Muốn Công Lược Hắn, Vậy Mà Hắn Đã Yêu Ta

Chương 7: Lâm Kiều cố ý



Editor: Dừa.

- --------------------------

Tiêu Hi và Tiêu Sơ đều không khó gần, ngay cả khi bị hoàng hậu phạt thì trong lòng họ vẫn nhớ đến Lâm Kiều, sau khi rời khỏi cung hoàng hậu liền đến thỉnh an mẫu phi rồi gói chút điểm tâm quay về phủ công chúa.

Tiêu Sơ còn sai người đi chuẩn bị khoai lang nướng, lớp vỏ bên ngoài đã được bốc ra, củ khoai lang nướng đến vàng ươm, ba người cùng nhau xúm lại cầm muỗng nhỏ múc ăn, hương vị khoai nướng thơm ngọt, mền dẻo.

Lâm Kiều rất thích ăn lớp vỏ bên ngoài của khoai lang nướng, ngồi trên ghế miệng ngậm muỗng chân thì đung đưa, hai mắt cong cong thích thú.

Tiêu Hi cũng thấy rất ngon: “Ngày mai ta sai người làm một ít, mang cho bọn tam ca ăn.”

Tiêu Sơ hơi chu môi: “Ta cũng muốn mang cho bọn tam ca nữa.”

Tiêu Hi nghĩ một lát rồi nói: “Vậy thì chúng ta đều mang đến.”

Tiêu Sơ rất dễ dỗ, liền nói: “Được, chúng ta cũng ăn nữa.”

“Chỗ biểu muội có đầu bếp không?” Tiêu Hi nghĩ đây vốn là chủ ý của Lâm Kiều, tới lúc đó hai người bọn họ đều mang mà Lâm Kiều lại không thì không hay cho lắm: “Để ta bảo người giúp muội chuẩn bị một phần.”

Đồ ăn miễn phí, Lâm Kiều tất nhiên không từ chối, lập tức đồng ý: “Cảm ơn Tiêu Hi biểu tỷ.”

Tiêu Sơ ăn vội miếng khoai trên muỗng, không cẩn thận làm dính lên mặt: “Vậy ta cũng mang, mang, mang cho biểu muội hai củ lớn!”

Lâm Kiều giả vờ phiền não: “Ta mà ăn không hết thì phải làm sao?”

Tiêu Hi liếc mắt một cái, không kiên nhẫn giở giọng nói: “Thôi vậy, để muội muội mang cho biểu muội, ngày kia ta mang cho biểu muội sau.”

Mặc dù ngữ khí của Tiêu Hi không mấy vui vẻ nhưng vẫn lấy khăn tay giúp Tiêu Sơ lau sạch mặt, miệng lẩm bẩm: “Ăn từ từ thôi.”

Tiêu Sơ cười thích thú, chẳng hề quan tâm đến ngữ khí của Tiêu Hi.

Lâm Kiều nhớ ngoại tổ mẫu từng nói, tất cả hoàng tử và công chúa khi đủ năm tuổi, Văn Đế sẽ cho bọn họ đến phủ hoàng tử và phủ công chúa ở cùng nhau, thái tử sau khi thành thân mới chuyển đến cung điện riêng, nhị hoàng tử hiện nay cũng đã đến phủ hoàng tử ở, Văn Đế chính là muốn những đứa trẻ này được lớn lên cùng nhau, có như vậy thì sau này dù trưởng thành, thành thân, sống tách biệt đi nữa thì cũng đã tình cảm gắn bó với nhau, sau này thái tử đăng cơ, lúc ấy đã có tình cảm với đám đệ đệ muội muội này rồi ắt sẽ quan tâm hơn một chút.

Hiện giờ có vẻ suy nghĩ của Văn Đế đã thành công, nhưng kết cục cuối cùng thì lại bi thảm bội phần.

Tiêu Hi ăn xong khoai lang nướng thì uống một ngụm nước mơ, nói: “Ngày mai lại phải kiểm tra học thuộc, nhưng muội vừa mới đến, tiên sinh sẽ không bắt muội học thuộc đâu."

Thần sắc Lâm Kiều có chút bất an: “Tiên sinh có nghiêm khắc lắm không?”

Tiêu Sơ gật đầu liên tục: “Vô cùng nghiêm khắc.”

Lâm Kiều lo lắng hỏi: “Vậy tiên sinh có đánh người không?”

