Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu (Chồng Ta Là Quỷ Vương)

Chương 48: Sự khác thường của em họ (2)



Tôi quay đầu nhìn, là Trần Tố Hinh, cô ta quấn mình bằng cái khăn tắm lớn trong phòng thay đồ rồi chạy vào đây.

“Chị họ, chúng ta tắm chung đi.” Cô ta cười hì hì rồi nhảy vào trong bể tắm.

Bể tắm đủ cho hai chúng tôi cách nhau một khoảng hơn nữa chúng tôi cũng đang che bằng khăn tắm, vậy nên tôi cũng không thấy xấu hổ, nghĩ mình chỉ ngâm người lúc rồi vào đi ngủ, không thèm để ý đến đứa em họ lảm nhảm này.

"Chị họ..." Cô ta chớp mắt, tiến lại rồi khẽ hỏi: "Những cái vết này đều là người cõi âm đó làm sao?" Cô ta tỏ vẻ ngưỡng mộ chỉ vào những vết hôn trước ngực tôi.

Tôi không muốn thảo luận những vấn đề này với người khác, chỉ hờ hững nói: “Em mới mười sáu tuổi, không nên tò mò về những vấn đề này."

Cô ta không hài lòng bĩu môi nói: “Khi chị mười sáu tuổi đã lên giường cùng người cõi âm đó rồi, dựa vào gì mà nói em nhỏ chứ...”

"Vậy thì em cũng đi kiếm một người cõi âm rồi kết hôn để trải nghiệm xem sao."

"Không đâu, em không muốn chết." Cô ta bĩu môi: “Chị nói cho em đi mà, thỏa mãn sự tò mò của em đi, em cũng chưa từng làm với người khác..."

Tôi rất ghét cô ta, cái kiểu khai sáng tư tưởng thì tự đi mà tìm hiểu, tôi cũng không phải là giáo viên sinh lí.

Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô ta vội kéo khăn tắm lại, tôi bất ngờ bị kéo tuột khăn tắm, cả người không mặc gì đứng ở đó.

"Oa, đẹp quá!" Cô ta mở to mắt nhìn cơ thể của tôi.

“Cô bị điện sao!” Tôi tức giận, kéo lại chiếc khăn tắm bị ướt quấn người lại.

Trần Tố Hinh vểnh môi kêu lên: “Đều là con gái với nhau có gì mà... em cũng cho chị xem là được rồi." Nói xong cô ta kéo chiếc khăn tắm ướt đẫm quấn trên người xuống.

Tôi không hứng thú gì xem cơ thể cô ta, nhưng món trang sức trên cổ cô ta đã làm tôi chú ý đến.

Đó là một sợi dây đỏ được quấn quanh lại nhiều tầng, phía dưới treo một cái khóa trường mệnh.

Nếu như cái sợi dây đỏ quá dài rồi thì cắt ngắn đi không phải được rồi sao? Sao lại quấn quanh nhiều vòng như vậy chứ, như vậy thì rất mốt sao?

Cô ta nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn vào chiếc khóa trường mệnh, ngơ ngác hỏi: “Cái này có gì đáng xem chứ? Em đã đeo nhiều năm lắm rồi."

"...Rất nhiều năm? Đều dùng sợi dây đỏ dài như vậy sao?" Tôi hỏi.

Trần Tố Hinh gật đầu: “Mẹ em đeo cho em đấy, nói độ dài của sợi dây đỏ dính liền với bát tự của em, nói em không được cắt ngắn đi, chỉ có thể quấn quanh cổ như vậy."

Thật sao? Độ dài sợi dây đỏ gắn với bát tự? Cách nói này sao tôi chưa từng nghe bao giờ?

“Sợi dây dài như vậy mà em không thấy phiền phức sao." Tôi tùy hứng hỏi một câu, nhanh chóng rời đi.

Buổi tối hôm đó, tôi đã nằm mơ.

Tôi mơ thấy một người phụ nữ hiền hòa tết tóc đang cười với tôi, lờ mờ giống như người bảo mẫu thường dỗ dành tôi ngủ khi còn nhỏ, nhưng khi tôi lại gần, hỏi tên bà ấy, có phải là họ hàng trong nhà tôi không, bà ấy lại biến mất.

Làm tôi ngủ không yên giấc, càng đáng sợ hơn là, cửa phòng tôi đột nhiên bị đập mấy tiếng.

"Thanh Tiêu! Bảo bối mau mở cửa đi!” Giọng nói của anh tôi vang lên ngoài cửa.

Tôi sững người, cái người này nửa đêm lại lên cơn điện à?

Tôi mở cửa ra, anh tôi liền bước vào, đóng cửa lại, sau đó dán mấy tấm bùa giấy lên trên cánh cửa, sau đó ngồi nơi mép giường cả người run rẩy.

"Người, người chồng quỷ của em có ở đây không? Có thể nhờ hắn ta xem thế nào không?" Anh tôi ôm lấy chăn của tôi, nói chuyện mà răng cũng run lập cập.

"Anh nhìn thấy cái gì rồi?" Tôi tò mò hỏi.

