Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim

Chương 24: Nói xấu LỤc Thời Xuyên



Edit+Beta: Kem

Wattpad: NhaThi1789

Wordpress: Lemonicecream1789

Group FB: Lemon ice cream

- ---

"Thời Xuyên?"

Lộ Tiểu Thiền sững sờ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra mình lên đây làm gì, nhanh chóng lấy áo từ cặp sách ra, đưa cho Lục Thời Xuyên.

Lục Thời Xuyên nhận lấy, sắc mặt bình tĩnh không chút dao động, liếc mắt nhìn Đường Tử Duyệt một cái, giữa lông mày hiện lên một tia dò hỏi.

p

"Hahaha, Lục học trưởng, em rất vui khi được gặp anh, hahaha, chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, còn ai bị anh lừa... à không đúng." Đường Tử Duyệt bị anh nhìn thấy tức khắc khẩn trương muốn chết, dùng nụ cười che dấu sự lo lắng của mình, không tự chủ được nói ra một đống lời: "Không, không, không anh không lừa gạt, học trưởng phẩm hạnh của anh đoan chính, tuyệt đối sẽ không.... cái gì! Đúng vậy!"

Lục Thời Xuyên: "......"

Lộc Tiểu Ngải: "......"

Người này còn ổn không?

"Aizzz mình, trời ạ!" Đường Tử Duyệt giống như hoàn toàn thất vọng với năng lực biểu đạt của bản thân, sao cô lại khiến một đề tài bình thường đi hướng theo chiều hướng càng ngày càng quái dị......

Cô ngẩng đầu nhìn, cảm nhận được bầu không khí xấu hổ xung quanh, "hahaha" cười vài tiếng, khẽ lùi về phía sau: "Tiểu Ngải, mình đột nhiên nhớ tới còn chút chuyện khác, kia các cậu cứ tiếp tục nói, mình đi đây, haha, tạm biệt học trưởng... Không có gì, em chỉ xấu hổ khi gặp lại anh thôi... "

Vừa dứt lời, cô lấy vận tốc 100km/h lao đầu bỏ chạy.

Lộc Tiểu Ngải đầy nghi hoặc nhìn về phía Đường Tử Duyệt rời đi, vừa rồi không phải cô rất hưng phấn nói muốn đến gặp Lục Thời Xuyên sao, sao bây giờ nói xong mấy câu liền bỏ chạy.

Ồ —— chẳng lẽ bởi vì nói quá nhiều? Muốn tránh đi để an tĩnh câm miệng.

Dù vậy cũng không đến mức này chứ, vốn dĩ không ai không cho cô nói chuyện.

Lộc Tiểu Ngải vươn tay nắm lấy góc áo Lục Thời Xuyên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lục Thời Xuyên nheo mắt dừng trên người cô, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, lại dời tầm mắt về phía khác, chậm rãi nói: "Bạn học em nói chuyện rất thú vị."

Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu lên, nói: "Nhưng hôm nay cậu ấy có chút.... khác so với trước kia."

"Có lẽ anh đã làm cậu ấy sợ hãi."

Một lát sau, Lộc Tiểu Ngải chọc Lục Thời Xuyên, nói ra suy đoán của mình.

Nói không chừng là do ánh mắt của Lục Thời Xuyên quá lạnh nhạt.

"Có lẽ là vậy." Lục Thời Xuyên rũ mắt xuống nhìn cô gái nhỏ đang cau mày tự hỏi.

Cô hẳn nghe gì cũng không hiểu.

"Thời Xuyên, em về lớp đây." Lộc Tiểu Ngải nhướng mày nói.

"Ừ." Lục Xuyên đáp.

*

Khi về lớp, Lộc Tiểu Ngải mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Đường Tử Duyệt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm trên bàn.

"Tử Duyệt, vừa rồi cậu làm sao vậy?" Lộc Tiểu Ngải thò đầu qua hỏi: "Cậu quá kích động sao?"