Tiêu Hi bật cười: “Ta mới đầu cũng lo tiên sinh sẽ đánh vào tay, sợ đến nỗi mơ thấy ác mộng luôn.”

Lâm Kiều nhìn Tiêu Hi với vẻ kinh ngạc.

Tiêu Hi vỗ vỗ vai Lâm Kiều, đúng dáng vẻ động viên: “Đừng sợ, muội có gì không biết cứ hỏi bọn ta, bọn ta sẽ bảo vệ muội.”

Lâm Kiều nhẹ cả người, ngại ngùng gãi gãi mặt: “Đa tạ hai biểu tỷ, có hai người ở đây là ta thấy yên tâm rồi.”

Tiêu Hi cũng cảm thấy mình rất quan trọng, lát nữa nàng ta sẽ về ôn bài, bây giờ đã là tỷ tỷ rồi, nhất định sẽ trở thành tấm gương tốt cho biểu muội, sau này biểu muội có tìm nàng ta hỏi bài nhỡ mà không trả lời được thì thật là ngại: “Vậy hôm nay chúng ta về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai gọi biểu muội cùng đến thư phòng.”

Tiêu Hi mặc dù không biết ý định của Tiêu Sơ nhưng vì muốn thể hiện thật tốt ở học đường nên phải ôn bài, lúc này cũng khá muộn rồi, dăn dò: “Sáng mai nhà bếp sẽ đưa đồ ăn tới, ngươi muốn ăn gì hoặc kiêng gì thì nhớ nói trược một tiếng.”

Lâm Kiều liền gật đầu đồng ý.

Tiêu Hi dẫn Tiêu Sơ về cùng, Lâm Kiều tiễn hai người bọn họ đến cửa, Tiêu Hi chỉ về phía khuôn viên của mình nói: “Ta ở phía bên đó, muội có việc gì thì sai người đến gọi ta.”

Tiêu sơ nói: “Ta ở kế bên, thiếu gì thì nói với ta.”

Lâm Kiều lúc cười hai má lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu: “Được.”

Tiêu Hi vẫy vẫy tay rồi cùng cung nữ rời đi trước, Tiêu Sơ cười nói: “Biểu muội, vậy ngày mai gặp lại.”

Lâm Kiều nghe lời đồng ý.

Tiêu Sơ vui vẻ trở về phủ của mình.

Lâm Kiều lúc này mới quay người đi vào phòng.

Như Tâm, Như Ý giúp Lâm Kiều thay y phục, Vu cô cô đứng một bên, đem tất cả danh sách những lễ vật mà các cung phi mang tới đọc một lượt cho Lâm Kiều nghe.

Đại trưởng Công chúa có dặn dò, về sau tất cả những việc này đều để Lâm Kiều quyết định, nếu có gì không rõ thì có thể hỏi ý Vu cô cô.

Lâm Kiều suy tư một lát rồi nói: “Quà của Trần phi và Lan phi có phần long trọng hơn chút.”

Vu cô cô cũng tán thành.

Lâm Kiều có chút do dự: “Về phía Hoàng Hậu có cần thêm chút gì không?”

Vu cô cô rót cho Lâm Kiều một cốc nước ấm: “Cô nương muốn thêm thứ gì?”

Lâm Kiều không chắn chắn, Hoàng Hậu hiển nhiên là không thiếu thứ gì, nhưng Hoàng Hậu đặc biệt quan tâm ta, không tặng thêm gì có thể tỏ ra không có thành ý hay không?

Vu cô cô lên tiếng: “Cô nương có muốn tự tay làm thứ gì đó cho Hoàng Hậu?”

Lâm Kiều thoáng ngây người, nói: “Đúng!”

Tay nghề thêu thùa của nàng ta không giỏi, lại thêu rất chậm, chiếc túi thơm đó là thêu từ lúc trước, sau khi khỏi bệnh thì có thêu thêm vài lần, đến giờ cũng sắp xong rồi: “Như Ý tìm cho ta cái túi thơm.”

Như ý đáp lời, nhanh chóng tìm ra túi thơm đem qua, vì là thêu hoa lan, đem tặng cho Hoàng Hậu cũng thích hợp.

Lâm Kiều nhìn một cách cẩn thận, rồi ngồi xuống hoàn thành cho xong: “Vu cô cô đi chuẩn bị cho ta bạc hà với hoa mai là được.”

Dù sao cũng là đồ để tặng cho Hoàng Hậu, bên trong cũng không nên bỏ quá nhiều loại hương liệu, nhỡ may có gì sai sót thì khó mà giải thích rõ được.

