[Mau Xuyên] Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 46: Anh chồng quân nhân của tôi (41)



Thánh Âm cảm thấy...ông trời đây là mẹ nó phù hộ cô!

Mặc dù kiểu phù hộ này có chút mất danh tiếng nhưng...đây quả là một cái cớ tuyệt vời để li hôn.

Đứng trước phòng làm việc của Vĩ Kì, liếc nhìn Bành Thiệu Đình đang vô cùng hoảng hồn bên cạnh. Trên mặt Thánh Âm mọc ra mấy dấu hỏi chấm vô hình, thản nhiên mở cửa.

Khoảnh khắc này, thời gian trên thế giới như thể ngừng chuyển động ba giây. Cả thân người Thánh Âm đơ luôn rồi.

Trời ạ! Trời ạ! Ta nói nhân sinh sao có nhiều cái nó kích thích thế chứ!

Trong phòng là một đôi cẩu nam nam...À không, phải gọi là một đôi cẩu nam nữ. Nam chính đương nhiên là Vĩ Kì rồi. Anh ta ngồi yên trên ghế, sau khi thấy được thiếu nữ kinh hách đứng ngoài cửa liền giật nảy mình hất bay kẻ đang dạng háng ngồi trên đùi mình xuống. Người phụ nữ đáng thương đấy không ngờ bị nam nhân đẩy mạnh ngã lăn trên sàn, mái tóc ngắn rối bù xù. Cô ả khẩn cấp lấy hai tay che ngực, ánh mắt hoảng loạn hướng sang hai kẻ ăn dưa đứng ở cửa. Thấy một trong hai người đó là Thánh Âm thì bèn cúi gằm mặt, cắn môi. Chả ai rõ anh ta đang nghĩ gì.

Thánh Âm nhìn tình trạng quần áo xộc xệch cùng vẻ mặt kìm nén của Vĩ Kì, bất chợt cảm thấy buồn nôn.

Tuy cô không yêu thích gì anh ta, nhưng từ khi làm vợ tên này. Cô sẽ không bao giờ phản ứng với nam nhân khác, càng không bao giờ ngoại tình bao nuôi trai. Nói chung thì Thánh Âm chưa bao giờ đi vượt quá nguyên tắc của một người làm vợ.

Mà nhìn xem, bây giờ anh ta đang làm gì? Lên cơn động dục với nữ nhân khác?

Như thể nhớ tới một điều gì đấy, Thánh Âm hỏi hệ thống chủ trong đầu: "Ngươi đừng bảo lão nương đây là quy tắc vận hành chó má gì đấy nhé!"

[ Chính là vậy.] Hệ thống kiệm lời, ném cho Thánh Âm ba chữ này thì chẳng buông thêm câu nào nữa.

Được rồi. Nếu đây là sự sắp đặt của Thiên Đạo, tiểu yêu tinh xin phép giơ hai tay đầu hàng.

Vĩ Kì vội vã chỉnh sửa lại vạt áo, tính đứng dậy chạy đến trước mặt Thánh Âm giải thích. Bành Thiệu Đình thì trợn tròn con mắt nhìn xuống vị nữ chính đáng thương đang che che đậy đậy. Sau khi nhìn thấy gương mặt cô ả rồi thì há hốc mồm: "Trời ạ, Lăng Hành Vân...Lăng Hành Vân...cậu cậu thế mà lại là..."

Hai chữ "nữ nhân", hắn không dám nói.

Rồi Bành Thiệu Đình hoang mang nhìn sang bà chị dâu...Hic hic, hắn lỡ chứng kiến được bí mật hôn nhân của chỉ huy mất rồi. Không khéo bị ngài ấy đem đi thủ tiêu mất.

Vĩ Kì vốn muốn đứng dậy, nhưng khi nhìn xuống phản ứng đáng chết của hạ thân ở dưới gầm bàn. Anh ta chỉ đành ngồi yên một chỗ, hướng ánh mắt khẩn thiết đến chỗ cô vợ. Mặt nạ lạnh lùng có xu hướng vụn vỡ: "Âm Âm, không phải như em nghĩ đâu. Anh thật sự không hề có gì với cô ta."

