Nam Mạnh Bà

Chương 3: Tơ hồng



Edit: Thái Thanh

Sắc mặt của cô gái đã trắng bệch, hoảng sợ nhìn 'người phục vụ' trước mặt.Tim đập chân rung. Chờ tiểu quỷ đem nước lã để lên bàn, rời đi. Cô mới phát hiện sau lưng mình đã có một tầng mồ hôi lạnh.

Cô muốn đứng dậy, nhưng mà chân muốn nhũn ra luôn rồi, chạy gì được.

Nguyệt Bán Thất:" Đừng sợ, Tiểu Bạch mới đến hôm qua, chỉ đợi đến hết tháng bảy này quay về nhà nhìn một cái, là đi đầu thai rồi."

Ý là Tiểu Bạch sẽ không làm người khác bị thương.

Nguyệt Bán Thất càng an ủi càng làm cho cô gái sợ hãi hơn.

"Thật sự, thật sự, thật sự có....."Tay cô run rẩy mà chỉ chỉ.

"Chỉ là một âm hồn mà thôi." Nguyệt Bán Thất nói, thuận tay đem nước đưa cho cô.

Cô gái bình tĩnh một chút, cầm lấy nước đưa đến uống một ngụm, uống xong mới nhớ đến đây là nước tiểu quỷ vừa bưng đến, xém chút nữa đã quăng luôn cái ly.

Nguyệt Bán Thất:" Cô muốn đến Âm Phủ tìm ai?"

Cô gái:" Cái gì??"

"Nơi này là Vọng Hương Đài, là nơi giao nhau giữa hai giới. Người đến nơi đây một là người cùng Âm phủ có chút quan hệ hoặc là người có chấp niệm sâu nặng với ai đó ở nơi đây."

Cô gái vực dậy chút tinh thần, cuối đầu nhìn cái ly trong tay mình, sau đó lại ngẩn đầu, tò mò nhìn Nguyệt Bán Thất hỏi:" Anh nói anh là Mạnh Bà, thật sao?"

".....Kêu ta Mạnh gia" Nguyệt Bán Thất nói:" Ta âm chức là Mạnh Bà."

Cô gái:"Anh là con gái hả?"

Nguyệt Bán Thất:" Là nam, mới nhậm chức gần đây." .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||

Cô gái kinh ngạc há to miệng:" Còn có thể thay đổi nhiệm kì luôn á hả?"

Nguyệt Bán Thất:"....."

Trọng điểm là ở chỗ này á hả?

Nguyệt Bán Thất không nói lời nào, cô gái cũng cảm thấy chuyện cô hỏi hơi ngu, đành cười ha ha một chút rồi lại gục đầu, ngón tay vuốt ve vành ly lạnh lẽo, một hồi sau mới nói:" Kì thật không phải là em có chấp niệm sâu nặng với người nào ở Âm Phủ đâu. Thật ra nếu nói em cùng Âm Phủ có quan hệ thì đúng, nhưng chỉ có một chút thôi."

Nguyệt Bán Thất im lặng nghe nàng nói.

"Anh..Anh biết minh hôn không?"

Nói về kí ức của chính mình thì thú thiệt là Nguyệt Bán Thất chẳng nhớ chút nào hết. Nhưng mà nói chuyện minh hôn thì hắn lại hoàn toàn hiểu rõ nha.

Minh hôn đã có từ rất xưa rồi. Ban đầu mục đích của minh hôn là giúp cho những người chết ra đi không cảm thấy cô đơn. Sau lại cho rằng nếu chỉ có một phần mộ sẽ ảnh hưởng đến phong thủy, nên người ta liền tổ chức hôn lễ này cho hai người chết, sau đó chôn cất bọn họ chung với nhau.

Điều này không có gì đáng trách cả.

Có một đoạn thời gian việc minh hôn rất thịnh hành.