"Kích động, quá kích động." Đường Tử Duyệt thở dài một tiếng, làm ra biểu tình rơi lệ: "Mình nên thành thật câm miệng, lặng lẽ đứng bên cạnh, aizzz ——"

"Mình không biết lúc nói chuyện với cậu, Lục học trưởng đã ở bên cạnh." Đường Tử Duyệt giữ chặt tay Lộc Tiểu Ngải, đặt lên mặt "Sát nước mắt", thút tha thút thít nói: "Bạn học nhỏ, trong lòng anh trai cậu, hình tượng của mình khẳng định đã tan thành cặn bã."

"...... Hả?" Lộc Tiểu Ngải an ủi cô: "Không sao đâu, tuy anh ấy trông lạnh lùng nhưng rất dễ ở chung, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách cậu."

"Không không không, cậu còn không hiểu mình nói gì nhưng anh ấy khẳng định nghe hiểu hết." Đường Tử Duyệt vẫn chưa được an ủi, khóc không ra nước mắt.

"...... Cậu nói cái gì?" Lộc Tiểu Ngải mới vừa bị cô làm choáng váng, thật đúng nghe không rõ.

"Mình nói ——" Đường Tử Duyệt dừng một chút, do dự vài giây, sau đó bò lên trên bàn: "Aizzz, cậu vẫn nên không cần biết, bằng không cậu và học trưởng sẽ cùng nhau đánh chết mình."

Lộc Tiểu Ngải: "......"

Nghiêm trọng như vậy sao?

"Còn nữa!" Đường Tử Duyệt lại đột nhiên đứng dậy, vô cùng nghiêm túc dặn dò cô: "Cậu ngàn vạn lần đừng hỏi Lục học trưởng! Những gì mình nói không quan trọng chút nào! Thật đấy! Không có nghĩa lý gì cả!"

"...... Ồ." Lộc Tiểu Ngải thấy cô khẩn trương đến như vậy, đành phải gạt đi sự tò mò: "Không thành vấn đề."

"Vậy là tốt rồi." Đường Tử Duyệt yên lòng hơn một chút, lại lần nữa bò lên mặt bàn: "Im lặng trước đã, để mình tiếp thu sự thật đáng sợ này."

Lộc Tiểu Ngải gật đầu, đột nhiên cảm thấy Đường Tử Duyệt có chút khổ sở, xem ra "Hình tượng" của cô đang trên bờ vực nguy hiểm.

Mãi đến khi tan học, Chu Huyên Huyên mới kéo Đường Tử Duyệt nằm liệt trên ghế từ lâu đi, cô mới vui vẻ, nâng cao tinh thần để đến nhà ăn ăn cơm.

"Hôm nay cậu làm sao vậy?" Chu Huyên Huyên kéo cô: "Cậu không biết đâu, hôm nay thầy hóa nhìn về phía cậu rất nhiều lần, dáng vẻ đó quá đáng sợ, cậu nên cảm ơn thầy ấy không đuổi cậu ra ngoài."

"Aizzz, mình không quan tâm thầy ấy có đuổi mình đi không." Đường Tử Duyệt thở dài nói: "Từ nay về sau, mình sẽ là một cô gái trầm lặng, bây giờ mình đã biết họa gì cũng đều từ trong miệng mà ra."

Chu Huyên Huyên kinh ngạc há to miệng, ghé bên tai Lộc Tiểu Ngải nhỏ giọng nói: "Cậu ấy chịu kích thích gì vậy?"

Muốn để Đường Tử Duyệt yên lặng hơn một chút, quả thực là điều mơ mộng hão huyền.

Chuyện này có chút phức tạp, Lộc Tiểu Ngải nhất thời cũng không thể nói rõ với cô, Chu Huyên Huyên đợi một lúc cũng không nhận được câu trả lời, vì vậy thử thăm dò Đường Tử Duyệt: "Này, có phải liên quan đến Lục học trưởng không?"

Đường Tử Duyệt lập tức mở to hai mắt nhìn: "Cậu cậu cậu làm sao biết được? Chẳng lẽ...... cậu nghe lén sao?"

Chu Huyên Huyên: "......"

Này còn cần nghe lén sao? Cả ngày cô không nghĩ đến những việc này sao?

"Này, sao tự nhiên lại muốn trầm lặng?" Chu Huyên Huyên nói lại rồi cười hỏi cô: "Vì Lục học trưởng thích người trầm lặng sao?"

