Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ca Ca Trở Lại

Chương 3



Cậu vừa đi, Bùi Tu Minh đã lập tức cầm điện thoại lên, wechat đang không ngừng nhảy ra tin nhắn của Đường Hạo.

[Sao đột nhiên lại tắt máy]

[Có việc gì sao]

[Ngày mai muốn uống gì thì cứ chọn, đàn anh gần đây mới kiếm được số tiền lớn, cho em ăn đến khi thỏa mãn mới thôi]

[Lát nữa nhắn tiếp nhé, anh có việc rồi, ngoan]

Bùi Tu Minh nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện, híp mắt chậm rãi đi về phía trước, khóe miệng cong lên mang theo ý mỉa mai, "Đường Hạo..."

Cái người tên Đường Hạo này trong trí nhớ của hắn là một kẻ mang khuôn mặt tang thương, bình tĩnh đến chết lặng, mỗi lần nhắc tới Tô Tử Tinh, hắn sẽ lập tức lộ ra vẻ đau kịch liệt.

Hóa ra trước kia, người này còn có loại suy nghĩ này.

Thật dũng cảm, cái gì cũng dám mơ ước.

Trên mặt Bùi Tu Minh hiện ra nụ cười lạnh, trực tiếp kéo đen wechat trên màn hình.

.....

Ở trên lầu, Tô Tử Tinh đầy chờ mong bắt đầu tải game về.

Trong lòng cậu bắt đầu đánh bàn tính, vừa lúc hôm nay không thể ra ngoài chơi, cậu có thể ở nhà cùng anh trai chơi game, ngày mai sẽ ra ngoài sau.

Cậu tải một đống trò chơi, có thể chơi từng cái một nha!

Tất cả đều đang tải xuống!

Tô Tử Tinh xoa xoa hai tay, hầm hè nhìn chằm chằm thanh tiến độ, sống một giây mà như cả năm.

Thật vất vả trò chơi mới tải xong, cậu vội vàng bưng máy tính chạy xuống, "Anh, được rồi! Chúng ta chơi thôi!"

Bùi Tu Minh nhận lấy máy tính, vừa nhìn đã nhướng mày, "Liên minh huyền thoại?" (Cho thuần việt nha cả nhà chứ tui chả biết nó bên Trung gọi là gì T.T)

"Đúng vậy, chắc năm sáu năm rồi anh không chơi nhỉ, dù trở thành một tay mơ em cũng không ghét bỏ anh đâu." Tô Tử Tinh hơi có chút tự hào ưỡn thẳng lưng.

Bùi Tu Minh cong miệng cười, không nói gì.

Tầm năm sáu năm rồi chưa chơi, nên trò chơi đã thay đổi nhiều, nhiều anh hùng mới xuất hiện, bản đồ cũng thay đổi, làm cho người chơi cũ như hắn phải mất rất nhiều thời gian mới quen được.

Cho nên Tô Tử Tinh cuối cùng cũng có một cái thắng được anh trai mình, cậu lén lút vui vẻ.

Sau khi đăng nhập vào game, Tô Tử Tinh lấy ID là "Ngôi sao nhỏ", còn ID của Bùi Tu Minh là "Anh trai của ngôi sao nhỏ", đây là cái tên anh lấy từ hồi trung học.

"Anh, hạng của em cao hơn anh nhiều lắm, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ có thể phối hợp với nhau." Tô Tử Tinh đắc ý chớp mắt, giống như chiến thắng của thứ hạng là một cái gì đó vô cùng phi thường.

Bùi Tu Minh rất phối hợp, "Tiểu Tinh thật lợi hại."

Nghe thấy câu này, Tô Tử Tinh liền lên mặt, "Tất nhiên, đợi lát nữa ai dám bắt nạt anh, em liền giúp anh trừng trị tên đó"

"Được."

Hai người vào game, Tô Tử Tinh quyết định chọn *AD, còn Bùi Tu Minh chọn trợ thủ.

*AD: xạ thủ

Chơi một lúc, Tô Tử Tinh thật sự là một đường thuận lợi, đối thủ thật sự quá gà, cậu ngay trận đầu tiên đã được *triple kill, đến khi hết trận, không hề bất ngờ mà trở thành *MVP.

*Triple kill: giết 3 mạng liên tục

*MVP: Người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Tô Tử Tinh vô cùng kiêu ngạo, ngốc mao trên đỉnh đầu cũng giống như chủ nhân của mình vui vẻ lúc ẩn lúc hiện, có thể thể hiện được thế mạnh của mình trước mặt anh trai làm cậu vui tới mắt hai mắt ngấn lệ.

Vậy mà Bùi Tu Minh còn muốn khen cậu, "Tiểu Tinh giỏi quá!"

