Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu (Chồng Ta Là Quỷ Vương)

Chương 20: Tà sư (1)



Suy nghĩ này làm tôi bứt rứt cả một ngày, chịu đựng đến khi trời sắp tối, tôi rửa bát xong thì nói với anh tôi là tôi muốn đi mua chút đồ.

Anh tôi đang chơi Vương giả dung diệu, vừa nghe thấy tôi muốn ra ngoài, ngước đầu nói: “Bà cô của tôi ơi, gần đây em cứ ra ngoài là gặp ma, hay là đừng đi nữa. Em cần gì cứ nói với anh, anh mua giúp em."

“Em đi đến tiệm thuốc ven đường thôi mà." Tôi thành thật trả lời.

Anh tôi đầu óc nhanh nhạy, lập tức phản ứng lại, hỏi: “Mua ba con sâu sao?"

Tôi cầm cái la bàn lên chuẩn bị đập.

"Ha ha ha, anh đoán thôi mà, trúng rồi sao?"

“Không phải!"

“Vậy mua cái gì? Không phải em đã mang thai với hắn rồi sao, còn mua ba con sâu làm gì? Hơn nữa, ba con sâu mà người dùng ma quỷ không dùng được, phải đi tới cửa hàng chuyên dụng trên chợ ma Âm Sơn mới mua được."

Tôi trừng mắt lên: “Cái gì mà cửa hàng chuyên dụng chứ? Còn có bán mấy thứ như vậy sao?"

"Tất nhiên, em tưởng có mỗi nhà mình làm nghề này thôi hả? Còn có nhiều nhà bán hàng âm dương lắm, lần sau anh sẽ mua mấy thứ chuyên dụng đó cho em."

Anh ấy nói một cách hời hợt, nhưng tôi lại sốc không nhẹ.

Hóa ra thế giới này có rất nhiều thứ khó mà tin được, người sống làm sai dịch cho âm phủ, còn có chợ ma chuyên giao dịch, thậm chí còn có cửa hàng chuyên dụng bán bao cao su cho ma nữa!

Tôi đến tiệm thuốc khẽ giọng nói với nhân viên bán hàng tôi muốn mua que thử thai, người đó liền nhét cho tôi một chiếc hộp: "Bây giờ còn ai dùng que thử thai nữa đâu, dùng bút thử thai đi, tiện lợi nhanh chóng, an toàn còn vệ sinh nữa."

Cô ta nói rất to, làm tôi vội vàng quét mã trả tiền cho xong.

Về nhà tắm xong, tôi sử dụng nó theo hướng dẫn, đem trở về phòng đợi kết quả.

Anh tôi ở dưới kêu lên: “Thanh Tiêu! Xuống nghe điện thoại! Cụ cố tìm em đấy!"

Cụ cố? Tôi không thích ông ấy lắm, mặc dù ông ấy rất tốt, cũng rất có uy phong trong nhà, nhưng mà gia tộc tôi sở dĩ giao tiếp qua lại với trời và quỷ quái cũng bởi vì ông ấy.

Căn hầm ở nhà cũ thực ra chính là những mồ mả mà ông ấy đào được, những năm chiến tranh loạn lạc nuôi sống cả nhà bằng những thứ đó rồi duy trì buôn bán.

Đến tận bây giờ, cả mấy trăm người trong gia tộc đều làm những ngành nghề liên quan tới đó, ai ai cũng xem nhẹ sống chết, vô cùng hờ hững

Cụ cố hỏi tôi tình hình gần đây, cả sức khỏe thế nào, có gì bất thường không.

Tôi sao có thể nói mấy cái đấy với ông được chứ, chỉ có thể nói không sao cả.

Cụ cố đột nhiên nhắc nhở tôi một câu: “Ông nghe Du Phó nói, phía bên đội cảnh sát hai ngày nay xuất hiện mấy vụ án mạng, hắn chịu trách nhiệm giải phẫu thi thể, cảnh sát nói bị là đột tử, nhưng hắn nói có liên quan đến tà thuật, hai các cháu còn trẻ, phải chú ý khi nhận hàng hay bán hàng, đừng có đụng vào mấy thứ tà vật."

Cụ cố vừa nói đến tà thuật, tôi lập tức nhớ đến bức tượng đồng mà Hầu Thiếu Văn mua đó, không phải là vị pháp sư đó nói cần dùng sao? Phong Ly Ngân khi đó cũng nói ra hai chữ tà đạo.

Tôi vội vàng nói với cụ cố chuyện này, cụ cố vừa nghe thì giọng nói đã nghiêm lại: “Nếu như pháp sư đó biết bức tương đồng đó lấy từ chỗ các cháu, khẳng định sẽ tìm các cháu, nhớ là tuyệt đối không thể giúp hắn tìm đồ, cũng không được bán bất cứ đồ gì cho hắn ta! Chúng ta vẫn không nên dây dưa gì tới Mật Tông thì tốt hơn! Hơn nữa đây là tà thuật, tuyệt đối không thể bị lây nhiễm!”

"Vâng." Tôi gật đầu nhìn anh tôi, anh tôi bĩu môi rồi cũng đáp lại một tiếng.

Cúp điện thoại, tôi nói với anh: “Anh, em biết anh muốn tích lũy tiền cho ba, nhưng mà mấy thứ tà ma này thì tốt nhất đừng đụng đến... Em sợ lắm."

Tính cách của anh tôi rất liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, mình anh ấy thì không sợ, nhưng nghe tôi nói như vậy, anh ấy nghiêm túc gật đầu nói: “Được, em sợ thì chúng ta sẽ không làm nữa, cứ buôn bán đồ cổ thôi là được rồi."

Tôi trở về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy Phong Ly Ngân đứng cạnh bản, trên tay hắn cầm que thử thai.

