạc nơi dương gian này đều vô hại, bắt về rất dễ dàng.

Đều làm cho hắn để ý chính là.....

“Thôn này âm khí rất nặng.” Nguyệt Bán Thất nhìn nhìn lại nói: “Rất dễ chịu.”

Diêm Vương: “Nhưng đối với người sống không phải chuyện tốt.”

Hai vị âm thần vừa trò chuyện vừa đi vào thôn, người phụ nữ ngồi chồm hổm lặt rau không hề biết hai vị âm thần vừa mới đứng bên người mình. Rồi lại lặt lặt rau, rồi ôm rổ rau vô nhà vô tình đi xuyên qua Nguyệt Bán Thất, bất giác rùng mình.

“Gì mà lạnh dữ vậy trời.” Người phụ nữ thì thầm rồi chạy vô nhà.

Nhà của Lí Thiến Thiến nằm ở hướng bắc, nơi cuối thôn. Thôn này vốn đã nghèo khó, ở cuối thôn này chỉ có lác đác vài ngôi nhà lại càng nghèo hơn. Khó trách những thôn dân ở nơi đây buôn bán con gái mình để lấy tiền.

Một gian nhà đá thấp bé, cửa gỗ thì mục nát, những cây đại thụ chết khô được người ta luồng dây để mà phơi đồ.

Bên trong cánh cửa đóng hờ, vang lên âm thanh chua ngoa mắng chửi giận dữ của một người phụ nữ.

Lúc mà Nguyệt Bán Thất cùng với Diêm Vương bước vào cánh cửa liền thấy một người phụ nữ, xoa xoa thắt lưng ngồi trên giường thu dọn quần áo của Lí Thiến Thiến.

Mà phía sau Lí Thiến Thiến, một nam quỷ mặt mày dữ tợn nhìn người phụ nữ đang chửi ầm lên.

Khi hắn nhìn thấy Nguyệt Bán Thất cùng Diêm Vương bước vào đây, nam quỷ kia hoảng sợ kêu một tiếng hóa thành một đám sương đen, quấn quanh dây tơ hồng trên cổ chân của Lí Thiến Thiến, run bần bật.

So về sát khí, ở âm tào địa phủ đố ai so được với Diêm Vương.

Lí Thiến Thiến đang sửa sang lại quần áo dừng tay lại một chút, kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Bán Thất, hơi hoảng hốt. Cô bỏ quần áo xuống, hai tay bất giác đưa về phía sau lưng, lùi về sau vài bước.

Giống như là học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị thầy giáo bắt gặp.

“Em..em không phải là không muốn đi..’’ Lí Thiến Thiến vội vàng nói: “ Em cảm thấy không cần thiết..”

Nguyệt Bán Thất dường như hiểu được chuyện gì.

Người đàn bà đứng trước mặt Lí Thiến Thiến mắng: “Mày nói cái gì? Tao kêu mày chuẩn bị tế phẩm cho tốt, mày có hiểu không! Mày đừng có tưởng rằng ở thành phố ăn sung mặc sướng vài năm, cánh liền cứng rồi!” Nói xong còn cho Lí Thiến Thiến một cái tát.

Lí Thiến Thiến sợ hãi nhắm mắt lại.

Cái tát kia không có đánh xuống mà dừng lại trước mặt Lí Thiến Thiến vài cm.

Lí Thiến Thiến chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy người đàn ông xa lạ đang nắm chặt cánh tay của mẹ cô.

Lí Thiến Thiến nhìn thấy tất cả, còn mẹ Lí thì không nhìn thấy, trong mắt của bà, cánh tay của bà bị kẹt trong không khí, không cử động được.

“Chuyện, chuyện gì! Buông ra! Ai?!!” Mẹ Lí la lên như heo chọc tiết.

“Không..không có việc gì, cảm ơn anh..” Lí Thiến Thiến nói: “ Có..có thể buông tay bà ấy ra không? Em..em không sao.”

Diêm Vương liếc nhìn mẹ Lí một cái, buông lỏng tay ra: “ Địa ngục tầng thứ năm, ta chờ bà đến thẩm phán.”