Vì Tô Tử Tinh vui quá mức nên giống như máy móc, treo máy, đầu rúc vào lòng ngực anh trai, "Anh, anh đừng khen nữa mà."

Bùi Tu Minh run rẩy lòng ngực, rõ ràng hắn đang cười rất vui vẻ, một bàn tay dịu dàng xoa xoa gương mặt người trong ngực, "Xấu hổ?"

Tô Tử Tinh xấu hổ hừ một tiếng, ngồi dậy, tiếp tục đại khai sát giới.

Ván thứ hai, hai người vẫn là một AD, một trợ thủ.

Nhưng ván này có chút không thuận lợi, đổi thủ phối hợp với nhau vô cùng tốt, AD và trợ thủ bên đó phối hợp với nhau không có một kẽ hở.

Tô Tử Tinh dần dần có chút nôn nóng, liên tục bị giết khiến cậu có chút lo lắng cau mày.

Bùi Tu Minh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, đổi toàn bộ trang bị phụ trợ thành trang bị công kích.

Chờ Tô Tử Tinh sống lại thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Khi Tô Tử Tinh bị đối phương hành hạ tới chết, cậu căm giận đấm xuống sô pha, vốn muốn đi uống miếng nước thì đột nhiên nhìn thấy trợ thủ nhà mình xông ra.

Đây là trợ thủ nha, là một cái đậu hũ mềm, chính là loại máu mỏng vô cùng dễ đánh chết, kỹ năng sát thương lại yếu, thưởng thường chỉ có thể đi theo sau. (Tui không chơi game nên không biết như vậy có đúng không T.T)

Mà lúc này anh trai cậu điều khiển trợ thủ, dùng một loại kỹ năng vô cùng chính xác đánh về phía đối thủ, tạo ra một địa ngục ngày tại nơi đó!

Hơn nữa lại còn là hai mạng!

Tô Tử Tinh ngây người, nghe tiếng thông báo trong game "Double kill", cậu đột nhiên hiểu ra đây là do anh trai che giấu thực lực, thậm chí còn lừa cậu nói cậu giỏi.

Tuy rằng có điểm mất mát nhưng khi nghĩ đến các lĩnh vực khác của anh trai thì thật sự không đáng nhắc tới.

Nhưng Tô Tử Tinh là một người vô ưu vô lo nên rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.

Nếu anh trai giỏi như vậy thì cậu có thể yên tâm ôm đùi rồi.

Bùi Tu Minh sau khi thay đổi trang bị thì hoàn toàn không có chút nào hình dáng của trợ thủ nữa.

Quả thực là đại sát tứ phương!

Trong game không ngừng phát ra tiếng thông báo --

"triple kill ( ba mạng)!"

"quadra kill ( bốn mạng)!"

"penta kill ( năm mạng)!"

Đến cuối cùng, Tô Tử Tinh và đồng đội đều nằm im kêu 666.

Trơ mắt nhìn một trợ thủ như diều gặp gió, trực tiếp diệt sạch đối thủ, thao tác xuất sắc, ức hiếp đổi thủ làm cho họ phải trực tiếp đầu hàng!

Tô Tử Tinh lập tức bật cười thành tiếng "Oa, anh giỏi quá à." Cậu quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Tu Minh, cọ cọ, "Nào, anh cho em ôm đùi đi!"

Đến ván thứ ba, Tô Tử Tinh lập tức biến mình thành vật trang trí trên đùi anh trai, cậy chọn làm trợ thủ.

Bùi Tu Minh đi tới chỗ nào là nơi đó quét sạch bóng quân thù, cậu chỉ cần bám theo đằng sau, nhặt đầu người là được.

Việc này là đổi thành người khác chỉ sợ đã bị mắng tới chết.

Kết quả, Bùi Tu Minh lại chả nói gì cả, về sau còn trực tiếp giết đối phương đến còn một vạch máu rồi để cậu gặt đầu người.

Loại cảm giác này thật sự quá sung sướng, nằm không cũng có thể thu hoạch được đầu người, Tô Tử Tinh siêu cấp vui vẻ.

Nhân vật của Bùi Tu Mình trực tiếp cầm một thanh đao lớn lao vào trong đám người, kỹ năng tránh né cùng tung chiêu quá xuất sắc, không hề trượt phát nào bắn về phía đôi phương, trực tiếp làm cho một đống người trở tay không kịp.

Nhưng cố tình hắn lại dừng lại trước khi đối thủ chết, để cho một trợ thủ nhỏ bé phía sau lao lên nhẹ nhàng đắc ý thu toàn bộ đầu người vào túi

Chuyện này lập đi lập lại rất nhiều lần.

Đồng đội còn chưa nói gì, đối thủ đã có người nhìn không được điên cuồng chỉ trích.

