Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 42



Sau đó phòng thí nghiệm lại bị bao phủ bởi ngọn lửa. Dưới sự kinh hoàng của các nhân viên nghiên cứu. Ngọn lửa cháy rất lớn nên nhìn từ xa có thể thấy rất rõ.

Ngọn lửa to lớn không tránh khỏi sự chú ý của người dân. Tuy không ở gần nhưng tầm nhìn xa sẽ thấy. Họ đã lập tức gọi xe cứu hỏa lẫn cảnh sát.


Một ngày sau sự cố cháy lớn. Các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin tức về việc này.

Càng đào sâu vào vụ cháy càng thấy rõ đây là một phòng nghiên cứu trái pháp luật trên cơ thể người.

Cả nước nhân dân biết tin đều ồ lên. Những người thân của nạn nhân bị bắt thí nghiệm trong đó đều yêu cầu chính quyền đòi lại sự công bằng cho họ. Một nhiệt lượng lên án chỉ trích mạnh mẽ dành cho người đứng đầu phòng nghiên cứu đó.

Thị trưởng thành phố đang rất đau đầu với vụ việc này. Chuyện này phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng hắn không tìm được đầu sỏ gây tội. Cũng có thể hắn đoán được là ai nhưng không có chứng cứ cũng đành chịu vậy.

Nhưng áp lực dư luận, áp lực phía trên bắt buộc phải điều tra ngọn nguồn sự tình. Bồi thường cho những người bị hại làm tóc hắn vốn thưa thớt nay càng thưa thớt hơn.

Đông Phương Mặc nhận được từ Nhạc Ly một đoạn video. Khi mở ra không ngờ lại là quá trình nghiên cứu trên cơ thể người được ghi lại. Vụ việc đang được đưa tin nổi bật. Có cả đoạn ghi âm và những ảnh chụp dữ liệu về nó.

Hắn không biết phải diễn tả ra sao khi đây là lần cuối cùng Nhạc Ly liên lạc với hắn.

"Ca. Đây là lần cuối cùng liên lạc của hai chúng ta. Những dữ liệu ta gửi cho ngươi có thể khiến Lãnh gia không gượng dậy nổi. Thao tác như thế nào tùy ngươi. Còn cả những dữ liệu đang nghiên cứu dang dỡ nữa. Nếu Đông Phương gia tiếp tục nghiên cứu sẽ được lợi rất nhiều vì cái quan trọng cuối cùng chính là bưu phẩm ta gửi cho cha. Đây là một thành quả nghiên cứu rất tốt. Khiến trái tim của cha có thể khoẻ hơn. Ta đã không còn ở thế giới này. Và cuối xin lỗi mọi người vì đã đi trước."

Không còn ở thế giới này nghĩa là sao? Nhạc Ly đã chết sao? Khi Đông Phương Mặc nghe được tin về vụ hỏa hoạn, báo chí đưa tin có rất nhiều người đã chết trong vụ cháy đó. Hắn cũng không có nghĩ nhiều chỉ cảm thán thế sự vô thường. Nhưng sau đó Đông Phương Mặc nhận được tin nhắn mới biết, những người chết trong vụ cháy đó có cả Nhạc Ly.

Đông Phương Mặc có rất nhiều suy nghĩ về tương lai. Nghĩ khi già hơn nếu Nhạc Ly vẫn muốn đi đâu đó hắn nhất định phải ngăn lại. Bởi vì lúc đó cơ thể yếu ớt hắn sợ xảy ra chuyện.

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã sinh lý từ biệt. Tin nhắn Nhạc Ly nói là đi du lịch là lừa hắn. Nhạc Ly bị bắt làm thí nghiệm. Vậy tại sao nàng không cầu cứu hắn. Chuyện này hắn nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Xuân thuỷ sơ sinh,

Xuân lâm sơ thịnh,

Xuân phong thập lý,

Bất như nhĩ"

Đông Phương gia mọi người đều chưa biết chuyện này. Nếu đã biết thì sẽ không bình tĩnh như thế.