Nghe đến địa ngục, Lí Thiến Thiến bỗng rùng mình, cô hồi tưởng về hai mươi năm cuộc đời của mình, hình như mình đâu có làm cái gì ác đâu.

Mẹ Lí bị dọa sợ, bà cũng tin chuyện tâm linh, lập tức nghĩ đến mấy ngày nay Lí Thiến Thiến thường hay thì thầm một mình, bà mắng Lí Thiến Thiến mấy câu, sau đó bỏ đi.

Lí Thiến Thiến lắc lắc đầu, nhận ra rằng chỉ có mình mới nhìn thấy họ, mẹ mình thì không.

Nguyệt Bán Thất: “Bà ta chính là mẹ của cô?”

Lí Thiến Thiến xấu hổ gật đầu: “Bà ngoại ngày xưa trọng nam khinh nữ, bà ấy trước đây cũng bị mắng như vầy.”

Sau đó, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cùng với cái tính tình hung dữ từ từ bị truyền lại cho mẹ Lí.

Lí Thiến Thiến: “Sau này em tuyệt đối sẽ không như vậy.” Lại nghĩ nghĩ, cô sau này cũng không dự định tái hôn, nói ra điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nguyệt Bán Thất: “Cô muốn kết minh hôn?”

Lí Thiến Thiến gật gật đầu: “Anh ấy là một người tốt.”

Nguyệt Bán Thất:”Hắn ta là quỷ hồn.”

Lí Thiến Thiến: “Dù là quỷ anh ấy cũng là một con quỷ tốt.’’

Nguyệt Bán Thất: “ Cùng quỷ hồn ở chung một chỗ, dương khí của cô sẽ bị cắn nuốt, tuổi thọ bị suy giảm.”

Lí Thiến Thiến: “ Không sao.”

Nguyệt Bán Thất cảm thấy hơi đau đầu, nhíu mày nói: “Chuyện này xảy ra từ khi nào? Bảy ngày trước lúc cô đến gặp tôi không có như vậy.’’

Lí Thiến Thiến trầm mặt, sau đó thở dài một hơi, đem những chuyện trãi qua chậm rãi kể lại toàn bộ: “ Thật ra, trước khi đến quán trà, em đã gặp qua anh ấy.’’

Âm khí quấn quanh dây tơ hồng dường như cảm nhận được gì đó, chậm rãi lan lên phía trên, rồi lại bị sát khí của Diêm Vương áp chế, chỉ có thể đảo quanh mắt cá chân của Lí Thiến Thiến.

“Em và anh ấy gặp được nhau trong mơ.” Nhớ lại lúc ấy, Lí Thiến Thiến mỉm cười ngọt ngào: “Em vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, em và anh ấy trong mộng gặp nhau, mến nhau. Suốt ba tháng, đêm nào cũng mơ thấy. Lúc tỉnh dậy, những kí ức đó y như thật. Em vãn luôn muốn biết anh ấy là ai, sau đó....Em nhận được tin gia đình em muốn cho em làm minh hôn.”

Lí Thiến Thiến vốn không đồng ý. Nhưng mười vạn nhân dân tệ làm cho cô động tâm. Lại nói đến trực giác làm cho cô cảm thấy rằng, chàng trai trong mộng và quỷ hồn cùng cô kết minh hôn chính là một người.

Lúc ở quán trà, Lí Thiến Thiến nghĩ muốn cùng hắn gặp mặt, nhưng mà lời đến bên miệng lại nói không nên lời. Cô sợ hãi, không phải sợ gặp quỷ, nam Mạnh Bà cùng quỷ hồn cô đã gặp qua, một vài âm hồn khác có cái gì đâu mà sợ.

Cô chỉ là có chút nhát gan, cảm giác như sợ hãi khi trở về nhà.

Đồng thời cô cũng lo lắng, trực giác kia của mình là sai.

Hơn nữa không biết vì điều gì, từ khi đính minh hôn, chàng trong mộng ấy không xuất hiện nữa, điều này làm cho Lí Thiến Thiến càng thêm lo lắng. Cô muốn đi đến quán trà hỏi một chút, nhưng chưa đến bảy ngày, vô luận cô đi trên con phố đó bao nhiêu lần cũng không nhìn thấy cửa vào quán trà.