Ồ, lời thoại quen thuộc của tra nam khi ngoại tình. Nhưng khi bị ánh nhìn đen tối tràn ngập cầu xin kia của Vĩ Kì, Thánh Âm lại cảm thấy hai chữ "tra nam" này không thích hợp với anh lắm.

"A Kì thân ái, nếu một ngày anh bắt gặp em cùng với một người đàn ông khác trong tình trạng này. Những lời nói trên anh sẽ tin tưởng chứ?"

"..." Vĩ Kì không trả lời.

Tại vì anh rõ ràng nhất, anh không chỉ tin tưởng cô ấy. Mà ngược lại, có khi anh sẽ giết chết cô mất. Sau đó giết cả chính mình.

Thánh Âm hít sâu một hơi, Bành Thiệu Đình tưởng chị dâu đang cố không phát hoả. Nhưng thực chất là cái con yêu tinh này đang khuyên nhủ bản thân cố gắng phải DIỄN THẬT TỐT!

Biết có ngày như này thì cô đã sớm đi học một lớp diễn xuất sơ cấp rồi.

Hít sâu đủ rồi, Thánh Âm mở mắt ra. Khoé miệng cong cong thành một nụ cười lạnh băng, đạp giày cao gót đi đến gần Lăng Hành Vân giả...Mà thôi, giờ nên gọi cô ả là Lăng Tiêu Diễm. Khinh khỉnh dùng gót chân dẫm mạnh lên mu bàn tay cổ. Thánh Âm dùng tư thái của một đại tiểu thư cao cao tại thượng nói: "Tôi khó tin được đấy, Tiêu Diễm tiểu thư. Hoá ra cô mượn danh nghĩa anh trai mình đi vào quân doanh là để quyến rũ chồng tôi ư?"

Lăng Tiêu Diễm không nói gì. Bành Thiệu Đình đứng sau lưng Thánh Âm thì bị doạ cho không nói lên lời rồi. Hung ác túm lấy đầu tóc của ả tiểu tam này, Hải yêu giựt mạnh một cái. Bắt cô ả phải ngẩng đầu đối mặt với mình: "Lăng gia các người sao có thể khiến người ta chán ghét thế chứ. Anh trai cô thì dồn mọi kế để đưa tôi vào chỗ chết, cô thì ở đây tìm mọi cách lên giường với chồng tôi. Thiệt tình..." Cười gằn một tiếng, nhìn vẻ mặt thấm đẫm nước mắt của Lăng Tiêu Diễm. Thánh Âm bèn ghé miệng vào tai cô ả thì thầm một câu.

Không ai rõ tiểu yêu tinh đã nói gì. Nhưng phản ứng Lăng Tiêu Diễm không hề ngông cuồng, dương dương tự đắc mà ngược lại tràn đầy cầu xin cứu rỗi. Cô ả tóm chặt vạt áo Thánh Âm, nước mắt rưng rưng tràn mi, điên cuồng lắc lắc đầu...

Thánh Âm thả tóc cổ, rồi sau đấy phũ phàng hất người ra. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn Vĩ Kì một cái mà quay đầu dời đi. Bành Thiệu Đình trông tình huống này khó xử đến vậy, cũng không dám cản trở chị dâu.

Bóng dáng Thánh Âm vừa khuất, Vĩ Kì bèn cáu kỉnh ném vỡ ly cà phê trên bàn. Âm thanh thủy tinh vỡ nát thật quá mức chói tai. Một số giọt cà phê cứ thế trực tiếp bắn lên người Lăng Tiêu Diễm. Ánh mắt âm trầm nhìn sang con heo đứng ăn dưa ngoài cửa nãy giờ, Vĩ Kì lập tức hạ lệnh: "Lôi ả đàn bà này ra. Lập tức gọi điện cho Lăng tiên sinh đi."

"Dạ, vâng...vâng thưa chỉ huy."

_______________________________

**Tôi thấy bẻ lái kiểu này không khét lắm. Vĩ Kì vô tội nhé, đừng có ai vô chửi ổng. Tội lắm**! =)))))