Đông Phương Mặc hắn muốn chia sẻ chuyện này với Đàm Tinh. Nghe ý kiến của nàng về chuyện này nên nói với những người trong gia đình như thế nào? Đặc biệt là Đông Phương Kiệt và Nhạc Duệ. Hai người này nếu biết tin này không biết sẽ làm gì.

Đàm Tinh nhận được tin nhắn của Đông Phương Mặc liền vội vã về nhà. Trên đường đi Đàm Tinh đã vượt qua ba lần đèn đỏ có thể thấy nàng gấp gáp thế nào.

"Rốt cuộc chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy?" Đàm Tinh vừa đến nơi liền hỏi Đông Phương Mặc đang thu mình ngồi ở một góc.

"Ta cũng không rõ. Nhưng ngươi xem đi". Đông Phương Mặc lấy di động mở ra tin nhắn mà Nhạc Ly gửi cho hắn. Đưa cho Đàm Tinh xem.

"..."

Đàm Tinh nhất thời không biết nói gì với Đông Phương Mặc sau khi xem xong.

Đối với Đàm Tinh, Nhạc Ly như một cái khảm mà nàng không thể vượt qua trong lòng Đông Phương Mặc. Giờ đây Nhạc Ly đã chết. Nàng cũng không nói rõ cảm xúc của mình là gì. Nói là vui sướng, Đàm Tinh cũng không thấy vui vẻ dù gì Nhạc Ly không hề có ý định chen chân giữa nàng và Đông Phương Mặc. Đều là hắn đơn phương.

Nói là đau buồn cũng không đúng. Nàng với Nhạc Ly giao lưu có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình cảm cũng không thâm hậu.

Đàm Tinh thở dài. Đi đến lại gần Đông Phương Mặc đang ngồi xuống thu mình lại một góc vỗ nhẹ vai hắn. Trước kia khi biết Nhạc Ly là em gái hắn cũng có biểu hiện như này. Trông giống như đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.

Đông Phương Mặc rất đau khổ. Hắn không muốn chuyện này xảy ra. Nếu như Nhạc Ly nói với hắn về việc nàng bị làm thí nghiệm, hắn nhất định sẽ ngăn cản điều tồi tệ này. Hắn nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng hắn không có cơ hội có thể làm gì cho nàng.

Đông Phương Mặc thấy Đàm Tinh vỗ nhẹ vai mình liền ôm lấy nàng rồi khóc nức nở. Hắn cần phải phát tiết cảm xúc nếu nghẹn lại không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Đàm Tinh mặc cho Đông Phương Mặc ôm. Trong đầu vẫn còn thắc mắc về chuyện vì sao Nhạc Ly bị bắt làm thí nghiệm. Ở trong giới hầu như đều biết Nhạc Ly chính là con gái thất lạc của Đông Phương gia. Sẽ không nên mạo hiểm làm thế. Không sợ dẫn đến Đông Phương gia trả thù sao?

Tuy Lãnh gia với Đông Phương gia đấu đá lẫn nhau nhưng sẽ không trắng trợn táo bạo như vậy. Chẳng nhẽ Nhạc Ly có gì đặc biệt. Khiến cho Lãnh gia bất chấp tất cả như thế. Bây giờ Đông Phương Mặc đang buồn bã, nhất thời chưa nghĩ ra vấn đề này nhưng khi tinh tế nghĩ lại thì sẽ làm sao?


Một tuần sau vụ cháy cũng đã lắng xuống. Lãnh Thiên Ca cũng yên tâm. Nhưng hắn trong lòng hắn vẫn rất hoảng hốt.

Hôm đó Lãnh Thiên Ca không ở phòng thí nghiệm. Sau khi nhận được tin phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề hắn đã cấp tốc đi đến.

Đến nơi đã chỉ thấy ngọn lửa đã bao phủ tất cả. Những người trong đó đang hoảng sợ chạy ra. Có người còn mang theo cả dữ liệu nghiên cứu theo.