Ở Âm Phủ thì chuyện này là hoàn toàn bình thường. Nơi đây có rất nhiều nhiều quỷ hồn nam, nữ cảm thấy đối phương không tồi, liền minh hôn với nhau. Trước khi đầu thai, họ liền ở cùng nhau làm bạn một đoạn thời gian.

Cho dù không hợp nhau cũng không sau, chờ đến ngày họ đầu thai tiến vào luân hồi, mối quan hệ này liền chặt đứt.

Nhưng nếu cho người sống cùng người chết minh hôn đây quả thật không phải chuyện gì tốt.

Người vừa chết, chính là cùng nhân gian chấm dứt mọi quan hệ. Đến tháng bảy cũng là lúc họ quay về nhân gian nhìn lại quê nhà mình một lần cuối. Nếu lúc này họ cùng người sống minh hôn, thì chính là làm cho họ cùng người sống có quan hệ. Nếu người minh hôn với họ chậm chạp không đến Âm Phủ thì họ không vào được luân hồi. Thậm chí còn đối với nhân gian càng bồi hồi, vướng bận. Đối với ai cũng không có lợi.

Nguyệt Bán Thất híp mắt nhìn cô gái thật kĩ. Quả nhiên nhìn thất một cái bóng mờ quấn quanh, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Minh hôn của cô chưa được tổ chức đúng không?"

Cô gái gật đầu:" Chỉ mới đính hôn, còn chưa đến ngày tốt." Nói xong cô tự giễu cười, minh hôn mà còn cần xem ngày lành tháng tốt.

Hôm nay cô ra ngoài vốn chỉ muốn khuây khỏa một chút, không ngờ đi một hồi lại đến nơi đây.

"Em tên là Lý Thiến Thiến." Cô gái cười nói.

"Ta kêu là Nguyệt Bán Thất"

Cô gái kinh ngạc nhìn Nguyệt Bán Thất:" Anh cũng có tên?"

Thất Bán Nguyệt:"......."

Vì sao lại không có!!!!!!

Lý Thiến Thiến nói:" Xin lỗi. Em cho rằng Mạnh Bà chính là tên của anh."

Nguyệt Bán Thất nói:" Tại chức là Mạnh Bà."

Thực ra Mạnh Bà đời đầu tiên là một nữ tử sinh thời Tây Hán. Lúc đó nàng chẳng có tên và cũng không đính hôn. Một mực tu hành đến tám mươi tuổi. Sau đó chết già. Lúc sống nàng họ Mạnh sau lúc chết đi người đời liền gọi nàng là Mạnh Bà.

Người nhân gian khi nhắc đến kẻ đưa canh trên cầu Nại Hà thì đều nhớ đến nàng.

Còn có lời đồn thổi Mạnh Bà là một vị tuyệt sắc mỹ nữ thì chính là nói vị Mạnh Bà đời thứ hai Mạnh Khương.

"Minh hôn đối với cô không phải chuyện tốt chút nào. Lúc trước cũng có người sống minh hôn cùng với âm hồn. Vào ngày tiến hành nghi lễ cũng chính là ngày nữ tử minh hôn phải bị chôn sống theo âm hồn." Nguyệt Bán Thất ngữ khí bình đạm nói.

Lý Thiến Thiến cười lạnh:" Em không biết anh nhậm chức Mạnh Bà này lúc nào. Nhưng hiện tại là xã hội pháp luật cai trị bọn họ lại muốn chôn sống em?"

Nguyệt Bán Thất lắc đầu:" Nếu cô không bị chôn sống thì thọ mệnh của cô cũng bị ảnh hưởng. Lẽ nào cô mong muốn cái minh hôn này?"

"Em đương nhiên không muốn. Nhưng..chính em cũng không có cách nào." Lý Thiến Thiến có chút kích động nói:" Em sinh ra ở nông thôn. Bởi vì gia đình không có tiền, anh trai của em đã ba mươi lại chưa có vợ nên mới đem em bán đi kiếm được mười vạn"

Mà mẹ cô lại đang có suy tính để dành ra ba vạn để mua vợ cho anh trai. Đương nhiên những điều này đều phạm pháp.