Vu cô cô vốn dĩ còn định nhắc Lâm Kiều, không ngờ nàng ta trong lòng đều tự hiểu rõ nên không cần phải nói thêm, Lâm Kiều có thể nhanh chóng kết thân với hai vị công chúa, ngoài sự coi trọng của Văn Đế và Hoàng Hậu ra thì còn do bản thân nàng, Vu cô cô cảm thấy sau khi Lâm Kiều rời khỏi Đại trưởng công chúa thì càng nhanh trưởng thành hơn.

Lâm Kiều rất tỉ mỉ, nhưng dù là kiếp trước hay bây giờ thì nàng đều không giỏi việc thêu thùa, túi thơm thêu xong vẫn có điểm không hoàn hảo.

Như Ý đứng bên thấy Lâm Kiều cầm chiếc túi thơm cả nửa ngày không nói gì, liền hỏi: “Cô nương, muốn Như Ý thêu một chữ bình an?”

Lâm Kiều hít một hơi dài: “Được.”

Nàng giờ cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, có thể làm được như vậy cũng đã là đáng khen.

Lâm Kiều sau một hồi tự an ủi bản thân thì bắt tay vào học Như Ý học thêu lên túi thơm, nàng rất nghiêm túc, chữ bình an mà Như Ý thêu là loại đơn giản nhất nhưng lại rất ý nghĩa, nàng nghĩ đến việc tặng Tứ hoàng tử một cái, chỉ mong hắn được một đời bình an như ý.

Lâm Kiều không cần quá nhiều người hầu hạ lúc ăn cơm, chỉ là hiện tại tay nàng còn ngắn, cần có người gắp đồ ăn giúp, vậy nên để Như Tâm ở bên hầu hạ, Vu cô cô cùng những người thì ngồi ăn ở bàn nhỏ kế bên.

Ăn được vài miếng thì Lâm Kiều không kìm lòng được nói: “Cũng không biết không có ta bên cạnh, ngoại tổ mẫu ăn có ngon miệng không.”

Vu cô cô nhanh chóng ăn xong, uống một ngụm trà rồi đến thay chỗ Như Tâm để Như Tâm đi ăn, nghe Lâm Kiều nói vậy đáp lời: “Cô nương yên tâm, Đại trưởng công chúa cũng sẽ vì cô nương mà tự chăm sóc tốt bản thân.”

Lâm Kiều nghĩ cũng thấy có lí mới nhẹ người, lúc chiều ăn khoai lang nướng nên không thấy đói, nàng ta chỉ ăn một bát cháo với ít rau xanh, chỗ đồ ăn còn lại đều chia cho đám người hầu trong phủ.

Vì còn phải dậy sớm nên Lâm Kiều nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm, chăn đệm các thứ đều là đồ dùng vốn dĩ của Lâm Kiều mang tới nên chẳng mấy chốc mà nàng ta ngủ say.

Chỉ là Lâm Kiều nằm mơ.

Trong giấc mơ là lúc mà Lâm Kiều mới được gả cho Tứ hoàng tử, trong phủ của Tứ hoàng tử đã có một tỳ nữ, là một nữ tử dung mạo ôn nhu, dáng người yểu điệu xinh đẹp.

Nữ tử đó lớn hơn Tứ hoàng tử một chút, nhưng đang ở độ tuổi đẹp nhất, giống như quả đào chín mộng, có nét phong tình mà lúc đó Lâm Kiều vẫn chưa hiểu được.

Lúc này trong cung Hoàng Hậu, Văn Đế thư thái ngồi dựa mình trên giường, cung nữ ngồi quỳ dưới đất xoa bóp chân cho ông.

Hoàng Hậu ngồi một bên, sai người đem trà xuống thay bằng nước ấm: “Việc Trình Quý Nhân ngã xuống nước, là do tiểu Tam, tiểu Tứ, Hi nhi và Sơ nhi làm.”

Văn Đế hơi chau mày nhưng không nói gì.

“Hi nhi bị bệnh, Hoàng thượng tới thăm nó, Trình Quý Nhân lại giả bệnh để mời bệ hạ qua.” Giọng Hoàng Hậu không chậm không gấp, rõ ràng dễ nghe. “Bệ hạ đút cho Hi nhi uống thuốc xong liền rời đi, Hi nhi trong lòng không thoải mái.”