Cháy lớn như thế này không khỏi kinh động dân chúng. Chắc chắn sẽ có cảnh sát đến nên hắn sai người mặc đồ bảo hộ vào trong lấy dữ liệu. Nếu không lấy được thì phá hủy. Tuyệt đối không thể bị điều tra ra là Lãnh gia đang thí nghiệm bất hợp pháp.

Ban đầu có người không muốn vào nơi đang cháy đó nhưng vẫn không cưỡng lại dụ hoặc được tiền mà hắn đưa ra. Hắn ra lệnh cần phải nhanh chóng trước khi cảnh sát đến.

Lãnh Thiên Ca khi nhìn những dữ liệu được lấy ra thì rất bất mãn. Bao nhiêu năm nghiên cứu mà bây giờ chỉ còn lại được có chừng này. Ngọn lửa đã phá hủy đi tất cả của hắn.

Chờ xem, hắn nhất định phải tìm ra người đã phóng hỏa. Lãnh Thiên Ca cũng không ở lâu lại vội vàng rời đi. Trước khi đi lại tắc một số tiền cho những người còn sống mang theo bí mật im lặng và rời khỏi nơi này.

Hôm nay hắn lại mở ti vi lên xem thì thấy trên bảng tin có đoạn video về thí nghiệm trên người đó. Trong video còn có cả mặt của hắn. Hắn phẫn nộ có thể nghĩ.

Xong rồi. Lần này Lãnh gia khó có thể tránh khỏi một kiếp.

Chuyện này đã không thể thay đổi. Lần này khó có thể chứng minh là vô tội. Hắn liền vội vã sai người di dời toàn bộ tài sản, bao gồm tiền mặt và bất động sản của hắn. Việc này hắn chỉ có thể hi sinh bản thân đứng ra nhận tội. Chuyện này phải cùng Lãnh gia không liên quan, như thế mới có thể giữ gìn gia tộc.


Ban đầu Đông Phương Mặc không dám nói với mọi người chuyện Nhạc Ly đã chết.

Hôm nay Đông Phương Mặc đến bệnh viện thăm Đông Phương Kiệt hỏi han bệnh tình của hắn.

"Cha. Dạo này ngươi thấy thế nào"

Đông Phương Kiệt: "Còn thế nào nữa. Vẫn như vậy thôi. Ngươi cũng thật là có thể giấu đến ta"

"Giấu. Ta.. đâu.. giấu cái gì". Vừa nghe đến có chuyện gì giấu, Đông Phương Mặc căng thẳng trả lời.

"Còn chuyện gì nữa. Chính là trái tim của ta có vấn đề. Ở viện đã hơn một năm rồi. Làm gì có ai bị cảm lạnh lâu khỏi như thế". Đông Phương Kiệt ngữ khí phi thường ghét bỏ khi tiểu tử này nghi ngờ chỉ số thông minh của hắn.

"À, là chuyện này. Chuyện này cũng vì tốt cho cha thôi". Đông Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ tưởng chuyện Nhạc Ly bị lộ rồi chứ.

"Không là chuyện này là chuyện nào? Ngươi còn có chuyện giấu ta". Đông Phương Kiệt ánh mắt nghi hoặc nhìn về Đông Phương Mặc. Tên tiểu tử này còn có chuyện gì giấu hắn.

"Chuyện này.." Đông Phương Mặc không dám nói.

"Nói đi" Thấy Đông Phương Mặc ấp úng như thế. Đông Phương Kiệt thay đổi thái độ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn.

Đông Phương Mặc bị nhìn có chút không được tự nhiên. Hắn trong lòng mặc niệm. Dù sao thì cuối cùng cũng phải nói. Chết sớm siêu sinh sớm.

"Nhạc Ly nàng đã chết trong vụ hỏa hoạn mà báo chí đưa tin một tuần trước".

"Cái gì"

Đông Phương Kiệt còn chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng của Nhạc Duệ làm cho đầu óc ong ong.

Nhạc Duệ hôm nay đến thăm Đông Phương Kiệt. Không ngờ hắn lại nghe được chuyện này. Nhạc Duệ tiến lại gần Đông Phương Mặc:

"Chuyện này sao có thể?" Nhạc Duệ không thể tin được chuyện này.