Cô chờ không được bảy ngày.

Bất đắc dĩ Lí Thiến Thiến lên mạng tìm tòi, cô thử một số cách để triệu hồi quỷ hồn, cầm theo bùa mua từ một đạo sĩ, nghĩ đến bộ dạng của người đó, gọi tên người đó, sau đó...

Nguyệt Bán Thất cảm thấy khó tin: “ Sau đó hắn ta xuất hiện?”

Lí Thiến Thiến liên tục gật đầu: “ Đúng vậy, chính là anh ấy. Người cùng em kết minh hôn là Hữu Thiên Nhân.”

Diêm Vương: “ Cho nên ngươi quay lại đây, kết minh hôn.”

Lí Thiến Thiến gục đầu xuống, nước mắt rưng rưng: “Thực xin lỗi, cho dù đây là minh hôn, em cũng muốn cùng anh ấy.”

Nguyệt Bán Thất thở dài nói: “ Đây là chuyện của cô, cô muốn kết minh hôn thì kết, nhưng hắn ta là quỷ, chúng ta phải mang hắn đi.”

Lí Thiến Thiến: “Kia, có thể chờ sau khi nghi lễ minh hôn kết thúc được không? Chỉ một đêm thôi.”

Lí Thiến Thiến đoán rằng người con trai đi bên cạnh Nguyệt Bán Thất mới là người quyết định, liền quay qua nhìn Diêm Vương.

Diêm Vương: “Bây giờ cho dù ta muốn mang đi, cũng mang không được.”

Nguyệt Bán Thất: “ Vì sao?”

Diêm Vương: “Trên người bọn họ có dây tơ hồng do Nguyệt Lão buộc lại, nhưng mà cách buộc không đúng, khó có thể tách ra.” Nói như vậy, lúc mà Chung Quỳ muốn bắt Hữu Thiên Nhân cũng là lúc bị tơ hồng trên người Lí Thiến Thiến phát động, cho nên Hữu Thiên Nhân mới trước mặt Chung Quỳ biến mất. Hữu Thiên Nhân không chạy mà là bị tơ hồng bên chân Lí Thiến Thiến buộc kéo đến bên người cô ta.

Nguyệt Bán Thất: “Cho nên dây tơ hồng này rốt cuộc là chuyện gì?

Lí Thiến Thiến cũng lắc đầu, cô chỉ biết tơ hồng xuất hiện khi cô triệu hồi Hữu Thiên Nhân. Tơ hồng không chạm được, cô cũng không rõ ràng.

Nguyệt Bán Thất: “Dây tơ hồng này phá không được sao?”

Diêm Vương: “Có thể, nhưng khi phá rồi thì hai người đời đời kiếp kiếp vô duyên vô phận.”

Lí Thiến Thiến hoảng sợ nhìn hai người trước mặt, cô không muốn làm chó độc thân suốt đời đâu huhu.

Nguyệt Bán Thất nghĩ nghĩ, chuyện này có hơi tàn nhẫn: “ Còn có biện pháp khác không?’’

Diêm Vương: “ Muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông, chúng ta đi lên thiên đình một chuyến.”

Nguyệt Bán Thất: “Tìm Nguyệt Lão?”

Diêm Vương: “Đập Nguyệt Lão.”

Ai bảo lão ta tìm phiền toái đến cho bọn họ!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyệt Bán Thất: Tự tiện lên thiên đình có sao không?

Diêm Vương: Không sao.

Nguyệt Bán Thất: Nhưng mà tụi mình đi đập Nguyệt Lão.

Diêm Vương: Không sao.

Nguyệt Bán Thất: Ngọc Hoàng sẽ tức giận đó.

Diêm Vương: Không, đập lão, Ngọc Hoàng còn cổ vũ nữa.

Nguyệt Bán Thất:????

Cháu gái bị tơ hồng trói mang đi_Ngọc Hoàng Đại Đế: Nếu đánh, đánh cho mạnh vô, cảm mơn!!!!!!