"Cậu tỏ tình, bởi vì không trầm tĩnh nên thất bại?" Chu Huyên Huyên đưa ra suy đoán lớn mật.

Đường Tử Duyệt đá cô một cái: "Cậu nghĩ nhiều rồi! Mình chỗ nào giống sẽ đi tỏ tình?"

Hơn nữa, cứ ba ngày cô lại "thích" thêm một người, cũng không cần phải mệt nhọc đi tỏ tình từng người một.

"Aizzz, đại khái chính là, mình lén nói xấu anh ấy rồi bị anh ấy bắt gặp." Đường Tử Duyệt ủ rũ cúi đầu, lại nghiêm túc chỉ vào Chu Huyên Huyên: "Cậu đừng hỏi nữa, để mình giữ bí mật đến cuối cùng."

"Ồ được rồi, không hỏi."

Nhưng lời giải thích của cô càng khiến Chu Huyên Huyên khó hiểu —— cô lại đi nói xấu Lục học trưởng?? Không phải dùng sức khen ngợi anh ấy sao?

"Aizz đúng rồi." Đường Tử Duyệt đột nhiên khôi phục tinh thần, hai mắt tỏa sáng nhìn hai người bên cạnh: "Các cậu nói xem, Lục học trưởng sẽ thích con gái như thế nào?"

Chu Huyên Huyên bị sự tương phản trước và sau của cô làm sợ ngây người. Người này chỉ cần nói đến loại chủ đề này là lập tức quên những việc không vui, vì thế cười xấu xa nói: "Ai biết, dù sao cũng không thích cậu, cậu quá không trầm lặng."

Đường Tử Duyệt: "......"

Mặc dù trong đầu cô cũng không hy vọng có một nam thần nào đó thích mình.

"Ai nói nam thần cao lãnh nhất định phải xứng với một cô gái trầm tĩnh, lý trí?" Đường Tử Duyệt lại sờ đầu Lộc Tiểu Ngải: "Có phải không?

"Mình... mình không biết." Lộc Tiểu Ngải sửng sốt, nói đứt quãng.

Cô chỉ biết có rất nhiều người thích Lục Thời Xuyên, nhưng anh thích loại con gái nào... Lục Thời Xuyên chưa nói với cô, cô cũng không đoán ra được.

"Thật may cậu không nói với ai cậu và Lục học trưởng là thanh mai trúc mã." Chu Huyên Huyên nói với cô: "Nếu không chắc chắn sẽ vô cùng phiền toái."

"...... A?"

Sự xấu hổ khi bị người khác vây xem cô cảm nhận được, nhưng lại chưa gặp phải điều gì quá phiền toái.

"Này, hẳn sẽ có rất nhiều nữ sinh nhờ cậu mang quà cho anh ấy." Chu Huyên Huyên giải thích một chút, sau đó cười nói: "Nói không chừng còn có người nhờ cậu chuyển thư tình cho anh ấy."

"Hả??" Mặc Lộc Tiểu Ngải nhanh chóng đỏ lên, hai mắt mở to nói: "Mình, mình không dám làm loại chuyện này."

"Cho nên mới nói vì sao không cho những người khác biết." Chu Huyên Huyên cười nói: "Nếu không vừa tan học sẽ có rất nhiều nữ sinh đến tìm cậu, thật đúng là, ai nha một lời khó nói hết."

Lộc Tiểu Ngải gật đầu tán thành, đến lúc đó giúp các cô ấy cũng không đúng, không giúp các cô ấy cũng hơi xấu hổ.

Ba người đi đến nhà ăn, xếp cuối hàng chờ lấy cơm, Lộc Tiểu Ngải cầm thẻ cơm trong tay.

"Tiểu Ngải, cậu ăn gì?" Chu Huyên Huyên quay đầu lại hỏi cô.

"Mình ăn......" Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu nghĩ: "Mình ăn khoai tây và gà viên."