"..."

Đông Phương Mặc cũng rất rối rắm. Nếu nói cho Đông Phương Kiệt thì hắn có thể đoán Đông Phương Kiệt sẽ tương đối bình tĩnh mà tiếp nhận. Nhưng với Nhạc Duệ hắn không dám chắc. Dù gì Nhạc Ly là người đã nuôi nấng Nhạc Duệ. Tình cảm này không thể miêu tả bằng một vài lời nói.

"Nói gì đi chứ?" Nhạc Duệ rống lên, túm cổ áo Đông Phương Mặc bắt hắn trả lời.

"Được rồi. Đừng ầm ĩ nữa. Các ngươi phải nghĩ đến bệnh nhân như ta chứ" Lúc này Đông Phương Kiệt lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm ổn bình tĩnh đến lạ thường.

Phản ứng của Đông Phương Kiệt bình tĩnh hơn Đông Phương Mặc nghĩ. Hắn nghĩ lão cha chắn sẽ khó có thể tin. Nhưng hắn lão cha đã tin chuyện này và thản nhiên đối mặt làm hắn khó hiểu.

Nhạc Duệ vẫn rất nghe lời Đông Phương Kiệt. Nghe nói thế cũng không túm cổ áo Đông Phương Mặc nữa. Hắn tìm một chỗ ngồi. Hắn tưởng lẳng lặng. Đừng hỏi hắn lẳng lặng là ai.

Nhạc Duệ mấy năm nay không ở bên Nhạc Ly. Dù không cố nhớ nhưng vẫn không quên được. Tin này không khác gì sét đánh ngang tai với hắn.

Nhạc Duệ nhớ lại những năm tháng mà hai người nương tựa lẫn nhau. Những lúc dù bận rộn đến mấy Nhạc Ly vẫn đều đặn đưa đón hắn đến trường, gió mặc gió mưa mặc mưa, cả những hôm trời rất lạnh. Những lúc hắn bị bệnh Nhạc Ly không có tiền nên phải bán đi món đồ mà nàng dùng để buôn bán. Sau lại rất lâu mới có thể mua về.

Cả những lúc vui vẻ ăn thức ăn Nhạc Ly đích thân làm. Đó là món ăn hắn cảm thấy ngon nhất trên đời.

Nước mắt Nhạc Duệ không hề rơi. Hắn muốn rơi lệ nhưng không được.


Mọi người Đông Phương gia tụ tập lại đến trước mộ của Nhạc Ly. Có cả Đông Phương Dật, Đông Phương Tuyết.

"Một tiếng thét đau thương mây phủ

Người thân van ủ rủ khăn tang

Xót xa tang tóc một làng

Đớn đau ly biệt ngập tràn giang san

Biển khóc tiễn chứa chan đau khổ

Vĩnh biệt người quá cố bi thương

Sang bờ hải lý dặm trường

Sóng dâng chớp giật một đường than ôi!..

Xin cuộn liệm xác người đã khuất

Thuyền yêu chìm chồng chất phong ba

Tháng ba biển đắng khơi xa

Biển sầu biển mặn bến phà xanh xao

Dựng bia đá đời trao mãi lộ

Ngóng một đời ai khổ ai đau

Tháng ba một cõi lệ trào

Lạc loài tiếng khóc lòng chao chao buồn

Thổn thức khóc hồn tuôn vỡ nát

Ngậm ngùi thay khúc hát bổng ngưng

Nước mây chan chứa ngập ngừng

Màu buồn ảo não não nùng đớn đau

Tình gieo mãi, nợ sau đời trả

Cõi thiên thu hồn đã thét gào

Lênh đênh sóng bạc mây cao

Đường về tiên cảnh lệ nao nao sầu

Thôi vĩnh biệt hồn đau dạ buốt

Tấm bia này! Nhìn vuốt lệ thương!

Tiếc cho trong cõi vô thường

Sầu cay đắng chát một phường mênh mông.."