“Này! Sao anh lại tự tiện động vào đồ của tôi chứ!" Tôi đỏ mặt tía tai, bước lên lấy lại, nhìn trộm cái đó.

Màu đỏ, hai vạch.

Trúng độc đắc rồi chứ không còn sai sót gì nữa.

“Đây là cái gì?" Phong Ly Ngân nghiêm túc hỏi.

“Thử... thử thai.." Tôi vội vàng vứt xuống thùng rác, mới có nửa tháng thôi, mà cuộc sống của tôi lại bị đảo ngược hoàn toàn.

Phải làm thế nào đây.

Tôi buồn bực rứt tóc, mặc dù khi đó bị Phong Ly Ngân ép bức, tôi đã đồng ý chuyện này.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chuyện này không hề đơn giản, phải chuẩn bị tốt mọi kế hoạch.

Phong Ly Ngân nhìn thấy tôi cầm điện thoại ấn ấn ấn, liền hỏi: “Sao lại còn phải kiểm tra chứ? Trên chiếc nhẫn xuất hiện Ly Long, chính là bằng chứng tốt nhất còn gì."

“Anh chỉ lo việc gieo giống thôi, đương nhiên là không cần lo nghĩ đến chuyện khác!" Tôi tức giận hét lên: “Tôi phải tính thời gian xin nghỉ, thời gian làm thủ tục nghỉ học! Lẽ nào vác cái bụng to đùng đến trường sao, bị người ta cười vào mặt mất!”

Chiếc giường khẽ trùng xuống, bàn tay to lớn của hắn bóp lấy mặt tôi: “Sao? Mang thai con của tôi làm cô thấy rất mất mặt sao?"

Tôi cười nói: “Sao có thể chứ? Đây chính là ân sủng của Minh Quân đại nhân, tôi nên mang ơn đội nghĩa, nhưng mà trần gian có phép tắc của trần gian, người khác đánh giá tôi thế nào, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận chịu đựng.”

Phong Ly Ngân nheo mắt, khi hắn tức giận thì sẽ bày ra vẻ như vậy, tôi cũng miễn dịch bớt bớt rồi.

Ngày hôm sau đến trường, Tô Mộng ôm lấy tôi, khẽ nói em trai cậu ấy có phản ứng rồi, bây giờ cả nhà họ thuê nhà ở, chuẩn bị phá nhà đi, một là xây lại, hai là bán đi.

Tôi cười nói: “May mà cậu là người thông minh biết nghe lời."

“Đó là tất nhiên! Lời của trai đẹp với bạn thân thì phải nghe theo chứ! Này, Thanh Tiêu, ngực của cậu hình như to lên rồi, quả đúng là dư vị của tình yêu ha ha ha! Ai da!"

Tôi đánh vào đầu cậu ấy một phát, cậu ấy ngập ngừng ấp úng nói muốn đi dạo phố, lại đi dạo phố? Lần trước bị con ma trẻ con đó dọa cho chết khiếp nên tôi không muốn đi nữa.

Khi tôi trở về nhà thì thấy có một chiếc xe đỗ trước cửa hàng nhà tôi, tên Hầu Thiếu Văn lại đến rồi.

Tôi vội vàng chạy vào trong tiệm, anh tôi đang nói chuyện với hắn: “Hầu thiếu, món đồ cậu nói tôi thật sự không có, hơn nữa tôi còn trẻ, cũng không có quen biết gì nhiều, e rằng không giúp được gì cho cậu."

Hầu Thiếu Văn không giấu nổi sự thất vọng, nói thêm mấy câu khách sáo rồi đi luôn.

"Tên pháp sư mà hắn mời đến chắc chắn có vấn đề, lại kêu hắn đến chỗ chúng ta tìm hàng thật, lần này là cần tháp đồng ngọc lưu ly xanh ba góc gì đấy, lần này nhà ta quả thực không có." Anh tôi lắc đầu.

Cứ tưởng rằng tiền khách xong là sẽ không sao nữa, kết quả tối ngày hôm đó, nhà tôi lại có trộm.

Tôi đang ngủ say, đột nhiên thấy eo thắt lại, cả người bị kéo về sau, lưng chạm phải vòm ngực cứng rắn.

Tôi mơ mơ màng màng, Phong Ly Ngân ngủ sau lưng tôi sao?

Hắn véo mạnh cằm tôi, nói: “Tỉnh dậy đi!”

“Sao, sao vậy..." Tôi ngơ ngác hỏi.

Dưới nhà có tiếng động!” Hắn lật người lại, đứng bên cửa sổ ngó xuống dưới.

Tôi rút điện thoại ra, muốn gọi điện cho anh tôi nói anh ấy cẩn thận, vừa cầm điện thoại lên thì nghe thấy tiếng động dưới nhà vang lên.

Phong Ly Ngân kéo cửa ra định đi xem thế nào, tôi nhắc nhở hắn: “Anh đừng có làm cho tên trộm hoảng sợ đấy, nếu như truyền ra ngoài là nhà tôi có ma, thì sau này không buôn bán được gì nữa đâu."

Dưới nhà vang lên tiếng kêu gào của anh tôi: "Tên trộm nhà mày lại dám đến nhà tao sao! Tao đánh gãy chân giữa của mày! Hả? Em rể cũng ở đây sao, đúng lúc đấy, tôi giết chết hắn, cậu giúp tôi ghi vào sổ dưới âm phủ luôn nhé!”

Tôi không nhịn được đỡ trán, anh tôi cũng liều lĩnh thật đấy, dám gọi Phong Ly Ngân là em rể!

Ai ngờ Phong Ly Ngân lại thờ ơ trả lời lại một chữ: “Được.”