"Vậy mình cũng ăn những thứ đó." Chu Huyên Huyên nói, quay lại lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu cảm thấy Chu Huyên Huyên sợ chọn đồ, bởi vì mỗi lần đi ăn cơm cùng nhau, cô đều phải hỏi người khác ăn gì rồi mới đưa ra quyết định.

Thời gian chờ lấy cơm hơi lâu, Lộc Tiểu Ngải ở lớp đọc sách khá lâu, mắt có chút mỏi nên không nghịch điện thoại, nghe tiếng ồn ào trong nhà ăn, tâm trí chậm rãi bay xa.

Cô nhớ tới cuộc trò chuyện vừa rồi, cảm thấy Chu Huyên Huyên nói rất có lý, nhưng cho dù những nữ sinh thích Lục Thời Xuyên không biết bọn họ là thanh mai trúc mã thì họ vẫn thích anh.

Vậy thì các cô ấy hẳn sẽ tặng quà cho Lục Thời Xuyên, nhưng sao cô chưa từng thấy?!

Đôi mắt Lộc Tiểu Ngải bỗng trợn to, hít vào một hơi, cô đột nhiên cảm thấy bản thân đã phát hiện ra một chuyện ghê gớm. Giây tiếp theo cô lấy điện thoại ra, đầu ngón tay gõ vài cái, suýt chút nữa không kiềm chế được mà hỏi anh.

"Tiểu Ngải cậu lại thất thần!"

Chu Huyên Huyên đột nhiên vỗ nhẹ lên đầu cô, sau đó nghiêng người về phía trước nói: "Dì ơi, phiền dì cho bạn ấy một phần cơm giống cháu."

"Aizzz!" Lúc này Lộc Tiểu Ngải mới phục hồi tinh thần, tiếp nhận khay cơm, ngượng ngùng cười cười: "Cảm ơn Huyên Huyên."

Ba người tìm một chỗ trống ngồi xuống, Lộc Tiểu Ngải dùng đầu đũa gắp một ít cơm lên, ăn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, gửi tin nhắn cho Lục Thời Xuyên:

〈Thời Xuyên, có phải có rất nhiều nữ sinh tặng quà cho anh không?〉

Vừa mới gửi đi, Lộc Tiểu Ngải liền cảm thấy sự tò mò của bản thân quá cao.

Nhưng loại cảm giác này rất lạ, cô nhìn thấy những nữ sinh khác ở bên cạnh Lục Thời Xuyên sẽ không vui vẻ.

Có lẽ cô quá keo kiệt, bởi vì từ nhỏ Lục Thời Xuyên đã luôn ở bên cạnh cô, cô ngẩng đầu, xoay người lại là có thể nhìn thấy anh, cũng không có ai thân thiết với anh đến vậy.

Aizzz, chính là quá keo kiệt, nếu cô nhớ không lầm thì từ hồi khai giảng đến giờ, loại vấn đề này cô đã hỏi rất nhiều lần rồi.

Hơn nữa hỏi trực tiếp như vậy, liệu Lục Thời Xuyên có cảm thấy cả ngày cô suy nghĩ quá nhiều, cứ không ngừng quấn rầy anh muốn hỏi chuyện, quá phiền phức.

Quên đi, vẫn nên đừng hỏi, Lộc Tiểu Ngải thở dài một hơi, lại bật điện thoại lên. Nhưng khi bấm thu hồi, giây tiếp theo màn hình lại hiện lên:

《Thời gian gửi đi đã quá 2 phút, không thể thu hồi.》

Lộc Tiểu Ngải "bốp" vỗ trán một cái, có chút buồn rầu không biết giải thích như thế nào với Lục Thời Xuyên, đầu nhỏ lập tức tràn ngập các loại lý do bào chữa ngày thường hay dùng.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, quả nhiên Lục Thời Xuyên nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô, vẫn luôn ngắn gọn súc tích:

〈Có nhưng không nhận, trường học hay trong nhà em có thể tùy ý kiểm tra.〉

Các biện pháp tốt Lộc Tiểu Ngải vừa nghĩ ra đều bị gián đoạn, bỗng dưng thấy có chút hoảng hốt cất điện thoại đi.

Cô kiểm tra cái gì?!

Có cái gì để kiểm tra sao??

Hết chương 24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.