Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim

Chương 27: Lục Thời Xuyên là chó



Edit+Beta: Kem

Wattpad: NhaThi1789

Wordpress: Lemonicecream1789

Group FB: Lemon ice cream

- ---

"Đường Tử Duyệt cậu nói xem mình vừa nhìn thấy cái gì!" Vẻ mặt Triệu Kỳ Kỳ từ khó tin thành tức giận: "Đường Tử Duyệt, cậu là đại móng heo, cậu còn gạt người!"

(*) Đại móng heo: ngôn ngữ mạng dùng để chỉ người tồi.

Đường Tử Duyệt cảm thấy bản thân không có lý do bị cô mắng là "Đại móng heo", trong lòng vô cùng ủy khuất, càng thêm kiên định để Lộc Tiểu Ngải ăn báo.

Hơn nữa bản thân vì cô mà hy sinh vĩ đại như vậy cô đáng phải ăn một trăm tờ......

Nhưng trước đó, Đường Tử Duyệt vẫn quyết định cứu Lộc Tiểu Ngải trước, để Triệu Kỳ Kỳ yên ổn, thuyết phục thứ cô nhìn thấy đều là giả.

A đúng rồi, Triệu Kỳ Kỳ cũng không nhận ra Lộc Tiểu Ngải, điều này càng dễ thuyết phục.

Giây tiếp theo, Đường Tử Duyệt làm ra vẻ vô tội: "Mình không biết, bên kia có gì sao?"

"...... Hả?" Có lẽ biểu tình của cô quá dối trá, Triệu Kỳ Kỳ cũng sửng sốt.

"Ồ ý cậu nói là Lục Thời Xuyên sao?" Đường Tử Duyệt sau đó giả vờ đột nhiên nhận ra: "Anh ấy chắc cũng đến tập luyện."

"Không phải, ý mình nói là nữ sinh bên cạnh anh ấy, sao anh ấy có thể nói chuyện thân mật với một nữ sinh như vậy." Triệu Kỳ Kỳ nói xong lại hỏi: "Cô ấy là Lộc Tiểu Ngải học lớp cậu sao?"

Đường Tử Duyệt nheo mắt, giả bộ nghiêm túc nhìn về phía bên kia: "Ai nha không phải, cậu nghĩ quá nhiều rồi, khẳng định lớp trưởng, bí thư hay ủy viên thể dục lớp anh ấy, tan học đến gặp vận động viên."

"Thật sự không phải cậu ấy?"

"Thật, mình còn có thể nhìn lầm sao?" Đường Tử Duyệt nắm lấy cánh tay Triệu Kỳ Kỳ hướng phía khác đi: "Không phải chúng ta nói ra ngoài trường học ăn cơm sao? Nhanh lên, nếu không sợ đến khi vào học chúng ta còn chưa ăn xong."

"Ồ được, bây giờ đi." Triệu Kỳ Kỳ nói, lại vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua phía Lục Thời Xuyên.

Bây giờ học tỷ năm hai, tất cả đều...... Nhỏ xinh đáng yêu lại làm nũng như vậy sao?!

"Ai nha đừng nhìn nữa, khẳng định là người lớp anh ấy, chúng ta lại không nhận ra, ăn cơm vẫn quan trọng hơn." Đường Tử Duyệt vì tránh Triệu Kỳ Kỳ tiếp tục nhìn nên trực tiếp dùng sức kéo cô đi.

*

Trước giờ tự học buổi tối, Đường Tử Duyệt vừa nhìn thấy Lộc Tiểu Ngải bước vào phòng học, trong mắt lóe lên một tia "dữ tợn".

"Con gái, ăn no cơm tối chưa? Hả?" Khi Lộc Tiểu Ngải ngồi xuống, cô rất khí phách đập tay xuống bàn.

"Đầy đủ...... A." Lộc Tiểu Ngải không biết Đường Tử Duyệt lại làm sao, ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống tay cô một chút.

Dùng sức nhiều như vậy, cũng không biết cô có đau tay không......

Cô thường lên cơn "động kinh", người khác chỉ cần làm theo hoặc phớt lờ cô, chỉ vài phút sau cô sẽ trở lại bình thường.

Về phần cơm tối, Lộc Tiểu Ngải cùng Lục Thời Xuyên đến nhà ăn ăn cơm, đồ ăn trong nhà ăn của trường luôn rất ngon, khi cô nhớ tới, cô ngẩng đầu nhìn Đường Tử Duyệt cười hì hì, liếm môi, sau đó ợ lên.

Đường Tử Duyệt: "......"

Không phải cô nên bị dọa đến sợ hãi sao?? Đây chẳng lẽ là bị —— dọa đến choáng váng??

Cô gái nhỏ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, hoang mang rối loạn giơ tay lên che miệng lại, mở to đôi mắt tròn xoe như đang nói "Tử Duyệt, cậu cái gì cũng không nghe thấy".

Đường Tử Duyệt: "......"

