Mệt Rồi, Em Buông Tay... Anh Nhé!

Chương 30: Một câu chuyện hài



Hàn Thiên Phong sững sờ khi nghe người bên kia nói.

An Vy... An Vy nhập viện rồi? Tại sao lại như vậy? Hàn Thiên Phong mất bình tĩnh hỏi lại:

"Tại sao lại nhập viện?"

"Dạ nghe báo lại là..."

Đầu bên kia vừa thông báo xong thì hắn nói:

"Mau đặt vé máy bay đi Pháp cho tôi."

"Khi nào ạ?"

"Ngay bây giờ."

"Dạ."

Sau khi cúp máy hắn mới sực nhớ Hạ Anh vẫn đang nằm trong phòng hồi sức.

"Chết tiệt. Sao mình lại quên mất việc này chứ." Chỉ trách hắn lúc nãy quá nông nỗi, hấp tấp mà quên mất Hạ Anh.

Dù vậy nhưng hắn không thể không qua Pháp được. Bây giờ Cố An Vy đang ở nơi đất khách quê người. Vả lại hiện giờ cô cũng chỉ còn một mình. Nếu hắn không qua thì ai sẽ giúp đỡ cô đây.

Hơi do dự nhưng cuối cùng Hàn Thiên Phong vẫn quyết định đi. Hắn lấy điện thoại ra, bấm gọi.

"Tổng giám đốc?" Ở đầu dây bên kia Mặc Đình hơi ngạc nhiên khi vào lúc này lại nhận được điện thoại của Hàn Thiên Phong. Không phải Hạ Anh vừa xảy thai sao? Bây giờ hẳn là hắn đang phải chăm sóc cho Hạ Anh mới đúng.

"Mặc Đình. Hôm nay tôi sẽ qua Pháp. Một lát nữa tôi sẽ gửi danh sách đồ cần mua. Anh mua theo danh sách đó đem qua đây cho cô ấy. Nhớ chưa?"

"Hôm nay anh đi Pháp? Theo tôi nhớ thì hôm nay không có chuyến công tác nào phải qua Pháp cả mà." Mặc Đình hơi nghi hoặc. Lịch trình là do anh sắp xếp, không thể có sai sót được.

Hàn Thiên Phong cũng không giấu Mặc Đình làm gì. Hắn nói thẳng.

"Tôi qua Pháp là vì An Vy. Cô ấy nhập viện rồi. Tôi phải qua đó với cô ấy."

"Được. Tôi hiểu rồi tổng giám đốc." Mặc Đình tắt điện thoại, trầm mặc trong giây lát.

||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||

"Là ai đã thông báo cho tổng giám đốc chuyện này? Rõ ràng mình đã cố ý không thông báo rồi mà." Mặc Đình biết An Vy đã nhập viện. Lúc anh định thông báo cho Hàn Thiên Phong thì anh lại nhận được tin Hạ Anh xảy thai. Nếu nói cho Hàn Thiên Phong biết thì chắc chắn hắn sẽ bay qua Pháp ngay lập tức mà bỏ mặc Hạ Anh. Dù gì thì Cố An Vy cũng chỉ là một người ngoài, không thể quan trọng hơn Đường Hạ Anh - bà chủ của bọn họ được. Mặc Đình biết bên nào nặng, bên nào nhẹ nên mới không nói cho Hàn Thiên Phong. Vậy nhưng cuối cùng thì hắn cũng biết. Rốt cục là kẻ nào dám tự tiện thông báo việc này.

### Suy nghĩ một lát thì Mặc Đình cũng quyết định tạm gác lại. Bây giờ phải đi tới bệnh viện trước mới có thể tính được.

Hàn Thiên Phong đã trở về nhà. Lúc chuẩn bị đi thì hắn đi ngang qua phòng cô. Hắn chỉ lặng yên đứng nhìn trong chốc lát, thầm nghĩ:

"### Chỉ một lần này nữa thôi. Từ lần sau mình sẽ bù đắp cho cô ấy." Rồi quay người ra đi.

Lúc này ở bệnh viện. Hạ Anh đã tỉnh lại, nhưng cô không nói gì cả. Lưu Trình nhìn thấy cô như vậy thì rất lo lắng.

"Hạ Anh, em nói gì đó đi được không? Em đừng như vậy..." Giọng nói của anh bất lực cùng đau xót.

Nghe thấy giọng nói của Lưu Trình, Hạ Anh quay sang nhìn anh.

"Anh Lưu Trình. Hắn đâu rồi?"

Anh biết "hắn" trong câu nói của cô chính là Hàn Thiên Phong.

"Anh không cho cậu ta vào."

"Vậy sao?" Hạ Anh thờ thẫn hỏi lại, nhưng cũng không cần nhận lời hồi đáp, cô nói tiếp:

"Em muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi." Nói rồi cô xoay người, lấy chăn phủ kín người.

### Thấy Hạ Anh như vậy, anh càng đau lòng hơn. Thà rằng cô cứ khóc lóc, cứ làm loạn cả lên còn hơn là cô cứ im lặng, bình tĩnh như vậy. Lưu Trình sợ rằng cô lại một lần nữa tự sát, lại một lần nữa bỏ anh mà đi.