【 Mấy người thật quá đáng. Làm như vậy chính là coi thường người khác 】

【 Mẹ nó, mấy người ân ái cái gì? 】

【 Không chịu nổi mà, có người yêu thì ghê gớm lắm sao?! FFG thiêu chết mấy người! 】

【 Dù không thể trêu vào nhưng tôi vẫn có thể treo máy! 】

【 Cay mắt quá! Chịu không nổi! 】

Tô Tử Tinh cười đến đau cả bụng, "Ha ha ha ha, ha ha ha ha, anh, em thật sự rất vui!"

"Em vui là được."

Sau đó họ cứ dùng cái danh hiệu "người yêu" này điên cuồng 'phát cơm chó".

Làm cho đối phương tuyệt vọng nhất không phải là bị giết mà là "đã giết người rồi mà còn muốn ngược tâm người ta", cẩu độc thân đến tột cùng là đã làm gì sai, chơi game thôi mà còn bắt xem phát sóng trực tiếp.

Mười ván liên tục, từ đồng đội đến đối thủ đều phải chửi bậy.

Nếu không phải vì chơi lâu nên mắt mỏi thì Tô Tử Tinh còn muốn chơi mấy ván nữa. Đáng tiếc cậu vừa dụi mắt, Bùi Tu Minh đã lập tức tịch thu máy tính của cậu.

"Để cho mắt nghỉ ngơi đi."

Tô Tử Tinh chơi đến nghiện, nào chịu buôn dễ như vậy, "Chơi thêm năm ván nữa rồi nghỉ có được không?"

"Không được."

"Ba ván! Một ván...... Anh, đi mà......" Tô Tử Tinh cầm cánh tay hắn lắc lắc.

Đáng tiếc Bùi Tu Minh chỉ nhìn cậu cười, lấy ngón tay chỉ chỉ mắt cậu, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Tô Tử Tinh ủ rũ cụp đuôi, "Vậy được rồi."

Vốn dĩ chỉ định nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ một chút, không ngờ cuối cùng Tô Tử Tinh lại ngủ mất luôn.

Có thêt là do chơi mệt quá hoặc có thể là do vừa phải chạy bảy km liên tục, cậu ở trên sô pha lập tức biến thành một con cá khô.

Cậu mơ mơ màng màng ngủ được một lúc thì bị người khác kêu dậy, Tô Tử Tinh buồn ngủ mở hé mắt, "Anh... Em buồn ngủ quá, ngủ... Sẽ..."

Chưa nói xong cậu đã lại chìm vào mộng đẹp, dù trong lúc ngủ có người bế mình lên nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tô Tử Tinh lập tức thả lỏng, ngủ càng say.

......

Sau khi Tô Tử Tinh ngủ, Bùi Tu Minh lập tức đi ra ngoài. Khi trở về đã là rạng sáng.

Bùi Tu Minh mặc một cái áo gió dài màu đen, tử trong bóng đêm thong thả đi đến, giày da nện xuống đất phát ra âm thanh nặng nề, phía trên bề mặt còn dính mấy giọt nước lạnh lẽo

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đèn cảm ứng sau cửa lập tức sáng lên, ánh sáng ấm áp rọi trên mặt đất, khiến con người lạnh lẽo nhiễm chút hơi ấm..

Bùi Tu Minh ném áo khoác lên sô pha, định đi lên tầng thì thấy hoa quả trong giỏ đựng hết rồi, hắn liền tùy ý đưa tay, lập tức có rất nhiều hoa quả tươi mát xuất hiện trong giỏ đựng.

Sau khi làm xong, hắn lập tức lên lầu, trực tiếp đi qua phòng mình, đẩy cửa phòng Tô Tử Tinh.

Tô Tử Tinh khi ngủ rất thích trong phòng có ánh sáng, ánh đèn này chiếu lên tường tạo ra một bầu trời sao lấp lánh, rực rỡ, giống hệt như con người cậu.

Thanh niên ôm chặt chăn, rúc vào trong góc, hai cánh môi giống như anh đào hơi hé mở, phảng phất như đang mời gọi người tới hái.

Bùi Tu Minh nhìn chằm chằm người trên giường, thong thả cởi nút áo sơ mi, chậm rãi lấy xuống lớp mặt nạ ôn hoà, giờ khắc này, hắm giống như một con dã thú nhìn chằm con mồi thơm ngon trên giường.

Tô Tử Tinh đột nhiên nói mớ một tiếng nho nhỏ, "Anh...", trong giọng nói còn mang theo âm mũi, giống như một con vật nhỏ dễ thương.

Bùi Tu Minh giống như bị một tiếng này lấy lòng, nhẹ nhàng cong khoé môi, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm nay bảo bối say giấc bên cạnh.

Hết chương 3.

30/05/2021.