Không nghe thấy, đây là lúc cô bị điếc.

Nhưng...... khí thế vừa rồi của cô đâu rồi?! Lộc Tiểu Ngải nhất định là cố ý! Cố ý khiến cô không nói được!

Cô đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm với Lục Thời Xuyên, ngày nào cũng đối mặt với đứa em gái đáng yêu, không thể đánh cũng không thể mắng, chắc chỉ có thể dỗ dành.

Lục học trưởng có lẽ có sự kiên nhẫn mà người bình thường không thể sánh được.

Đường Tử Duyệt hít sâu một hơi, mỉm cười chậm rãi nói: "Con của mẹ, con muốn ăn thêm chút gì không?"

"Cảm ơn Tử Duyệt, mình không......" Lộc Tiểu Ngải lắc đầu, nói đến một nửa đột nhiên nhận ra nếu không làm theo suy nghĩ của Đường Tử Duyệt, cô có thể sẽ càng "Động kinh" hơn, vì vậy cô nhanh chóng gật đầu: "Được, cậu mang đồ ăn vặt sao?"

"Đúng rồi." Đường Tử Duyệt nói, nhưng cũng không có động tác tiếp theo, chỉ cười nhìn cô.

Lộc Tiểu Ngải "À" một tiếng, lại hỏi: "Tử Duyệt cậu mang gì vậy?"

"Báo, giấy." Đường Tử Duyệt gằn từng chữ nói, nụ cười trên mặt không thay đổi.

Lộc Tiểu Ngải: "???"

Cô có nghe lầm không? Đường Tử Duyệt không có nói muốn "ăn báo", đúng không?

"Đúng vậy, tin tưởng bản thân cậu." Đường Tử Duyệt như nhìn ra suy nghĩ cô, sờ đầu cô, giọng điệu rất nhẹ nhàng, giống giáo viên đang kiên nhẫn dạy dỗ cô: "Chính là như vậy, thính giác của cậu không có vấn đề."

"Tử Duyệt cậu đừng nói đùa." Lộc Tiểu Ngải hiểu rõ tính cách của cô, không tiếp tục nghe những lời vô nghĩa của cô nữa, bật cười: "Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì?"

Đường Tử Duyệt vừa nghe cô nói như vậy, dứt khoát vứt bỏ lớp ngụy trang "Hòa ái dễ gần" đi, lại "bộp" một cái đập xuống bàn, kể cho cô nghe chuyện vừa xảy ra ở sân thể dục.

"Con à, con xem con có nên giúp chị gái hoàn thành nhiệm vụ này không?" Đường Tử Duyệt nói, thuận tiện đến trước mặt Lộc Tiểu Ngải, cười tà mị.

Nhiệm vụ trong lời cô nói là "ăn báo".

"A, Tử Duyệt, mình thật sự rất cảm kích cậu, nhưng......" Lộc Tiểu Ngải cố gắng làm dịu đi cảm xúc cáu kỉnh của cô.

"Nhưng cậu không ăn." Đường Tử Duyệt nói, sau đó nặng nề "Hừ" một tiếng với Lộc Tiểu Ngải.

"...... A." Lộc Tiểu Ngải dừng lại một chút rồi gật đầu, cô lấy hết can đảm để phản kháng, không thể bởi vì Đường Tử Duyệt "Cứu cô một mạng" mà cái gì cũng nghe theo lời cô.

Ăn là không thể, ăn đến phát bệnh thì sẽ rất tệ......

"Hừ, mình không yêu cậu nữa, cậu là đại, móng, heo." Đường Tử Duyệt cuối cùng đưa lời đáng giá "xứng đáng" cho Lộc Tiểu Ngải, cảm thấy hài lòng mà quay người lại.

Lộc Tiểu Ngải: "......"

Được rồi, chỉ cần cô không ăn báo, cô muốn nói gì thì cũng được.

-

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Lộc Tiểu Ngải giống như trước đây xuống dưới tòa nhà dạy học về nhà cùng Lục Thời Xuyên.

Cô nhớ rõ tối nay anh phải trực nhật, vì thế đã hẹn trước chỗ đợi, ngẩng đầu mình xung quanh một chút, cảm thấy nhìn những bạn học mà cô không quen biết đang đùa giỡn rất nhàm chán, cô lấy điện thoại từ cặp sách ra, cúi đầu lướt lướt.

Cho đến khi một tiếng ho nhẹ quen thuộc từ phía trên truyền đến, ánh sáng đèn đường bị bóng người che mất.

"Thời Xuyên?" Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó giơ tay kéo góc áo anh, mi mắt cong cong cười ra tiếng, bộ dáng rất vui vẻ.

Lục Thời Xuyên nhẹ "Ừ" một tiếng, xoay người đi về phía cổng trường, hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn điện thoại.

Lúc này, bàn tay đang nắm góc áo của Lộc Tiểu Ngải cũng chuyển lên thành ôm cánh tay anh, sau đó cả người mềm oặt dựa vào, một tay khác cầm điện thoại.