Khi nghe được tiếng đóng cửa thì Hạ Anh bỏ chăn ra. Gương mặt của cô từ bao giờ đã ướt đẫm.

Cô từ từ ngồi dậy. Muốn lấy khăn để lau đi nước mắt. Nhưng càng lau, nước mắt lại rơi ngày càng nhiều. Hạ Anh bất lực ôm mặt khóc. Lại như vậy nữa. Lại một người thân của cô ra đi. Lại một lần nữa cô không thể làm gì để ngăn chặn việc này. Lại một lần nữa Hàn Thiên Phong khiến cô thất vọng...

Đứa con này chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô, là người thân cuối cùng của cô. Vậy nó cũng đã mất rồi. Niềm hy vọng nhỏ bé của cô cũng đã biến mất rồi. Bây giờ cô lại chỉ còn một mình trơ trọi trên thế gian này...

Điều khiến cô đau hơn cả chính là Hàn Thiên Phong, hắn... hắn nghi ngờ sự trong sạch của cô, hắn trơ mắt nhìn con cô từ từ rời khỏi thế giới mà nó chưa kịp nhìn thấy, rời khỏi cả cô...

Hắn nói cô là loại phụ nữ không đứng đắn. Hắn nghi ngờ nhân phẩm của cô, nghi ngờ cả tình yêu mà cô dành cho hắn. Hóa ra thứ tình cảm mà bao lâu qua cô luôn trân trọng, luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng lại không là gì đối với hắn. Thứ tình cảm đó không hề nhận được sự tôn trọng nào từ hắn cả. Nó không đáng để hắn tin tưởng...

### Hạ Anh lại tự cười bản thân mình. Lúc trước cô còn tưởng rằng hắn đã thay đổi rồi cơ đấy. Cô tưởng hắn đã nhận ra được tình cảm của cô, cũng như hắn đã có thể dành cho cô một chút ít tình cảm của hắn rồi. Hạ Anh nghĩ hắn đã hối hận rồi. Cô tưởng chừng như đã muốn tha thứ cho hắn và bắt đầu lại với hắn. Cô thật sự đã nghĩ như vậy. Nhưng... Bây giờ cô mới thấy mình thật ngốc nghếch. Hàn Thiên Phong hắn thay đổi ư? Có lẽ đây là chuyện nực cười nhất trên thế gian. Đây cứ như một câu chuyện hài vậy. Nhưng nó lại thấm đẫm máu và nước mắt của Đường Hạ Anh cô. Cuộc đời của dường như vô cùng trọn vẹn cho đến khi hắn bước vào. Mọi thứ... Tất cả mọi thứ đã sụp đổ.

Một giờ sau, Mặc Đình đã mua tất cả những gì Hàn Thiên Phong dặn, mang đến.

"Thư kí Mặc."

"Vâng Hàn thiếu phu nhân?"

"Anh cứ gọi tôi là Hạ Anh là được rồi."

"Vâng, cô Hạ Anh."

"Sao anh lại mua những thứ này tới đây?"

"Đây là tổng giám đốc dặn tôi mua đến cho cô bồi bổ sức khỏe."

Bồi bổ sức khỏe. Nghe mới tốt đẹp làm sao? Khỏe lên để hắn từ từ hành chết cô sao?

"Vậy hắn ta đâu?"

"Tổng giám đốc đã đi Pháp công tác rồi. Chắc khoảng hai, ba ngày thì anh ấy sẽ về." Thật ra Mặc Đình muốn nói sự thật. Nhưng sợ cô còn yếu, nếu biết sẽ suy nghĩ nhiều lại không tốt cho sức khỏe nữa. Nên anh đành nói dối.

"Đi Pháp rồi..." Hóa ra là vậy. Hắn không ở bên cô là vì phải đi gặp Cố An Vy sao? Hay thật đấy!

"Vậy... Cô Hạ Anh, tôi về trước. Cô nhớ nghĩ ngơi cho khỏe."

Hạ Anh gật đầu với anh.

"### Tôi biết rồi."

Vừa ra khỏi của thì điện thoại vang lên. Mặc Đình vội nhấc máy.

"Tổng giám đốc?"

Ở đầu dây bên kia, Hàn Thiên Phong lên tiếng.

"Ừm. Đã đưa đồ đến bệnh viện chưa?"

"Đã đưa rồi. Tôi vừa ra khỏi cửa."

"Vậy thì tốt rồi. Mặc Đình tôi có chuyện muốn anh đi làm?"

"Anh cứ nói."

"Tìm người có giác mạc phù hợp với Cố An Vy."

Có lẽ từ giờ, cuối mỗi một phần cần thêm đoạn này.

Tôi vẫn còn là học sinh nên không thể ra phần thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy có thể đợi thì hãy ở lại. Còn nếu cảm thấy bản thân không thể đợi thì xin lỗi, bạn có thể rời đi. Đừng vào đây nói lời cay đắng. Bởi vì tôi cũng là con người. Cảm ơn!