Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7)



“Trách không được vừa nãy Khương ca muốn chúng ta lui lại, may mà mập mạp cơ linh (cơ trí + linh động), bằng không, chính là bỏ qua một vở kịch ngàn năm có một a!”

Bốn người nếu nói là xem náo nhiệt, chi bằng nói là khiếp sợ càng nhiều hơn.

Con mẹ nó, đó là ai?!

Khương Nhiên!

Người kia là Khương Nhiên!!

Khương Nhiên lại mua kẹo cho con gái?

Bầu trời rơi vàng còn có khả năng hơn chuyện này đi?!

“Ai, bọn mày nói ···· đây là chuyện khi nào nhỉ? Sao bọn mình lại không biết?!”

Khi nói, ba nam sinh đồng thời nhìn về phía đứa có quan hệ tốt với Khương Nhiên tốt nhất, Trình Tinh Dương.

Trình Tinh Dương nhìn ba người phóng tới ánh mắt bức cung, giơ tay đầu hàng: “Tao không biết gì hết. Hắn không có nói qua.” Vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn.

Trong đó một người nhịn không được nói: “Không được, việc này thật sự làm người tò mò a. Nếu không ··· chúng ta phái một đứa tới trước mặt Khương ca tìm hiểu?”

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt ba nam sinh lại lại lần nữa rơi xuống trên người Trình Tinh Dương.

Trình Tinh Dương mắt trợn trắng, ngồi xổm xuống đất: “Chúng mày muốn tao chết sao? Cái tính tình kia của Khương Nhiên, ai dám trêu?”

Ba người nhìn nhau, trong đó một người nói: “Mày không giống bọn tao a, mày lớn lên từ nhỏ với Khương ca, ngau cả khi muốn giết chết mày, cũng phải nghĩ lại mà để lại một hơi thở.”

Sau khi nói xong, một người móc ra hai tờ tiền đỏ, bang vỗ xuống mặt đất: “Tinh Dương, bây giờ mặc kệ có hỏi được không, chỉ cần dám mở miệng hỏi, số tiền này đều là của mày.”

Trình Tinh Dương nhấc chân liền đạp người nọ một cái, tức giận:

“Mày cút đi!” Cậu ta còn không tới nỗi cần tiền không cần mạng.

Bốn người nhìn Khương Nhiên đã đi xa, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia.

Bởi vì khoảng cách có chút xa, nữ sinh kia lại luôn cúi đầu, cho nên không có cách nào các định được bộ dáng của cô.

“Ai, bọn mày nói xem, nữ sinh này có đẹp bằng hoa hậu giảng đường không?”

“Mày hỏi ngu thế? Cô ta mà đẹp như hoa hậu giảng đường, vậy hoa hậu giảng đường còn có thể là hoa hậu giảng đường sao?”

“Nói, hoa hậu giảng đường muốn dáng người có dáng người, muốn ngoại hình có ngoại hình, học tập tốt, đàn cũng hay, quan trọng nhất là thật lòng thích Khương ca, bầu trời rớt cái bánh có nhan lớn như vậy, mày nói, vì sao Khương ca không có phản ứng gì?”

“Mày cảm thấy Khương Nhiên thiếu con gái thích??”

Trình Tinh Dương xem thường liếc mắt một cái, đứng lên nhấc chân đá đá: “Đi rồi, đợi chút nữa nếu như bị Khương ca phát hiện chúng ta ở chỗ này, đều bị ăn đập.”

Người trong góc giải tán.

Còn hai vai chính được thảo luận, tất nhiên là không biết gì cả.

Tiếng chuông tan học vang lên.

Giáo viên từ trong phòng học đi ra, nhìn cũng không nhìn Tô Yên lấy một cái, đi thẳng về văn phòng.

Nguyên thân học tập không tồi, nhưng tính cách có hơi nhút nhát hơn nữa lại tự ti, cho nên nhìn qua có chút âm trầm, giáo viên cũng không thích cô.

Tô Yên không nói gì, đi vào trong lớp. Đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Nguyên thân vốn dĩ không có bạn bè, chỉ biết học tập, điểm này Tô Yên có thể thích ứng.

Cô chỉ đứng một tiết ở bên ngoài, thân thể đã không chịu nổi.

Liếm môi, có chút tái nhợt. Cô nhìn thoáng qua cà vạt đen trên cánh tay, duỗi tay tháo xuống.Miệng vết thương đã không còn đổ máu. Hơn nữa nhìn qua không quá nghiêm trọng, cô bèn cất vào cặp sách.