Nếu nhìn lướt qua không để ý kĩ đến Lý Thiến Thiến người khác đều cho rằng cô ăn mặt sành điệu, đẹp đẽ. Nhưng nếu ai đó tinh mắt nhìn kĩ nàng thì đều phát hiện ra những thứ cô mặt trên người tất cả đều là đồ vỉa hè rẻ tiền.

Tất cả tiền lương mà cô làm ra đều gửi hết cho gia đình ngược lại chính mình từ trên xuống dưới chẳng có món đồ nào tốt cả.

Lúc đầu cô buồn chán nhất thời mới tâm huyết dâng trào đi vào trong quán trà, lúc ý thức được thì mình đã vào trong quán trà rồi.

Mười vạn tiền, một cái minh hôn. Ai cũng cảm thấy là nhà cô lời to rồi.

Cho nên Lý Thiến Thiến cũng nghĩ như vậy.

Mười vạn tiền cũng đủ cho cô tìm một chỗ ở tạm bợ nơi quê nhà, cũng mua được một người vợ cho anh trai cô.

Đối với cô, trong nhà về sau nếu có sự tình gì cần đến tiền bạc, thì mười vạn đó đều đủ cho cả nhà cô xoay xở được.

Đôi bên đều có lợi.

Lý Thiến Thiến ngẩn đầu:" Mạnh Bà đại nhân.."

"Kêu Mạnh gia."

"Ặc..Mạnh gia, nếu em minh hôn thì có điều gì không ổn sao?"

Nguyệt Bán Thất:" Có vận đen."

"Ngoại trừ vận đen thì còn gì khác không?"

Nguyệt Bán Thất:" Những cái khác thì ta không chắc. Có người tổn thọ, có người gặp tai ương, cũng có....."

Nguyệt Bán Thất nhíu mày, dường như có cái gì đó lóe lên trong đầu hắn, nhưng hắn không nắm bắt được.

Nguyệt Bán Thất:" Hết rồi."

Lý Thiến Thiến:"Hết rồi?"

Lý Thiến Thiến gật đầu một cái nói tiếp:" Mạnh gia, anh có biết trên đời này thứ gì đáng sợ nhất không?"

Nguyệt Bán Thất nghi hoặc nói:" Đối với các ngươi là cái chết phải không?"

Lý Thiến Thiến lắc đầu:" Thứ đáng sợ nhất chính là không có tiền."

Nguyệt Bán Thất có chút không hiểu.

Lý Thiến Thiến nói:" Không có tiền cái gì cũng điều không có. Lúc còn nhỏ không mua nổi kẹo để mà ăn, lớn lên không mua được những bộ quần áo mình thích. Đi ở trên đường không có tự tin, đều cảm thấy mình thấp kém so với mọi người xung quanh. Bạn bè của mình tụ tập nói về những món mỹ phẩm tốt, mình chỉ có thể đứng bên cạnh mỉm cười tuổi thân, bỏi vì những điều các cô ấy nói bản thân mình một chút cũng không hiểu. Có những nơi dũng khí bước vào mà mình cũng không có. Mạnh gia, đây chính là không có tiền, thế nên chính em mới liều mình mà kiếm tiền như thế."

Nhưng là cha mẹ cô đều trọng nam khinh nữ, lên cấp hai vì thiếu tiền cô liền bỏ học, làm công kiếm tiền lại phải đưa về nhà để cho anh trai lấy vợ.

Từ lúc nhỏ cô đều bị cha mẹ trách mắng mình là con gái ăn bám gia đình, cho đến lớn lên cô ngay chút dũng khí để phản kháng cũng đều không có.