Có lẽ cô sợ khi nhìn điện thoại sẽ không cẩn thận vấp ngã ngã xuống đất.

Làm như vậy cô liền có thể yên tâm chơi điện thoại.

Điện thoại Lộc Tiểu Ngải không tắt tiếng, âm thanh thông báo các tin nhắn liên tiếp vang lên, có vẻ cô đang trò chuyện vui vẻ với người nào đó, lại vẫn nghiêng người về phía Lục Thời Xuyên. Lục Thời Xuyên rũ mắt nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy mấy từ như "Tiểu bảo bối", "Tiểu Điềm Điềm" trên màn hình điện thoại.

"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Anh làm như không chút để ý, hỏi.

Lộc Tiểu Ngải đang bận gõ chữ, thuận miệng nói: "Tiểu bảo bối của em."

"Tiểu bảo bối là ai?" Lục Thời Xuyên hỏi tiếp, rũ mi mắt xuống, thấy miệng cô gái nhỏ hơi cong lên.

"Là Tiểu Điềm Điềm." Lộc Tiểu Ngải vừa nói vừa gõ chữ.

"Tiểu Điềm Điềm là ai?" Anh kiên nhẫn hỏi lại.

"Tiểu bảo bối a."

Lục Thời Xuyên: "......"

Vòng tới vòng lui chỉ là câu trả lời này, hỏi như không hỏi.

"...... A." Lộc Tiểu Ngải lúc này mới kịp phản ứng, Chuyển tầm mắt khỏi điện thoại, cười hai tiếng: "Aizz là bạn học lớp em."

"Nam hay nữ?"

Giây tiếp theo, Lục Thời Xuyên hỏi.

"Nữ, lần trước anh gặp rồi." Lộc Tiểu Ngải nghĩ một chút nói: "Chính là lúc ở bên ngoài siêu thị, không phải có hai nữ sinh sao, trong đó có một người ngồi cùng bàn với em, còn người kia là cô ấy."

Đường Tử Duyệt không nỡ bắt cô "ăn báo" nên vẫn luôn ậm ừ nói mình quá bi thảm, nữ thần chưa từng để mình trong lòng, bản thân cứ như vậy bị vứt bỏ, Lộc Tiểu Ngải đành phải vắt hết đầu óc an ủi cô.

Lục Thời Xuyên theo lời giải thích của Lộc Tiểu Ngải "ừ" một tiếng, nhưng lúc đấy mọi sự chú ý của anh đều tập trung trên người cô gái nhỏ đang hoảng sợ bỏ chạy, hai nữ sinh bên cạnh...... Thật sự không nhớ rõ họ trông như thế nào.

"À đúng rồi, lần em đưa áo cho anh, anh cũng gặp qua cô ấy." Lộc Tiểu Ngải đột nhiên nhớ lại, vỗ trán nói: "Nhưng cô ấy nói vài câu đột nhiên chạy mất."

Lục Thời Xuyên: "..."

Được rồi, nhớ rồi, người đã nói xấu anh với Lộc Tiểu Ngải.

Cùng lúc đó, Đường Tử Duyệt không biết vì sao lại rùng mình, tưởng rằng gió ban đêm quá lạnh, bước chân nhanh hơn, sau đó gõ mấy chữ vào điện thoại:〈Mình phải về nhà, không nói nữa, moah moah.〉

Lộc Tiểu Ngải "ồ" một tiếng, sau đó cũng nói tạm biệt với cô, sau đó mở tin nhắn hiện "99+" ra để xem.

Vừa mới khai giảng, cảm giác mới mẻ còn chưa kịp trôi qua, đã có rất nhiều người trong nhóm lớp nhắn một danh sách dài các tin nhắn và biểu tượng cảm xúc đến, Lộc Tiểu Ngải tiếp tục dựa vào người Lục Thời Xuyên, trả lời mấy câu của cô.

"Cô ấy là tiểu bảo bối của em?"

Một lúc lâu sau, Lục Thời Xuyên đột nhiên rất hứng thú hỏi lại một lần.

"...... Hả." Lộc Tiểu Ngải ngẩn người đáp, thật ra cô vừa mới tùy tiện đổi cách xưng hô, để lời an ủi Đường Tử Duyệt của mình có vẻ có thành ý hơn một chút, phần lớn những lời này thường học từ Đường Tử Duyệt, bây giờ mới sử dụng.

"Còn anh thì sao?" Lục Thời Xuyên hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn gõ chữ.

Lộc Tiểu Ngải đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay vừa lúc dừng trên một biểu tượng cảm xúc con chó, theo bản năng liền nói: "Anh là chó của em......... chuyện này... chỉ là..."

Cô đột nhiên bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu dối diện với ánh mắt anh, "chỉ là" nửa ngày, lắp bắp nói không nên lời.

...... Xong, xong rồi.

Về sau cô không dám nhắn tin trong nhóm lớp nữa.

Hết chương 27