Văn Đế mới nghĩ lại chuyện, sờ tay lên mũi.

Hoàng Hậu nói tiếp: “Ta phạt bốn đứa nó chép luật pháp, đợi sau khi Trình Quý Nhân khỏi bệnh thì qua xin lỗi.”

Văn Đế thương mấy đứa nhỏ: “Trình Quý Nhân cũng không sao cả.”

Hoàng Hậu nghiêm túc: “Gây ra lỗi thì ắt phải chịu phạt.”

Văn Đế gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Hoàng Hậu xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay: “Có điều Trình Quý Nhân cũng có phần hơi quá rồi, nàng còn ít tuổi đã thích ghen tuông tranh sủng, âu cũng là như chuyện thường tình, nhưng Hi nhi đang bị bệnh mà nàng ta còn dám sai người đến mời bệ hạ đi, thật không hiểu chuyện, cũng chẳng coi bọn nhỏ ra gì."

Văn Đế vì nhan sắc của Trình Quý Nhân mà sủng hơn vài phần nhưng cũng không phải hồ đồ, nói: “Hoàng Hậu tự xem xét rồi xử lý.”

Hoàng Hậu nhìn Văn Đế, nói: “Đợi nàng khỏi bệnh thì tạm cấm túc chép kinh phật, rèn luyện tâm tính lại.”

Văn Đế đồng ý: “Được.”

Vài câu nói đơn giản, kết cục của Trình Quý Nhân đã được định xong, Hoàng Hậu chỉ bảo cấm túc chép kinh phật chứ không nhắc khi nào được thả, hơn nữa người mà nàng đắc tội không chỉ là hai vị công chúa mà còn là Trần Phi và Lan Phi, mặc dù Văn Đế không còn hay lui tới cung của Trần Phi, nhưng Trần Phi sinh được một trai một gái, tính ra là nhiều con nhất trong hậu cung.

Lan Phi mặc dù không có nhi tử, nhưng mỗi tháng Văn Đế đều ghé tới dăm ba ngày, rất được sủng ái.

Cho dù là vì hài nhi hay vì bản thân đi nữa thì Trần Phi và Lan Phi đều không dễ dàng để Trình Quý Nhân có cơ hội thêm, hơn nữa vì sự việc lần này, cho đù Trình Quý Nhân được sủng lại cũng không thể vươn lên chức vị cao hơn.

Trời vừa sáng Lâm Kiều đã tỉnh vì bị chọc tức, trong mơ Tứ hoàng tử bỏ đi cùng ả tỳ nữ ngay trước mặt Lâm Kiều.

Vu cô cô vừa định tới đánh thức Lâm Kiều thì thấy nàng mang vẻ bực tức ôm chăn nằm trên giường, Vu cô cô vội mang y phục đưa cho Lâm Kiều thay, hỏi: “Cô nương, có muốn uống nước không?”

Lâm Kiều ừ một tiếng, đỡ cốc nước Vu cô cô đưa cho uống một ngụm hết sạch, lại đòi thêm một cốc, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút.

Vu cô cô hầu hạ Lâm Kiều rửa mặt mũi xong xuôi, tiểu thái giám cũng đưa bữa sáng tới, Lâm Kiều ăn xong nghỉ ngơi một lúc, Như Tâm cầm theo đồ đạc của Lâm Kiều, hai người ra khỏi phủ, không lâu thì Tiêu Hi và Tiêu Sơ cũng đi ra, ba người cùng nhau tời thư phòng.

Bọn họ tới nơi thì thấy Tiêu Cẩn, Tiêu Tĩnh và Tiêu Sâm đã ở đó rồi, sáng hôm nay bọn họ phải học cùng nhau, Lâm Kiều liếc trộm Tiêu Tĩnh một cái, nghĩ tới cảnh tượng trong mơ vẫn còn thấy tức giận.

Tiêu Tĩnh hơi mơ hồ, hắn nhìn Lâm Kiều thì thấy Lâm Kiều đã thì thầm nói chuyện với Tiêu Sơ rồi, cảm thấy khó hiểu, lẽ nào vừa rồi hắn nhìn nhầm?

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Kiều: “Xác nhận là có mắt thần, đụng vào đúng người, hôm nay cũng vui vẻ một ngày.”

Tiêu Tĩnh: “Ta đã làm sai điều gì? Bị thương luôn là ta? Ta hoài nghi nàng là cố ý, nhưng lại cảm thấy không có lý do!”