Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu (Chồng Ta Là Quỷ Vương)

Chương 17: Mặt quỷ lượn lờ



Tiếng động hai người đó gây ra rất to, tôi nghe mà da đầu tê rần mặt đỏ tía tai, mấy cái hạng người này thật là!

Nghe được mấy câu này, tôi xác nhận được học sinh cấp ba đó là con gái, không phải em trai Tô Mộng, vậy nên tôi cũng không thèm quan tâm nữa, chuẩn bị lỉnh đi thì lại nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của người đàn ông đó.

“Em gái, trên lưng em là hình xăm à! Sao lại gồ ghề như vậy? Ừm, đây là mặt quỷ sao? Hu hu..."

Cả người tôi rung lên, mặt quỷ?

Bây giờ nghe thấy hai chữ đó da đầu tôi đã dựng đứng lên.

Trên lưng bố tôi xuất hiện mặt nạ quỷ màu đỏ, nói là nghiệp chướng của ông ấy, bây giờ ông ấy đang hôn mê không tỉnh dậy. Trên mặt của người phụ nữ trung niên đó xuất hiện mặt quỷ, cuối cùng bị mặt quỷ xé rách da mặt và da đầu để chạy thoát.

Mặt quỷ này, có phải đều sẽ bám trên cơ thể của người khác không?

Tôi không nhịn được ngó đầu vào nhìn trộm, chỉ nhìn thấy bóng lưng con gái.

Cô ta ngồi trên người của người đàn ông đó nhún lên nhún xuống, còn ngẩng đầu ra với bộ dạng đang rất hưởng thụ.

Còn người đàn ông dưới cơ thể cô ta tay chân đang sờ soạng khắp nơi, tiếng động hai người họ tạo ra không hề nhỏ.

Sung sướng như vậy sao? Không sợ người khác nghe thấy à?

Tôi không có gan tìm hiểu thêm, những kẻ điên như này tôi chỉ muốn tránh xa.

Nhưng khi nãy người đang ông đó nhắc đến hình xăm mặt quỷ, còn gồ ghề nữa, có khi nào là quỷ mặt đỏ đó không?

Tôi vội vàng rút điện thoại ra, trong đầu chỉ nghĩ đến Phong Ly Ngân, Phong Ly Ngân... anh nhất định phải nghe máy đấy!

Đến khi tôi mở được màn hình thì sững sờ. Tên đó đâu có điện thoại! Tôi nên gọi cho ai đây?

Tôi run rẩy nhấn số điện thoại của anh tôi, nghe được mấy tiếng tút tút nhưng không có ai nhận máy.

"Cạch." Trong con hẻm bên cạnh vang lên tiếng giày cao gót.

Tôi vội vàng chạy đi mấy bước, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn lê đôi chân đi ra ngoài... kết thúc nhanh như vậy sao?

Cô ta mặc quần áo đồng phục của quán bar, hở lưng, cổ chữ V, cạp cao, phối với một chiếc váy ngắn cũn cùng với đôi sandal.

Nhìn thân hình cô ta rất cứng nhắc, kiểu gầy gò vẫn chưa dậy thì xong.

Hình như cô ta say rồi, khi nãy lại thân mật kịch liệt với người đàn ông đó như vậy, vừa đi đã bị ngã xuống trong hẻm.

Khi tôi nhìn thấy rõ gương mặt cô ta thì hết cả hồn! Đây không phải là người mà Hầu Thiếu Văn tìm đó sao? Cô gái tóc ngắn bị tà đạo dẫn dắt đến chữa bệnh cho ông già đó?

Hóa ra cô ta là người như thế này?

Không đúng, vào hai ngày trước cô ta vẫn là một người chưa trải sự đời! Hầu Thiếu Văn chắc chắn đã xác nhận không có vấn đề gì rồi mới dẫn đến chứ!

Điện thoại vọng đến tiếng của anh tôi “alo alo alo", tôi nghe máy trong tâm trạng rối loạn.

Mấy tên lưu manh ngồi xổm bên đường hút thuốc lá nhìn nhau, cười gian ác rồi đi lại, nhấc cô gái đó lên xe, nghênh ngang đi mất.

Trước quán bar có đủ loại người, bọn họ chuyên đợi có người uống say, thường gọi là nhặt thi thể.

Tôi chỉ mới là một sinh viên mới lên đại học, không có bản lĩnh dám làm việc nghĩa, chỉ có thể nhớ biển số xe rồi nói với anh tôi: “Anh à, em nhìn thấy một cô gái uống say rồi bị bắt đi rồi, biển số xe là XXXX, anh mau báo cảnh sát đi."

Giọng nói của anh tôi suýt chút nữa thì làm nổ luôn lỗ tai tôi: “Quan Thanh Tiêu! Con nhỏ này, anh còn tưởng em gặp phải chuyện gì rồi! Cả người toàn xà phòng chạy ra nghe điện thoại! Chuyện này liên quan gì đến em chứ? Em mau về nhà đi!”

"Không, không phải, em từng gặp cô gái đó, chính là cô gái mà Hầu Thiếu Văn tìm cho ông nội hắn..."

Tôi còn chưa nói xong, một bàn tay to lớn đã nắm lấy bả vai tôi, tôi sợ đến mức hét lên, điện thoại rớt cái rầm xuống đất!

Quay đầu lại, Phong Ly Ngân nhìn tôi chằm chằm, đôi đồng tử như nham thạch nóng chảy sắp bùng nổ.

