Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 15: Vả mặt chân ái bạch liên hoa vườn trường (14)



Ngô Tuyết Lan ngón trỏ không tự giác vuốt ve ngón cái, trên mặt biểu tình trầm trọng.

“008, trước đó ngươi cho ta xem một loại sách báo chính là vì để ta ý thức được điểm này ư?” Ngô Tuyết Lan chua xót, sự thật như vậy khiến cô có chút hoảng loạn, cũng có chút không biết làm sao.

【 Không sai, ký chủ. 】âm thanh máy móc của 008 vẫn lạnh băng như cũ, nói trắng ra làm người khác muốn trốn tránh cũng không được.

Nhẹ nhàng nâng cánh tay lên che ở trước mắt, Ngô Tuyết Lan không tự chủ được bắt đầu cười, từ cười nhẹ ban đầu biến thành cười to, mang theo thoải mái mang theo vui sướng.

“Thì ra cả đời này của ta chính là một chê cười, sớm đã định sẵn. Những năm này ta vất vả giãy giụa, lo lắng duy trì để làm cái gì?”

Ngô Tuyết Lan nỉ non tự nói, cô tự xưng là thông tuệ phi phàm, nhưng bất kể thế nào chung quy là trốn không khỏi vận mệnh an bài, cô chỉ là một quân cờ có thể có có thể không, có thể mặc người thưởng thức tùy ý vứt bỏ.

【 Ký chủ cảm xúc mất khống chế, ký chủ cảm xúc mất khống chế. 】008 nhận thấy được Ngô Tuyết Lan không thích hợp, lập tức làm ra phản ứng.

Dòng điện xa lạ xẹt qua toàn thân gây nên một trận một trận co rút, Ngô Tuyết Lan cả người xụi lơ trên mặt đất, tự giễu trên mặt lui đi chỉ còn lại có bất đắc dĩ.

“008, cho dù ngươi muốn đánh thức ta cũng không cần thiết tàn nhẫn như vậy chứ!” Ngô Tuyết Lan động ngón tay một chút cũng thấy khó khăn, không khỏi rên nhẹ một tiếng.

【 Ký chủ cảm xúc mất khống chế, đây là phương pháp ôn hòa nhất. 】008 cũng không để ý tới ký chủ oán giận, thẳng thắn nói.

Sau một lát Ngô Tuyết Lan mới có thể động, cô chậm rãi bò dậy ngồi thẳng người, nhấp môi nói.

“008, vận mệnh có thể thay đổi không? Ta còn cơ hội sao?” Ngô Tuyết Lan khóe miệng chua xót như cũ, nhưng cô đã bình tĩnh hơn.

【 Bổn hệ thống là hệ thống vả mặt pháo hôi 008, chuyên môn vì các loại pháo hôi nhân vật hoàn thành tâm nguyện. Ước nguyện ban đầu của bổn hệ thống chính là thay đổi vận mệnh định sẵn bi thảm của những pháo hôi đáng thương đó, hoàn thành vả mặt nghịch tập. 】

Ngô Tuyết Lan dùng sức ấn ngực, đè nén xuống tâm trạng kích động, sắc mặt đỡ hơn không ít. 008 nói tuy rằng máy móc lạnh băng, nhưng lại làm cô vô cùng an tâm.

Ở thời không xa lạ này, mọi thứ quanh mình đều là vô căn cứ, dù sao cô cũng không phải người của thời không này, chỉ là một khách qua đường mà thôi, cô rất rõ điểm này.

008 tuy rằng chỉ là một hệ thống không có cảm tình chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, lại là một bạn đồng hành vĩnh không phản bội, vĩnh viễn làm bạn đồng hành của cô. Tròn thời không lưu chuyển lang thang không có mục tiêu này, chỉ có mình và 008 là ở bên nhau.

“Lúc ta vào thế giới này cảm xúc có đôi khi sẽ không thể khống chế, có phải bởi vì cảm xúc nguyên chủ ảnh hưởng ta hay không? Sau này có còn xảy ra tình huống như vậy không? Ta nên tránh thế nào?”

Tuy rằng là nghi vấn, Ngô Tuyết Lan nói lại là vô cùng chắc chắn, vấn đề cuối cùng là vấn đề cô quan tâm nhất, cô không thích cảm giác không thể khống chế.

【 Đúng. Tinh thần lực của ký chủ quá thấp, dễ dàng bị cảm xúc thân thể nguyên chủ ảnh hưởng, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thuộc tính tích phân tăng cường tinh thần lực. 】

Trong vòng quyền hạn của Ngô Tuyết Lan, 008 biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, rất là thẳng thắn thành khẩn.

“Ta cần phải dựa theo tính cách nguyên chủ tồn tại thế giới này sao?” Ngô Tuyết Lan có chút lo lắng, cô muốn sống tự tại chút.

【 Ký chủ cố hết sức là được, không thể khiến cho người khác hoài nghi. 】

“Vậy còn có nhiệm vụ giả như ta sao?” Ngô Tuyết Lan trong lòng vừa động, đây là một vấn đề vô cùng quan trọng.

【 Ký chủ quyền hạn không đủ. 】008 không trực tiếp trả lời, lại làm Ngô Tuyết Lan càng thêm xác định suy đoán trong lòng.

“008, còn nhiệm vụ phát sinh không?” Cô muốn trở nên mạnh mẽ muốn khống chế vận mệnh của mình, nên phải càng thêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

【 Nhiệm vụ phát sinh tùy lúc kích phát, không thể biết được. 】

Ngô Tuyết Lan thất vọng cúi đầu, chẳng qua cũng nằm trong dự kiến, cũng không để tâm mấy cái này, về sau rồi nói sau.