Mười vạn tiền không phải cô không kiếm được nhưng lại cần rất nhiều năm mới tiết kiệm được, lúc đó anh trai cô cũng đã bốn mươi tuổi đã là một thằng cha già ế vợ. Lúc này cô cũng chỉ có thể gã cho một thằng cha già khác khác để kiếm tiền cưới vợ cho anh trai.

Không. Tương lai của cô tuyệt đối không thể nào là cái dạng này được. So với gả cho một người mà mình không thích với một cái nghi lễ, sau đó lại có một số tiền lớn, cái cô chọn là vế sau.

"Chờ anh trai em kết hôn lấy vợ, sau này em không cần phải tháng nào cũng gửi nhiều tiền như vậy, có thể tiết kiệm tiền cho chính mình, sau đó tìm một người tâm đầu ý hợp, sinh con đẻ cái." Lý Thiến Thiến tươi cười nghĩ về tương lai của chính mình.

Mà khi cô tươi cười, sương đen quanh mạnh mẽ cắn nuốt cô.

Nguyệt Bán Thất nói:" Người cùng cô kết minh hôn là ai?"

Lý Thiến Thiến cuối đầu suy tư:" Em chỉ biết anh ta là một người cạnh thôn. Là một thương gia, sau này anh ta nhớ đến em trai mình chưa kết hôn mà đã qua đời, nghĩ nếu em trai có người minh hôn liền có thể nhắm mắt buông xuôi. Người cùng em minh hôn tên hình như là Hữu Thiên Nhân, qua đời ngoài ý muốn đến nay cũng đã bốn năm năm rồi."

Nguyệt Bán Thất lẩm bẩm nhắc đến cái tên xa lạ này, nó không có tên trong danh sách đầu thai gần đây. Nghĩ đến nếu không phải đang bị phán xét thì chắc là đang ở âm phủ chịu đựng trừng phạt.

Hoặc là nếu hắn lần này đầu thai thành heo, thì cũng phải bước qua cầu Nại Hà này.

Là một cô hồn dã quỷ?

Điều này thật khó mà nói được. Phán quan đã từng nói với hắn Hắc Bạch Vô Thường làm việc vô cùng tốt, thế nên âm giới có rất ít những âm hồn dã quỷ này.

Thật trùng hợp, nơi này của hắn lại gặp được một minh hôn giữa một âm hồn dã quỷ và một người sống sờ sờ.

" Nước cũng đã uống xong rồi, nghỉ cũng nghỉ đủ rồi, cảm ơn Mạnh gia." Lý Thiến Thiến đứng lên cười nói, liền định đi về.

Nguyệt Bán Thất đi đến, nhẹ nhàng vỗ một cái trên vai nàng, bắt lấy một ít sương đen, nói:" Bảy ngày sau cô hãy đến đây."

Lý Thiến Thiến:" Hả?"

Nguyệt Bán Thất:" Ta mời cô uống trà."

Lý Thiến Thiến:" Nhưng... "

Nguyệt Bán Thất:" Yên tâm nơi này là Vọng Hương Đài, người sống đến được. Nơi đây không phải âm phủ."

Lý Thiến Thiến:" Được. Nếu em rảnh em sẽ đến đây."

Nguyệt Bán Thất nhìn người vừa rời đi khỏi trà quá lại nhìn sương đen nhưng lại không phải hoàn toàn là sương đen trong tay.

Sương đen này không chỉ là âm khí mà nó còn có một chút oán khí.

Thật khả nghi.

"Đi kêu Chung đại ca."

Nguyệt Bán Thất còn chưa nói xong phía sau rèm cửa đã bị xốc lên, một đại hán bước ra đặt mông ngồi lên ghế, lớn tiếng nói:" Bảy Mập, mau lấy cho tui một chén trà, khát nước muốn chết rồi."

Nguyệt Bán Thất xém tí nữa đem sương đen trong tay dồn dô họng hắn.

Chỗ này hắn kêu ai là Bảy Mập hảaaa!!!!!!

Phải kêu là Mạnh gia!!!!!!!