"Quan Thanh Tiêu... những lời ta nói ngươi lại coi như gió thổi qua tai sao?" Lời nói của hắn lộ rõ sự tức giận.

Tôi căng thẳng đến mức cổ họng khô khan, ngập ngừng nói: "Tôi, tôi vừa mới phát hiện một người đáng nghi, trên lưng cô ta hình như có hình xăm mặt quỷ.”

Hắn nham hiểm nhìn tôi, khẽ cúi người, bóp lấy cắm tôi ấn tôi vào tường, hỏi: “Ta hỏi ngươi thêm một lần nữa, thân phận của ngươi bây giờ là gì?"

“...Vợ của người cõi âm." Tôi cắn môi khẽ trả lời.

“Giao ước của chúng ta đã nói thế nào? Ngươi muốn chết, hay là sống yên ổn đến già đây? Ngươi không biết rằng trong bụng của ngươi.."

“Tôi biết, có con của anh." Tôi ngước mắt nhìn hắn, cắn môi nhịn sự bất cam.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, hắn không phải là người bình thường, không thể mong chờ hắn suy nghĩ như một người bình thường được.

"Tôi chấp nhận số phận, tôi là công cụ sinh đẻ của anh, tôi đồng ý với anh không uống thuốc, cũng không đi giày cao gót, anh có thể dịu dàng chút không, ít nhất nghe tôi nói hết đã?” Tôi đỏ mắt trừng hắn.

Tôi thấy mình nhất định là đã bị thần kinh suy nhược, một chút chuyện nhỏ cũng khiến tâm trạng trở nên thất thường.

Ví dụ như nhìn thấy hắn là phát cáu.

Ví dụ như nghe thấy hắn nói chuyện thì muốn khóc.

Ánh mắt Phong Ly Ngân tối sầm lại, buông bàn tay đang bóp cằm tôi ra.

Một tên say rượu đi ngang qua chỉ vào tôi và cười nói: “Này! Người đẹp, một mình đứng ở đây diễn kịch gì vậy? Đến cùng anh.."

“Rầm!” Gã vẫn chưa nói hết thì cơ thể đã bị một sức mạnh không nhìn thấy nhấc bay lên, cắm đầu vào thùng rác.

Tôi sợ đến mức run lên, ngước lên nhìn Phong Ly Ngân.

Hắn trầm lặng nhìn tôi, gương mặt thờ ơ, lạnh lùng.

Tôi thấy hơi sợ, hắn đến từ địa phủ U Minh, nếu nói gì đó không vừa ý hắn, hắn chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể khiến tôi chết, mà chết đi cũng rơi vào tay hắn ta.

“Ngươi nói đi.” Giọng nói khàn khan của hắn chạm vào trái tim tôi.

Tôi quên mất phải nói cái gì, cảm xúc khi nãy đã trút hết ra, lúc này thấy rằng thực ra cũng không có gì to tát cả.

".Xin lỗi." Tôi cúi đầu xuống, thái độ hòa nhã.

"Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, tha thứ cho ngươi thêm một lần, sau này nhớ phải nghe lời."

Nghe xem, người ta đã tâm lý thế nào.

"Quan Thanh Tiêu, ngươi có huyết mạch thuần âm, hơn nữa trước khi ngươi được sinh ra còn xảy ra một số chuyện, vậy nên thể chất ngươi rất đặc biệt, làm cho ma quỷ nhung nhớ, trước đây ngươi không sao là bởi vì có bố ngươi che chắn giúp ngươi." Hắn lãnh đạm nói: “Bây giờ thì linh thai vừa mới hình thành, vẫn chưa ổn định, ngươi... hãy tự giác chút, đừng có để mình rơi vào tình huống nguy hiểm, ta đã bố trí pháp trận ở nhà và trong phòng ngươi, ở nhà thì sẽ an toàn hơn, ngươi hiểu không?"

Tôi làm thinh gật đầu.

"Ta đã tìm thấy em trai của bạn ngươi rồi, đi theo ta." Hẳn quay người đi.

Tôi đi theo phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, mù mờ đi theo hắn.

Bên cạnh có người xì xào bàn tán: “Cô gái này uống thuốc chưa vậy, sao nhìn như tinh thần có vẻ không ổn định vậy."

Tôi cười đau khổ, cho dù là đi cùng hắn, thì mọi người cũng chỉ nhìn thấy mỗi tôi mà thôi.

Bên cạnh đường quán bar, một cậu thanh niên gầy gò quỳ xuống đất cúi đầu bái lạy Phong Ly Ngân, khẽ nói: “Chúng tôi phát hiện kịp thời, con ma nữ đó không phải hạng tầm thường."

Hắn chỉ về phía đống đồ lộn xộn bên cạnh, nơi đó có một tấm vải đang đắp lên một cơ thể, tôi thầm hoảng sợ trong lòng, giống như đang đắp thi thể vậy! Lẽ nào em trai Tô Mộng có chuyện không hay rồi?

Tôi vội vàng gỡ ra nhìn, tên gầy gò đó vội vàng nói: “Tiểu nương nương chầm chậm thôi!”

Tôi sững sờ, đã vén ra được một nửa rồi, chậm gì mà chậm chứ?

Người dưới tấm vải ni lông đó là Tô Hàng, em trai của Tô Mộng, nửa người trên không mặc gì.

Tên đó cười hì hì nói: “Thắng nhãi này không mặc đồ, nếu như tiểu nương nương nhìn thấy thứ không nên thấy.."