“Vậy sau này nhiệm vụ của ta đều sẽ là cốt truyện tiểu thuyết như này sao”

【 Nhiệm vụ hệ thống đều là thế giới tồn tại chân thật, không hoàn toàn là cốt truyện tiểu thuyết, xin ký chủ không cần quơ đũa cả nắm. 】 Ngô Tuyết Lan lúc này mới gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Ba ngày sau, Ngô Tuyết Lan bị mẹ Ngô kéo xuống giường thay một bộ đồ vận động đơn giản, mơ mơ màng màng mặc người bố trí.

“Tuyết Lan……” Âm thanh lạnh lùng với Ngô Tuyết Lan mà nói là liều thuốc thanh tỉnh tốt nhất, nháy mắt đã tiêu diệt cơn buồn ngủ của cô.

“Tuyết Lan con nhìn gì? Còn không mau gọi anh.” Mẹ Ngô nhìn con gái trừng lớn đôi mắt không hé răng, nhanh chóng vỗ vai cô.

“Anh Lãnh……” Ngô Tuyết Lan gật đầu, cô cho rằng người đàn ông này lúc ấy chỉ nói chơi thôi, hiện tại xem ra cô nghĩ sai rồi.

“Hôm nay anh đến mang em qua nhà anh.” Lãnh Húc Nghiêu để sát vào Ngô Tuyết Lan, hô hấp ấm áp phe phẩy trên mặt cô.

Không chờ Ngô Tuyết Lan phản ứng, anh lại nói tiếp: “Đi xem náo nhiệt.”

【 Ký chủ, phát hiện nhiệm vụ phát sinh —— cùng Lãnh Húc Nghiêu tới Lãnh gia. Tiếp nhận hay không? 】

Ngô Tuyết Lan lời cự tuyệt vừa đến bên miệng bị mạnh nuốt xuống, không chút do dự lựa chọn tiếp nhận, lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười nói: “Được.”

【 Ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ phát sinh, thành công đạt được 200 tích phân, trừng phạt thất bại: không. 】

Lãnh Húc Nghiêu thấy thế nhướng mày, quả thật là như vậy sao? Cô gái nhỏ hình như tương đối cảm thấy hứng thú với việc Lãnh Phong gặp xui xẻo, lần này đánh cuộc chính xác.

Ba Ngô mẹ Ngô tươi cười đầy mặt tiễn con gái, vợ chồng ăn ý làm cho bọn họ không cần trao đổi cũng có thể hiểu rõ tâm ý đối phương.

Lãnh Phong có Bạch Thanh Thanh làm bạn sinh hoạt thoải mái được hai ngày, hôm nay đã bị bà Lãnh tìm về, trên mặt là không tình nguyện như cũ.

Bà Lãnh quả thực sắp tức điên rồi, A Phong sao lại không biết cố gắng như vậy chứ? Bà ta ở nhà lo lắng muốn chết, nó lại cùng tiểu hồ ly tinh Bạch Thanh Thanh này ở bên nhau, quả thực tức chết bà ta.

“A Phong, ba của con sắp tức chết rồi, khi nào con về thành khẩn nhận lỗi, xin ông ấy nhanh chóng bớt giận, bằng không chúng ta đều không xong đâu.”

Cho dù tức giận thế nào chung quy cũng là con trai mình, bà Lãnh vô cùng nghiêm túc bắt lấy tay Lãnh Phong, lời nói thấm thía dặn dò.

“Ông ta trước nay đều chưa từng để ý đứa con trai này, dù con lại khom lưng uốn gối như thế nào cũng vô dụng.” Lãnh Phong đầy mặt không muốn, trong khoảng thời gian này đả kích cho anh ta thật sự là quá lớn, anh ta còn có chút khó có thể tiếp thu.

“Nói bậy ——” Bà Lãnh thấp giọng mắng một tiếng, mạnh mẽ áp xuống run rẩy, không biết là đang an ủi con trai hay là đang an ủi chính mình.

“Cha con không có cách đêm thù, con chỉ cần thành tâm nhận sai, chia tay với người đàn bà Bạch Thanh Thanh kia rồi cưới một thiên kim danh môn, ba của con vẫn sẽ tốt với con.”

Bà Lãnh càng nói càng nắm chắc, làm như đã thành như trong tưởng tượng của bà ta.

“Thanh Thanh đã là người phụ nữ của con, con sẽ không chia tay với cô ấy.” Lãnh Phong vừa nghe liền không tình nguyện. Vì sao anh ta phải ép dạ cầu toàn? Ủy khuất người yêu không nói còn phải ủy khuất chính mình, cái này làm cho lãnh đại công tử thực không cao hứng.

“Cái gì?” Bà Lãnh chấn kinh rồi, nếu Bạch Thanh Thanh đứng trước mặt bà ta, tâm tình muốn ăn sống đối phương bà ta có luôn rồi.

Nhất định là tiểu tiện nhân kia đang câu dẫn con trai nhà mình, quả thực quá đáng giận, bà Lãnh tức tới nỗi thiếu chút nữa xé nát cái khăn trên tay.

Bạch Thanh Thanh không biết bà Lãnh oán hận, giờ phút này cô ta hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng không thể tự kiềm chế, ngón trỏ mảnh khảnh xoa xoa cổ, vết thâm dưới cổ áo cực kỳ dễ thấy.