Anh tôi mà cũng bị dọa sợ đến mức thế này sao? Hơn nữa đây còn là nhà thờ tổ, cụ cố cũng sống ở đây, xung quanh đều là người hiểu về phong thủy âm dương, có con ma nào mà không có mắt lại chạy đến đâu chứ?

Anh tôi bình tĩnh lại, giơ tay sờ vào gáy tôi, bị tôi hất ra: “Nói nhanh đi, đừng có thần thần bí bí như vậy!”

Anh tôi hít sâu một hơi, khẽ nói: “Khi nãy anh nằm trong giường chơi điện thoại - em cũng biết anh là người thức đêm, trên màn hình điện thoại đột nhiên có bóng trắng lướt qua, làm anh sợ suýt chút nữa là ngã xuống giường! Anh ngước đầu nhìn."

"...Nhìn thấy cái gì?" Tôi không tin trên đời này lại có gì làm cho anh ấy sợ hãi.

"Á á á! Em đoán anh nhìn thấy cái gì? Em đoán anh nhìn thấy cái gì?" Anh tôi ôm lấy đầu, điệu bộ này rất giống diễn kịch.

Anh ấy giơ tay ôm lấy tôi, run rẩy khẽ nói vào tai tôi: “Anh thấy tộc người rơi đầu! Là tộc người rơi đầu hàng thật giá thật!"

Tôi sởn gai ốc, khẽ nói: “Thật hay giả vậy... đây là nhà chúng ta, sao lại có thể có thứ đấy chứ.”

“Nếu như anh lừa em, cả đời này của anh không dựng lên được!" Anh ấy nói lời thề “độc".

Tôi câm nín, giơ tay sờ mặt anh ấy: “Anh bình tĩnh lại, rốt cuộc là chuyện gì, nói rõ mọi chuyện đã."

Răng anh tôi cũng đang run lập cập, có lẽ anh ấy thấy ở cạnh tôi sẽ an toàn hơn, dù sao đi nữa cũng có một linh thai tránh được mọi âm tà bảo vệ.

“Anh thật sự nhìn thấy một cái đầu người biết bay, hơi trong suốt, kéo theo cái đuôi màu trắng dài ngoằn ngoèo, hơn nữa còn là người mà anh và em đều quen biết.” Anh tôi xoa mặt.

“Ai cơ?”

Trần Tố Hinh."

Tôi bất ngờ run lên, em họ? Không phải chứ, khi nãy tôi còn ngâm người cùng cô ta mà.

"Anh nhìn rõ mặt sao?"

Anh tôi gật đầu nói: "Cô ta nhắm mắt lại, giống như đang ngủ... tóc thì xõa ra, cả cái đầu chui vào từ cửa sổ, sau đó quay mấy vòng ở trong phòng anh, anh cầm lấy bùa trấn hồn, cô ta bay một hồi rồi bay mất... nhìn giống như linh hồn bị khống chế."

"..Lẽ nào cô ta có vấn đề gì sao?" Tôi nghĩ đến mấy cuốn sách quỷ thần tinh quái, không nhịn được run lên.

Tộc người rơi đầu là một truyền thuyết, nghe nói khi đi ngủ đầu sẽ thoát khỏi cơ thể bay đi, nhưng chỉ có trong truyền thuyết, anh tôi lại dùng cái từ đấy để hình dung, chứng tỏ tình hình khi đó rất giống với miêu tả trong truyền thuyết.

Đầu chính là đạo của lục dương, con người không thể đầu rời khỏi người được, nhưng nó không là vấn đề gì với người chết và ma, lẽ nào Trần Tổ Hinh là ma sao?

"Anh thấy cô ta không phải ma." Anh tôi lắc đầu: “Có lẽ cô ta bị pháp thuật gì đó kêu gọi, chỉ là dáng vẻ có chút đặc biệt, làm anh sợ chết khiếp.."

Tôi càng sợ hãi hơn, tôi nghĩ đến sợi dây đỏ quấn vòng trên cổ Trần Tố Hinh, tôi nhanh chóng nói chuyện này với anh.

Truyền thuyết này nói người phụ nữ có sợi dây đỏ quấn vòng trên cổ chính là tộc người rơi đầu, phần da trên cổ cô ta cũng rất mỏng, còn có tơ máu kéo dài nơi vùng da đó.

“Hay là... ngày mai chúng ta tìm cơ hội tháo cái khóa trường thọ đấy xuống xem thế nào?" Tôi đề xuất.

"Muốn lấy thì em lấy đi, anh không dám! Anh sợ chết khiếp rồi!" Anh tôi vỗ ngực, từ chối đến gần Trần Tố Hinh.

Tôi nhớ mẹ của Trần Tố Hinh lấy chồng ở xa, mấy năm trước đã ly hôn, đưa Trần Tố Hinh về nhà mẹ ở, nếu như Trần Tố Hinh có dị thường, nhà có nhiều người như vậy, lẽ nào không phát hiện được sao?

Hơn nữa nơi này là chỗ ở của cụ cố, sao ông lại không biết có tộc người rơi đầu nửa đêm canh ba bay lượn khắp nơi chứ?

Lẽ nào... cụ cố đã âm thầm cho phép sao? Khi trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến điều này, cả người lạnh run lên.

Nhà họ Quan, nhà mộ, lẽ nào cụ cố thật sự trèo ra từ trong mộ sao?